Độc 5|Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cửa sổ của căn hộ tầng 40 mở toang ra, ngọn gió mạnh chẳng biết từ đâu tới luồng qua cửa làm những tấm màn trắng trong căn hộ bay phấp phới, cũng như không biết ngọn gió nào đã đưa người kia tới.

Mikey.

Mái tóc Rindou lung lay trước cơn gió nhưng ánh mắt em chẳng hề lung lay mà tầm nhìn hoàn hảo và nhìn rất rõ bóng lưng Cậu ta.

Từ sau lần gặp nhau ở căn biệt thự xa hoa kia thì đây là lần thứ hai em gặp lại Mikey.

Hôm nay, nếu như thường lệ thì Benkei sẽ tiếp tục huấn luyện em, nhưng không thấy Benkei đâu cả, chỉ có em và Mikey.

Mikey xoay người lại nhìn em, em có chút giật mình mà né ánh mắt ấy, đôi chân bất giác hơi lùi về phía sau.

Không phải không thú nhận nhưng em vẫn còn sợ Mikey, Cậu ta có một khí thế gì đó rất áp bức.

... Và cậu ta đang giữ anh trai của em.

Em sợ mình sẽ làm Cậu ta phật lòng.

- Rin... dou... kun...

Em làm sao mà quên sự hiện diện của những người đang nằm la liệt dưới chân của Mikey.

Mùi máu, tiếng rên rỉ do đau đớn.

Chẳng biết những người này đã làm gì khiến Mikey ra tay tàn nhẫn đến máu lạnh.

Nhưng đôi mắt của em mở to ra khi nghe thấy cậu thanh niên trong số bị đánh đó gọi tên mình.

Zen...

Đây là cậu bạn kế bên phòng trọ của em.

Cậu bạn chất phát có ước mơ lên Tokyo.

Rindou cố ngăn mình khi kích động gọi tên Zen vì trong tình huống này Rindou đã chọn cách im lặng và dè chừng Mikey.

Chỉ cần một hành động nhỏ, một chút lay động của cảm xúc từ phía Rindou thì cái con người trước mặt em đây chẳng biết sẽ làm ra điều kinh khủng gì nữa.

Tuy là Rindou không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng thì lại lo sợ đến bao nhiêu.

- Rin... Cậu ta biết mày sao?

Em đánh ánh mắt về phía Zen đang thoi thóp dưới nền sàn rồi nhìn về phía Mikey.

Mình sẽ làm được.

- Không... Tao không hề quen biết cậu ta.

Rindou âm giọng đều đều, không cao không thấp, chậm rãi nói. Đôi mắt điềm tĩnh.

- Vậy sao? Vậy tại sao cậu ta lại biết tên mày?

Em vờ cười khổ như bị hiểu lầm, nhún vai đáp trả, có vẻ nay em đã ăn gan trời rồi mới lộ ra biểu cảm này trước mặt Mikey.

- Đừng nói vì biết tên nhau mà gọi là quen nhau chứ? Không phải có hàng tá người đều biết tên mày sao?

Mikey nhìn thẳng vào mắt em một lúc lâu rồi đánh ánh nhìn về phía ngoài cửa sổ.

- À... Thì ra là vậy... công nhận danh tiếng của mày vang xa đến nơi hẻo lánh như vậy đấy.

Đôi đồng tử em mở to, hiện rõ sự hoảng hốt lẫn lo sợ.

- Gah...!

Tiếng Zen thất thanh la lên khi Mikey dẫm lên cổ tay của cậu bạn đấy, có thể nghe cả tiếng rắc của xương nữa, chắc chắc là gãy xương rồi.

- Mikey!

Em hét lên theo bản năng mà quên đi mình đang đóng kịch trước mặt Mikey.

- Mày vốn biết tao luôn ghét những kẻ nói dối mà đã nói dối rồi thì chính là phản bội tao, mày nghe chưa rõ à... RINDOU!

- AAAA!

Mikey xoay xoay mũi chân của mình vào cổ tay của Zen, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng sát.

Em quỳ rạp xuống mặt đất, đôi tay siết chặt lại, em gào lớn lên

- Mày hãy mau dừng tay đi! Mày là kẻ thất hứa, mày từng nói mày sẽ tha cho bọn họ khi tao theo mày về, giờ thì gì đây? Tại sao, mày vẫn tiếp tục vậy...

Mikey đưa ánh nhìn về phía Rindou, chân cũng nhấc lên, ánh mắt đen láy chưa bao giờ ánh lên vẻ cười nay lại nheo mắt, bật cười thành tiếng to

- Tao chưa hỏi nó muốn chết thế nào mà? Không phải là tha rồi sao

Em như suy sụp.

Gì vậy? Tha kiểu gì thế này.

Em cũng ở trong thế giới bất lương, đánh đấm bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn như vậy.

Vậy thì, anh Ran của em, anh hai của em...

- Anh hai tao... chẳng lẽ anh hai tao cũng được tha như vậy sao?

- Hở, ai mà biết được.... nhỉ?

Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm vào em, kẻ đã phật một con quỷ.

Rindou đứng loạng choạng dậy, dường như cơn giận làm em mất hết lí trí mà xông thẳng vào Mikey.

- Phải đấy Rindou... đừng làm tao thất vọng... hãy làm mọi cách giết tao đi... anh hai của mày... cả mày nữa sẽ được tự do ... còn không thì cả thể xác lẫn tâm hồn của mày, chính tao sẽ cắn xé nó

Câu nói của Mikey là em lơ là.

Cảnh tượng Mikey cưỡng dâm em đêm hôm đó hiện lên ngay trong đầu em, sự đau đớn, khống khổ đó, nó ăn sâu trong tiềm thức của em.

Nước mắt em chợt rơi trong vô thức, em giơ nắm đấm về phía Mikey nhưng rồi buông xuôi khi nhớ tới nụ cười của anh Ran, lời nói của anh

- Rindou, dù có chuyện gì cũng không được làm gì dại dột đấy, vì anh chỉ còn mình em, em mà mất đi anh chẳng biết sẽ sống những ngày tháng như thế nào nữa, anh sẽ chết mất nên anh xin em đấy...

- Rin...

- Rin!

Em giật mình khi thấy Mikey đang nắm lấy cổ tay của em, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoen của em.

Em nghĩ mình sẽ bị Mikey đánh lại nhưng Mikey lại không hành động.

Mikey kéo tay áo dài lên tới khuỷ tay, xem xét một hồi rồi nắm lấy cổ áo em giật xuống, em nghe tiếng áo bị lực mạnh mà tét một đường.

Hơi thở ấm nóng lượn lờ xung quanh cổ của em, bàn tay siết chặt lấy vai cậu ta, em khẽ khàng nói

- Làm ơn... tao xin mày... cho tao gặp anh Ran đi, làm ơn tha cho bọn họ ...mày muốn tao làm gì tao cũng làm cả... tao xin mày... hức... tao xin mày... Mikey... Mikey...

Mikey ôm chặt lấy em, môi mấp máy như ra lệnh...

- Một đêm là một điều kiện.

Đừng có gọi tên tao như vậy, hãy để giọng đấy mà gọi trong hoan lạc.

Và tao đã từng nói mày đừng bao giờ khóc trước mặt tao, con quái vật của tao sẽ vượt rào cản mất.

Em sửng sốt nhưng cũng đã hiểu ý.

- Tao... hức... đồng ý...

Liếm mút chiếc cổ của Rindou, Mikey thì thầm

- Đừng hối hận, tao thật sự sẽ cắn xé mày đến tận xương tủy.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro