Độc29| Loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn khi cuộc họp ở bang vừa kết thúc.

Em nghĩ cũng nhanh thật, mới đây đã gần nửa năm rồi, kể từ ngày em bị bắt về đây làm việc lại cho bang.

Từ khi vụ việc của anh Ran xảy ra, dường như Mikey chẳng còn ngăn cấm chuyện em và anh hai của mình gặp nhau nữa, nên em cảm thấy rất thoải mái với việc này, nếu muốn em có thể đến Osaka gặp Ran, hoặc nếu Ran có đi Tokyo cũng sẽ ghé qua Rin.

Mikey cũng chẳng làm khó dễ em nhiều nữa nên em cảm thấy đỡ áp lực hơn từ phía Cậu ta.

Em vô tình nhìn vào tờ giấy trên tay mình, đây là kế hoạch liệt kê những việc em phải làm trong tháng.

Sau vụ thất bại thảm hại về Cần Sa nên Rindou chưa đảm nhiệm vụ nào một mình cả, tạm thời thì em vẫn ở vòng ngoài như thiếu người thì thế em vào nên em có thể đi ám sát, đòi nợ, dẫn chất cấm vào công ty... qua xem dùm Sòng bạc của Kokonoi nữa, việc gì Kokonoi giao thì em liền đi, sai đâu là đánh đó thì phải nói đến em.

Phải nói là Kokonoi khá là có một cái đầu uy tính đấy, hắn ta đã khâu tóm được Sòng bạc ở Hồng Kông cũng vì thế đã đưa Kantou Manji lên từng bước của đỉnh cao.

Cũng như thực hiện ước muốn của Mikey là đưa bang lên một thời đại mới.

Mà em nghĩ thế cũng tốt, dù gì em cũng khá nhức đầu khi mình đứng ra lãnh đạo nên sai đâu đánh đó cũng được.

Em xoa xoa thái dương rồi đứng dậy, ba giấy tờ này để về nhà em sẽ xem kĩ lại chứ nãy giờ từ khi họp thì em đã không nghe Kokonoi nói gì nữa, đầu óc em mơ mơ hồ hồ, em nghĩ mình thiếu ngủ rồi, cũng may nay em được nghỉ sớm, em nghĩ mình sẽ về nhà ngủ một giấc cho đã mới được vì dù sao ngày mai em còn được một ngày nghỉ nữa sau nhiều tháng liền làm việc miệt mài mà.

Rindou bước ra khỏi chung cư ở Osaka, đây là lần thứ 2 em đến đây vì cuộc họp, bây giờ em sẽ đón taxi về Tokyo, do dạo này quá nhiều công việc khiến em mệt mỏi nên em không tự lái xe nổi nên đành nhờ taxi vậy.

- Rin!

Em quay lại thì nhìn thấy Ran đang đi tới, đằng sau còn có Kakuchou nữa.

- Anh Ran, có gì sao?

- Đây!

Ran đưa em bọc thức ăn không đến nổi to cũng không đến nổi nhỏ, nói chung là có thể đem lên taxi là vừa vặn.

Bên trong em thấy có rất nhiều đồ ăn, nào là bánh ngọt, bánh mặn, mì, nước, sữa... còn nhiều thứ vặt khác, em nghĩ là Ran đã mua nó trong Siêu thị.

- Anh lo gì chứ, em có thể mua nó ở trên Tokyo.

Rindou có chút làu nhàu, vì em lười mà. Đương nhiên lười thì làm biếng xách cồng kềnh.

- Anh mày đây hiểu mày quá rồi, cái lưng mày có cục nhớt nên dễ gì mày lếch cái xác vào Siêu thị.

Ran nhéo lấy lỗ tai em khiến em la oái lên, em quay sang lườm Ran.

- Phải cảm ơn anh mày đây, chứ còn lầm bầm à?

- Dạ~, em cảm ơn nisan!!!

Em cười híp mắt với Ran, em nghĩ vẫn là Ran chu đáo chăm mình nhất.

Rindou nhìn Ran lẫn Kakuchou.

Từ vụ ám sát đấy, dường như hai người đã trở nên bảo bọc nhau, Rindou có thể hiểu rõ anh mình.

Vậy cũng tốt, anh hai của em hạnh phúc vậy em cũng yên tâm phần nào.

Ngồi lên Taxi, em vẫy tay tạm biệt anh hai mình.

Nhìn đống đồ ăn bên cạnh, nhớ tới Ran thì lòng em dâng lên cảm giác hạnh phúc khiến môi em nở nụ cười hiếm có.

Em mở điện thoại lên thì đã gần 10 giờ rồi, em mong nhanh chóng về chung cư đánh một giấc chứ mắt em mở hết lên rồi.

Em cứ gục lên gục xuống vì cơn buồn ngủ, em liên tục nhủ lòng là

Ráng đi, ráng đi, sắp đến nơi rồi...

Em cố gắng thanh tỉnh thì mí mắt em càng nặng trĩu, nhiều líc em muốn bỏ cuộc mà nhắm mắt ngủ một giấc nhưng em không được mất cảnh giác xung quanh, thợ săn luôn rình rập con mồi, chỉ cần sa lưới thì khó thoát.

Két!

Em bật ngửa ra đằng trước vì cú thắng gấp của Bác tài khiến đầu em va vào ghế trước muốn xĩu.

Nhưng em cũng thầm cảm ơn vì cú đau này, nó giúp em tỉnh hoàn toàn.

- Có chuyện gì vậy?

Rindou ngước lên trước, vừa hỏi cũng vừa xem đằng trước xảy ra chuyện gì.

- Có chiếc xe gì đó chặn trước xe của tôi, để tôi báo cảnh sát làm rõ...

Những lời sau của Bác tài em không còn nghe rõ nữa, đôi đồng tử em đột ngột mở to, em còn cố xoa hai mắt mình xem mình có nhìn lầm không nhưng...

... chắc không rồi.

Tiếng bô xe mô tô này, hình bóng này, lẫn mái tóc vàng thì không thể sai được

CB250T của Mikey...

- Rin, xuống xe!

Em chỉ nghe vỏn vẹn như thế từ phía người chắn trước taxi, đơn giản nhưng không đang giỡn, vì thế cũng đủ em phải nhanh chóng trả tiền taxi cho Bác tài với câu nói gọn

- Đừng báo cảnh sát gì cả, đấy là người quen của tôi, tiền này, ông khỏi đưa tiền thừa.

Tiếng bô xe CB250T vang lên giữa đường lộ và hút bóng dần.

Em ngồi trên xe chỉ nghe được tiếng gió rít vì tốc độ của con xe này.

Một chiếc xe tốt

Rindou thầm nghĩ.

Lần đầu tiên được ngồi lên con xe yêu thích của Mikey, lần đầu tiên em được Mikey chở, lần đầu tiên em ngồi sát Mikey đến như vậy...

Và lần đầu tiên...

Sẽ chẳng có lần đầu tiên nữa đâu.

Vì em và cậu ta chẳng có gì với nhau cả.

Nếu là một cặp đôi tình nhân hẳn là hạnh phúc nhưng em với Mikey thì mối quan hệ nó lạ lắm, không nên hiểu.

Mình chỉ muốn nhanh chóng được về phòngc của mình...

- Ấy..!

Mikey thắn quá gấp khiến cơ thể em đổ dồn về phía trước làm em đụng mạnh vào lưng của Cậu ta khiến em đau nhói.

- Không sao chứ, Rin?

Câu hỏi lo lắng này khiến đôi đồng tử em mở to, bàn tay em siết lấy chỗ nơi lồng ngực đau nhói, em nhăn mày mà trả lời nhanh chóng

- Không... không vấn đề gì cả.

Bây giờ thực sự mình muốn về phòng, cái cảm giác này làm mình khó chịu.

Trái tim của Rindou không ngừng loạn nhịp.

Chỉ vì câu nói của Mikey.

T2060622






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro