Độc28| Khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Ran...

Rindou đột ngột gọi tên anh hai của em khiến mọi người ở đây đang rầu rĩ cũng dời sự chú ý lên người em, rồi quan sát tầm nhìn của em hướng về phía người xa xa đang đi lại.

Mái tóc đen pha chút vàng nay đã ngắn đi, cả cơ thể hắn nay đầy thương tích, nhiều nhất thấy rõ là ở khuôn mặt hắn

Bên cạnh người đang đỡ Ran là Takemichi.

Em cố gắng chịu cơn đau mà đứng dậy, đi về phía Ran, em thể hiện sự lo lắng mà hỏi hắn.

- Anh không sao chứ, em lo cho anh lắm...

Ran mở to đôi đồng tử nhìn đứa em trai thấp hơn mình một chút, hắn tự hỏi bao lâu rồi, bao lâu rồi mình mới gặp lại đứa em trai này, chỉ mới qua vài tháng mà Ran nghĩ qua hàng ngàn thế kỉ.

Hắn ôm lấy Rindou khiến em có chút ngỡ ngàng, Ran nhẹ siết bờ vai của em rồi xong buông em ra, hắn mỉm cười ôn nhu

- Anh không sao cả, gặp em anh mừng lắm, dạo này em gầy đi đấy.

Em mỉm cười lắc đầu.

Vậy là đủ rồi, em chỉ cần thấy Ran còn sống thì em vẫn sẽ tiếp tục thở trong môi trường đầy ô nhiễm này, hít thở trong không khí ô nhiễm cũng chết, không thở cũng sẽ chết nhưng chỉ là chết nhanh hay chết dần mà thôi, giống như cuộc sống của em vậy, em chống lại Mikey cũng sẽ chết, mà em làm theo lệnh Mikey cũng sẽ chết, nhưng thà làm theo lệnh cậu ta em sẽ được chết dần...

Ran nhìn lấy em trai mình, thì phát hiện ra vết thương ngay má của em, hắn hỏi

- Mặt của em sao..

- Không sao đâu, bữa em đụng độ bọn kia nên là... trầy nhẹ

Mikey khoanh tay trước ngực nhìn lấy bóng lưng của em, rồi cũng dựa vào tường mà nhắm mắt lại.

Ran định lên tiếng hỏi gì đó thì Mikey đã lên tiếng

- Chuyện là như thế nào, Ran?

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cũng lười mở mắt ra nhìn Ran, có vẻ Cậu ta có chút mệt mỏi

Ran cụp mi mắt xuống, đôi mắt suy tư nhìn nền nhà rồi nhìn sang Rindou bên cạnh

Hắn không biết kể sự việc như thế nào, không lẽ trước mặt Mikey, hắn lại nói là vì mình sợ Mikey đánh em mình nên đã gấp rút chạy đến đây ư?

Nhưng không trả lời sẽ càng có chuyện, nói không khớp cũng khác nào chôn mạng .

- Tao chạy ra khỏi chung cư thì gặp bọn chúng cũng cùng lúc đó tao đã gặp Kakchou, mọi chuyện như mày thấy rồi đấy.

Lúc này Mikey mới mở mắt ra mà nhìn Ran bằng đôi đồng tử đen láy, nhìn như chấp vấn

- Đang nghe điện thoại của Rindou mà mày chạy đi đâu?

Ran bắt đầu có chút chần chừ, nếu nói mình đi mua đồ thì các trường hợp sau này sẽ càng không khớp, không được xem Mikey là một thằng nhóc bình thường đâu.

- ... Hay là mày còn giấu tao cái gì, Ran?

Rindou nghe đến đây liền có chút bất an trong lòng, em siết lấy bàn tay cổ tay của mình rồi ánh mắt lo lắng hươang về Ran.

Mikey là một người ghét sự dối trá, điều này trong bang ai cũng biết, nếu có hành vi này sẽ đều nhận lấy kết quả đắng.

Ngay cả em một đứa không tâm lí nhiều cũng nhận ra một điều rõ rệt là Ran đang che giấu điều gì đó, huống chi là một người đi sâu vào nội tâm như Cậu ta.

Em lén nhìn Cậu ta thì liền bắt gặp Cậu ta đang nhìn mình em liền run rẩy, phải, Rindou không có bản lĩnh đấu mắt với Mikey đâu.

Nhưng cứ thế này, thì anh hai của em sẽ có chuyện mất. Em phải lấy hết can đảm, em nghĩ mình nên nói gì đây..

Ran đã quỳ xuống.

Khiến Rindou bất ngờ.

- Anh hai...

Em thẩn thờ gọi tên anh hai mình.

Ran đưa mắt nhìn lên Rindou, em cảm nhận ánh mắt như đang quyết định  thông suốt điều gì đó của hắn rồi Ran liền dời ánh mắt về phía Mikey mà cất giọng.

Phải nói thôi, hên xui vậy.

- Tao lo cho Rin vì Rin đã gọi cho tao.

Bầu không khí im lặng hẳn, không ai đáp lại, không ai nhốn nháo, vẫn tập trung nghe Ran nói.

Hắn hít sâu một cái rồi cất lời.

- Mày biết là mày cấm anh em tụi tao không được gặp nhau, không được liên lạc nên là tao sợ vì điều này mày sẽ phạt Rin nên tao đành chạy lên Tokyo, thế là chuyện đó xảy ra. Mày muốn làm gì tao thì tao đều chấp nhận, chỉ mong mày để thằng bé yên, nó chịu khổ nhiều rồi.

- Anh Ran... đừng nói nữa...

Em cất giọng nhỏ nhưng Ran vẫn nghe, mắt em đã ươn ướt nhưng em chưa đến nổi khóc.

- Mikey... tao xin mày... tha cho anh Ran...

Rindou đi lại mà quỳ xuống xin Cậu ta, chỉ mong Mikey đừng ra tay với anh mình

- À... Rin... Rindou-kun.. và Ran-san...

Lúc này Takemichi đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ái ngại này, Cậu ấy gãi gãi má của mình rồi nhìn sang chỗ khác như kiểu ngại ngùng rồi mới nhìn thẳng vào mặt Rindou mà nói

- Cái... cái số điện thoại tao lấy ở chỗ Kakuchou là đã được sự đồng ý của Mikey-kun ấy nên Rindou-kun và Ran-san...

Mặt em ngơ ra thấy rõ.

Thật.. thật sao... cứ như mơ vậy

em nhìn lên Mikey, Mikey cũng bắt được ánh mắt của em mà dời từ ánh nhìn Takemichi sang khuôn mặt em.

Mikey cất giọng lạnh lẽo quen thuộc

- Đây là bệnh viện, hai anh em mày muốn chết.

Nghe xong anh em Haitani có chút vui mừng đứng dậy, Mikey nhanh chóng ngồi nhích vào, kêu Rindou ngồi ở đây, em cũng ngoan ngoãn ngồi vào, không dám lên tiếng nào.

- Thật ra Kakuchou không cho mày ra ngoài nhiều với lúc nào cũng kè theo mày là lí do này đấy. Kakuchou cũng là người xin Mikey cho mày và em mày nói chuyện với nhau, nói đến đây, mày hiểu phải không, Ran.

Kokonoi lên tiếng, ánh mắt hắn không phải ánh lên vẻ cười như thường ngày mà là nghiêm túc.

Hắn nhớ rõ ánh mắt Kakuchou dành con Ran, bao nhiêu chân thành trong đấy, trầm lắng mà dịu dàng xiết bao, che chở và bao bọc khiến Kokonoi cũng có chút mong ước có người đối với mình vậy, à, chỉ là một chút thôi chứ hắn cũng không cần lắm đâu, dù sao đã quen một mình vậy rồi.

Với chị Akane mất đã là một nỗi đau khiến Kokonoi không muốn mở lòng với ai cả, người chồng hiện tại của hắn cũng chẳng thể chữa nỗi vết thương lòng này của mình nên hắn luôn chịu đựng dần qua ngày, cứ nghĩ Kokonoi sẽ bắt đầu với người mới, ngày sang ngày để vơi qua những áp lực, những buồn tuổi trong công việc nhưng không, nó làm Kokonoi cảm thấy trống rỗng, chẳng cảm nhận được gì

Chuyện Ran và Kakuchou là người yêu của nhau, không ai trong bang không biết cả.

Vì vậy, Kakuchou đối với Ran chắc chắn ai cũng hiểu, cả viên đạn anh đỡ cho Ran.

Kokonoi nhìn Ran đang có chút mông lung lẫn suy sụp khiến hắn cũng không khá là bao, mỗi người, mỗi câu chuyện riêng, người trong cuộc mới  trải nhiều nhất.

Muốn về nhà quá, ở đây khó chịu thật...

Kokonoi nghĩ thế.

Một mình, một máy tính, một không gian yên ắng để ẩn mình.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ với vẻ vội mà nói ra một cách nhanh chóng yêu cầu của mình

- Ở đây có ai có nhóm máu...

- Tôi có.

Kokonoi trả lời cách nhanh chóng rồi đứng bỏ áo khoác ngoài của mình ra mà mỉm cười nhẹ với Bác sĩ.

Thời gian gấp rút không phải để thắc mắc, thấy Kokonoi khẳng định rõ ràng  bác sĩ càng tin tưởng.

Kokonoi đi theo Bác sĩ để lấy máu, chiếc áo khoác hắn khoác trên tay mình, định đem vào thì người bên cạnh đã giữ lấy nó

Hắn cũng chẳng nói gì, chạm mắt gã một chút rồi bỏ đi.


T4250522










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro