Độc 4|Lịch trình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rindou thờ ơ mà nhìn khung cảnh đông đúc qua kính xe.

Tiếng động cơ, tiếng kèn xe, tiếng người thật ồn ào làm sao ấy nhỉ? - Rindou bất giác nhíu đôi mày của mình

Em đưa mắt hờ hửng về những chiếc xe xung quanh, Rindou nghĩ có vẻ kẹt xe rồi, chắc cũng mất một lúc lâu mới đến nơi.

Kokonoi bên ghế lái nãy giờ vẫn quan sát hành động của người ngồi ghế bên cạnh.

Hắn là một kẻ ham mê tiền bạc nên hắn đành từ chối hiểu với những mối quan hệ phức tạp như người bên cạnh đây cũng như Thủ lĩnh của mình.

Hazzi... cuộc đời vốn đơn giản sao con người cứ thích làm phức tạp lên

Hắn liếc mắt sang hướng khác nghĩ thầm rồi thở dài xong đến lắc đầu mệt mỏi.

Mà dù phức tạp đến đâu thì tiền sẽ giải quyết tất cả mà.

Hắn đưa tay ôm lấy mặt mình để che đi nụ cười nhưng không thể che đi bờ vai đang run lên.

Không khí xung quanh Rindou đột nhiên u ám đến đáng sợ, em liếc sang Kokonoi

Thôi rồi, cái máu ham tiền của tên này lại nổi lên nữa.

...

Rindou có chút mỏi nhừ cơ thể khi ngồi trên xe suốt mấy tiếng, xoa nắn tay chân cho đỡ rồi mới bước xuống khỏi xe.

Nhìn chiếc xe phiên bản giới hạn này chắc chắn là nồng mùi tiền của Kokonoi rồi.

Em vác cái balo lên vai, cùng trên tay là vali đồ, kéo vào khu chung cư cao cấp thuộc quyền sở hữu của Hajime Kokonoi.

Đây cũng chẳng phải nơi xa lạ gì đối với Rindou cả.

Kantou Manji có hai căn chung cư lớn nhất, ở Tokyo một cái chính là trước mặt đây và một cái ở Osaka thuộc quyền sở hữu của Haruchiyo Sanzu.

Các thành viên cũng chia thành hai, một nửa ở Tokyo và một nửa ở Osaka.

Chẳng cần nói, Rin cũng thừa biết là anh hai mình đang ở Osaka chứ không đời nào ở đây đâu.

Em bước vào sảnh, đôi mắt nhàm chán hướng về những người đang cười đùa, chợt mọi thành viên trong bang như im lặng hẳn khi thấy bóng hình em, đứng hình cũng có, sửng sốt cũng có, khinh bỉ, giễu cợt nhưng họ đều phải cúi đầu chào em.

À không, chào người bên cạnh em đây chứ nào phải em.

Em chỉ là một con " Tốt "thôi, không đáng được tôn trọng, chỉ biết trả lời " yes " khi nhận được lệnh và làm theo như một con Robot.

Em lẳng lặng đi về phòng mình, căn hộ tầng số 24 mình thường ở.

Em mệt quá, muốn về phòng đánh một giấc thôi, dù gì bây giờ chỉ mới 18 giờ 25 phút, thời gian mà em thường ngủ khi bận rộn cả ngày với những công việc tay chân.

Nhớ những thời gian em trốn khỏi nơi sa hoa này mà đến nơi giản dị bình yên, tuy cực khổ, vất vả nhưng nó lại thoải mái, bình yên, vui vẻ.

Tít tít

Rindou bấm mật mã căn hộ mình rồi đi vào, vứt ba lo cùng với Vali đồ tứ tung trên nền đất rồi ngã lên chiếc giường.

- ... Không giống ở đây, sang trọng nhưng không có tình người.

Em lẩm bẩm rồi nhắm nghiền mắt, thở đều đều, bình yên mà ngủ.

...

- Sếp có lệnh là hiện tại thì mày không cần phải tham gia vào hàng hóa trong bang, cứ đến đây mỗi ngày, Benkei sẽ là người luyện tập cho mày giúp mày nâng cao sức đánh vì mày quá yếu, không thể giúp mẹ được gì cả với cái chiêu bẻ khớp của mày cả.

Kokonoi đưa mắt khinh bỉ xen lẫn dạy dỗ mà nói với con người vẫn đang đưa mắt nhàm chán như không để câu nào của hắn vào lỗ tai vậy.

Ôi, thật là... sao Sếp có hứng một đứa nhạt nhẽo thế này chứ.

Em vẫn chăm chú nhìn căn hộ trống ở tầng 40, đây là căn hộ dùng để tập luyện nên không để bất cứ đồ dùng gì cả.

Một nơi lý tưởng để đấm đánh.

Em đưa mắt nhìn sang Kokonoi đang nói chuyện với Benkei.

Nếu nói cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Mikey thì không thể không nói đến Kokonoi và Haruchiyo.

Kokonoi nắm giữ quyền quản lí, giao dịch, trao đổi tiền bạc, hàng hóa, một tên có đầu óc, mưu mô, tính các đường đi nước bước hơn người.

Còn tên Haruchiyo thì hoàn toàn ngược lại với Kokonoi, gã không bằng đầu óc của Kokonoi nhưng gã có thế mạnh về đấm đánh, bắn súng vượt hẳn Kokonoi, vì thế gã là người thanh trừ kẻ phản bội, ám sát bên thù, và giữ trật tự trong nội bộ, một tên ra tay chẳng nhân từ, giống như người ta thường nói là " miệng bằng tay, tay bằng miệng ", gã là kẻ như thế.

Toàn là những kẻ không phải hạng tầm.

Kokonoi rời đi để lại mình em cùng với Benkei- người sẽ huấn luyện em.

Rindou nhớ hao hao người này là người bên " Phạm " cũng là một huyền thoại sống của Hắc Long đời đầu.

- Chào cậu, tôi là Arashi Keizo, có thể gọi tôi là Benkei và...

Anh ta cúi đầu chào em nói lời giới thiệu rồi đột ngột ngừng lại, ngước lên nhìn em, cơ thể cũng vào tư thế chiến đấu

-... hãy cho tôi thấy tất cả những gì mà cậu có đi, Haitani Rindou.

Em hơi ngẩn người rồi nhanh chóng mỉm cười, tay sẵn tiện mở cặp kính tròn ra

- Xin chỉ giáo.

Rindou lao vào Benkei.

...

Và cũng từ ngày đấy, ngày nào em cũng được Benkei huấn luyện từ 4 giờ sáng đến 23 giờ đêm cũng như ngày nào cũng phải ăn hành vì em không đánh bại được anh ta.

Rindou đứng trước gương mà nhìn khuôn mặt đến cơ thể mình mà thở dài.

Đưa tay lên sờ vào vết thương ngay má rồi đến cổ tay, những vết bầm trên cơ thể, không chỗ nào mà lành lặn cả.

Đã một tuần rồi mà Rindou không đánh bại được Benkei, không phải phủ nhận nhưng lực phòng thủ và cú đấm của người đấy rất mạnh, dù Rindou đấm anh ta một đấm thì anh ta nhanh chóng đứng lên như không có chuyện gì cả.

Sức bền và sức chịu đựng cao hẳn em.

Em lắc đầu thôi suy nghĩ nữa, vớ lấy một chiếc áo khoác lên người mà đi ra khỏi phòng.

Nhìn vào chiếc điện thoại đã 23 giờ 30 phút.

Mai là chủ nhật nên em được nghỉ, tranh thủ bây giờ ra ngoài mua chút đồ ăn vì có lẽ mai em sẽ không rời phòng đâu, em sẽ dành cả thời gian để ngủ và chui rúc trong phòng, thật sự chẳng muốn gặp những con người giả tạo ngoài kia.

Em quá mệt mỏi rồi.

Em đã ghé vào chợ đêm ở phố Tokyo, mua những đồ ăn nhanh như bánh ngọt, mì ly, các loại nước uống.

Rindou là một người có đam mê với đồ ngọt. Đặc biệt là bánh kem, bánh bông lan ngọt.

Thế là em quyết mua một chiếc bánh kem xinh xinh để mai ăn.

Em chăm chú nhìn vào chiếc bánh kem kia, chiếc bánh này em đã từng nếm thử, nó rất ngon và cũng rất đắt, với số tiền hiện tại em không thể mua nó đâu.

Tính ra em có tiếng nhưng chẳng có miếng, em thật sự không có nhiều tiền, tiền này là do em đi làm tích góp mà có. Em nghĩ mình nên hoàn thành việc huấn luyện rồi đi là lại thôi.

Em đành lấy một loại bánh nhỏ gọn rẻ tiền.

- Chị, à là tôi có thể đặt cọc chiếc bánh này không vì hôm nay tôi không đủ tiền nhưng cỡ chủ nhật tuần sau tôi sẽ mua nó nên là đừng, đừng bán cho người khác được không?

- Không thành vấn đề.

Rindou mỉm cười nói cảm ơn rồi, trả tiền chiếc bánh đang cầm cùng với tiền cọc chiếc bánh mà em ao ước kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Rindou bắt máy

- Mày đang ở đâu? Ai cho mày ra khỏi đây, biết mấy giờ chưa hả hay mà muốn Mikey giết mày?

Là Kokonoi.

- Tao đang ở chợ đêm, tao chỉ mua chút đồ ăn thôi, về liền đây nên mày làm ơn đừng nói với Mikey.

Rindou nhanh chóng chạy thục mạng về đến nổi không để ý Cậu trai mái tóc vàng vẫn dõi theo bóng lưng em từ nãy đến giờ

...

Tiếng gõ cửa vang lên, chốc chốc mấy phút vang lên lần nữa làm cho Rindou phát cáu xen lẫn mệt mỏi.

Em theo thói quen lần mò trên nệm để tìm chiếc điện thoại thân quen của mình.

9 giờ 13 phút.

Vậy là em đã ngủ từ 3 giờ sáng đến giờ, em cố lếch xác ra khỏi giường để mở cửa.

Hôm qua em về đã gần 1 giờ sáng, còn nghe Kokonoi lải nhải một hồi nữa khiến em tới 3 giờ sáng mới chợp mắt.

Thật tình!

Cạch

- Xin lỗi đã làm phiền Rindou-kun

Em mơ màng nhìn người trước mặt đang hơi ngại gãi mặt, Rindou liền tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng.

Là Takemichi.

Sao cậu ta ở đây.

Theo như em nhớ thì Takemichi sẽ ở chung cư của Osaka, nên em cũng ít gặp người này, người mà Mikey bảo bọc, nâng như trứng hứng như hoa.

- À... có chuyện gì sao?

- Đây, Mikey-kun đưa cho mày

Đôi đồng tử Rindou mở to, rất bất ngờ, là cái bánh mà em đã đặt cọc tối hôm qua, sao mà Mikey lại?

Chắc chắn có điều gì đó.

- Xin lỗi, tao không...

- Không được từ chối đâu, Mikey sẽ mắng tao mất.

Đưa vào tay em chiếc bánh kem, cậu ta vẫy tay rồi chạy đi không để em nói điều gì cả.

Nhìn chiếc bánh kem trên tay, có chút khó xử nhưng em cũng không thể trả lại đành đem vào phòng.

Em cũng chẳng ngủ lại được nên em quyết định vệ sinh cá nhân rồi cũng nhanh chóng mở bài nhạc nhẹ mà mình thích nhất rồi ngồi thẩn ra nhìn chiếc bánh kem mới mang vào.

- Rốt cuộc... mình không thể hiểu Mikey đang nghĩ cái gì?

/T6191121/


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro