Chương 5: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay, Yedam luôn ở cạnh Doyoung không rời, cậu đi đâu hắn đi theo đó cứ như thế mà một cái đuôi ngoan ngoãn của cậu, cũng may hôm nay Doyoung không có ca phẫu thuật nào, không thôi phiền chết cậu rồi, tuy là chỉ đi theo không làm phiền gì, cũng không nói chỉ một câu, nhưng Doyoung cảm thấy thật phiền, trước giờ chưa có ai mà đi theo cậu mãi như vậy.

" Nè, anh có thấy là rất phiền người khác không hả?".

Doyoung thấy cái đuôi cứ bám theo mình không chịu buông thì không chịu được mà lên tiếng, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người anh đáng kính của cậu ra, thì cậu chưa thấy ai phiền như Bang Yedam.

" Không phiền! Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh nên ở đây cùng em, rồi đưa em về".

Yedam vẫn thản nhiên nói, ánh mắt nhìn cậu cũng không rời, hắn chỉ thấy là bản thân đã u mê quá độ rồi, có muốn rời người nọ cũng chẳng đành lòng.

Cũng không hẳn như lời Yedam nói là rảnh rỗi đi, mà toàn bộ công việc ở công ty lẫn giới hắc đạo hắn đều giao cho Jeongwoo giải quyết hộ nốt, có thể gọi là bỏ bê công việc để đi theo tiếng gọi tình yêu đi, mà nếu bỏ lỡ một ngày bên cạnh cậu thì quả thật uổng phí rồi không.

Vì vốn dĩ từ khi gặp người mang tên Doyoung, thì trái tim hắn đã loạn nhịp mất rồi, việc u mê sâu là không tránh khỏi, chỉ tiếc rằng người ấy không cảm nhận được tấm chân tình của hắn mà thôi.

Thở dài một hơi, cứ cho là hi vọng đi chưa thất vọng cũng là may mắn lắm rồi !!!.

" Tôi có nói là cần anh đưa về à?".

Nét mặt cậu có chút thay đổi, ý hắn là sao biết nhà nên đưa về hay có ý định gì khác.

" Đưa em về nhà tôi".

Yedam ngồi đối diện với cậu, bắt chéo chân miệng có chút nhếch lên thích thú.

" Điên à! Về nhà anh làm gì?".

Nghe hắn nói tỉnh bơ, cậu càng nổi điên lên tên này có thật là bình thường không, đi theo cậu cả một ngày chỉ để chờ cậu đưa về nhà, mà còn là nhà hắn.

" Chẳng phải tối hôm trước em cũng ở nhà tôi sao, đã vậy còn ngủ chung một giường, ở chung một phòng nữa".

Đây là câu nói đánh gục hoàn toàn ý chí của Doyoung, ngượng chết đi được, không hiểu sao lúc đó bị hắn bế về đẩy lên xe rồi ngủ quên luôn, đã vậy còn ngoan ngoãn để cho hắn bế lên phòng ngủ chung giường nữa...aaaa nội tâm Doyoung đang gào thét dữ dội.

Mà thật, câu nói này của Yedam chính hắn cũng cảm thấy hài lòng, vì quả thật lúc ấy nhìn Doyoung như một chú thỏ ngoan ngoãn mà nghe lời vậy, nếu hôm ấy hắn không có kiềm chế bản thân gì hắn cũng đã ăn sạch bé thỏ non nớt ấy rồi.

" Sao hả? Có phải tôi đã nói đúng rồi không? Hay là, em dọn đến ở cùng tôi luôn đi, tôi tình nguyện làm tài xế riêng chở và đón em đi làm mỗi ngày".

Thấy Doyoung không nói gì chỉ có nét hơi đỏ mặt, gượng gạo nên hắn nói tiếp chuyện này trước sau gì hắn cũng sẽ thực hiện thôi, dù sao cậu không đồng ý hắn cũng sẽ nhất quyết bắt cậu đem về cho bằng được.

Như người ta thường nói, lâu ngày sẽ trở nên sinh tình yêu đối phương sâu đậm, thậm chí cũng có thể hi sinh cho người ấy, dần dần trở thành nhất kiến chung tình, khó lòng tách rời được như một đôi uyên ương trọn đời có nhau, không xa rời và chính Yedam cũng tin đều đó, hắn tin một ngày nào đó cậu sẽ sớm động tâm với hắn thôi, dù sao cả hai tương lai vẫn còn rất dài, việc có cảm xúc với nhau thì phải cần thời gian, dài cũng được, ngắn cũng chẳng sao, hắn cũng sẽ chờ một ngày cậu nói lời yêu hắn.

" Tôi...tôi mới không cần, anh đi mà nói với người khác".

Câu của Yedam nói ra dường như có một chút mật ngọt làm Doyoung càng đỏ mặt như quả cà chua chín mộng, trong thật khả ái. Con người Doyoung là thế, tuy bên ngoài đanh đá khó chiều, nhưng nội tâm cậu đâu phải là sắt thép cũng biết mềm lòng vậy, mà từ trước đến giờ chưa từng một ai nói với cậu những câu nói dịu dàng đến ôn nhu như vậy, ngoại trừ người thân được nuông chiều hết mực ra thì không còn ai khác, đối với gia đình là một xúc cảm hoàn toàn trái ngược, với câu nói nhẹ nhàng của Yedam không hẳn là khác nhau, nhưng lại khiến cậu có cảm giác gì đó kì lạ, bản thân Doyoung chưa từng tin tưởng một ai trừ gia đình cậu, đối với cậu sự lừa dối là một đều cấm kị, nếu yêu nhau mà lại lừa dối nhau thì đó còn gọi là tình yêu sao?.

" Không ! Những lời này tôi chỉ nói với một mình em, duy nhất chỉ một mình em thôi Doyoung ".

Doyoung chưa từng dám tin những lời ngon ngọt đó là sự thật nữa, cũng giống như hai năm trước vậy, người ấy đã từng cho cậu cảm giác được hạnh phúc, được bảo vệ nhưng đổi lại là được gì, hắn đã ra đi bỏ lại cậu, hắn nói hắn đã không còn yêu cậu, lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu chỉ là cảm giác nhất thời, tuy cả hai gia đình điều thuộc dạng giàu có, cậu lại vừa tốt nghiệp ra trường là một bác sĩ giỏi, còn gì là không vừa ý đâu chứ, nhưng nếu trái tim người đó từ lâu đã không còn bóng dáng cậu nữa thì thôi vậy, cậu cũng không níu giữ làm gì, việc gì mà phải vì người ta mà khóc, mà đau buồn, nhưng từ đó cậu đã không còn dám tin cái gọi là tình yêu thật sự nữa rồi.

Cũng may, tính cậu không muốn chịu thua người khác, lúc nào cũng biểu hiện cá tính khó chiều bên ngoài cho người khác thấy, nếu không hôm đó trước câu chia tay của hắn cậu sẽ khóc không biết bao nhiêu là nước mắt.

" Doyoung làm người yêu tôi đi".

Yedam nhìn biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ thì cũng biết được cậu đã có chút xao động với lời của hắn, tuy nó không phải là mật ngọt gì nhiều nhưng cũng đủ để cho người khác có chút gì đó dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro