#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Chan vội vàng chạy về nhà, thấy Jae Chan cả người đều ướt đẫm, mọi người trong nhà đều tò mò vì sao mới ra ngoài một lát đã ướt sũng như vậy, thế nhưng Jae Chan không nói điều gì mà chạy vào phòng tắm.

Biết Jae Chan không phải muốn mình chết, cũng không phải thực sự hận mình, Seoham tràn ngập tự tin muốn theo đuổi Jae Chan một lần nữa. Thậm chí còn dùng các độc chiêu mà chưa từng dùng với Yoo Jimin để theo đuổi Jae Chan, nhưng đều bị Jae Chan cự tuyệt và lạnh lùng đuổi về. Nhưng Seoham với tinh thần kiên cường càng bị đuổi càng quấn chặt, nói cái gì cũng không chịu buông tha.

Park mẫu tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng thực vui vẻ vì đứa con cuối cùng cũng thông suốt rồi. Nhưng còn Jun Myeon, Park Seoham thì liên tục đến phá đám, Jae Chan cũng không chịu chú ý, khiến cho hắn không biết theo đuổi Jae Chan thế nào.

Jae Chan làm việc thật là chăm chỉ, Park Seoham như gió thổi đi đến, nhân lúc Jae Chan không hề phòng bị liền kéo Jae Chan chạy ra ngoài cửa.

"Này, anh làm trò gì đó, tôi đang làm việc!"

"Anh nói với Lee Dong Hae rồi, em có thể tan tầm rồi."

"Nhưng tôi không đồng ý, buông ra, anh làm tôi đau!"

Bạn bè đồng nghiệp phẫn hận nhìn Jae Chan bị cướp đi giữa ban ngày, mà kẻ cướp lại là chủ tịch của Park thị Park Seoham.

"Lẽ nào người thứ ba mà báo chí viết khiến Park Seoham và Yoo Jimin ly hôn là Jae Chan không?" Một đồng nghiệp hỏi.

"Theo tình hình này rất có thể!" Đồng nghiệp nào đó trả lời.

Jae Chan bị Seoham bá đạo nhét vào trong xe sau đó bị chở đi.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Dừng xe tôi muốn xuống xe!"

Jae Chan vừa định mở cửa xe, Seoham liền trừng mắt nhìn.

"Không muốn sống thì cứ nhảy xuống đi, ngồi yên đó!" Seoham nghiêm khắc nói.

Giọng điệu này khiến Jae Chan càng thêm tức giận, hiện tại là hắn đang bắt cóc mình, đã thế còn lớn tiếng nói như vậy!

Vừa vặn đèn đỏ, Seoham cong miệng cười nhìn Jae Chan đang yên lặng, "Jae Chan, chúng ta đến ủy ban phường đi!"

Seoham vừa mới dứt lời Jae Chan liền giơ tay giáng một cái tát trên mặt hắn, bên trong xe vang lên một tiếng đánh thanh thúy.

"Park Seoham, anh nghĩ mình là ai chứ, có thể điều khiển cuộc sống của người khác như vậy, khi không cần thì anh đẩy người ta đi thật xa, hiện tại muốn thì đi kiếm về, tôi là người chứ không phải búp bê, tôi cũng có lòng tự trọng. Lúc đó người nói kết hôn là anh, nói ly hôn cũng là anh, hiện tại anh lại muốn nói kết hôn, chẳng phải là đem hôn nhân làm trò đùa sao!"

"Jae Chan, anh..."

"Mở cửa, tôi muốn xuống xe!"

Lúc này đèn xanh đã sáng, xe phía sau không chờ được mà bấm còi inh ỏi. Seoham mở khóa, Jae Chan lập tức mở cửa xuống xe, Seoham cũng xuống xe đuổi theo.

"Jae Chan, xin lỗi, coi như anh chưa nói gì."

"Park Seoham , tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa là một lần nữa chấp nhận anh, Park Jae Chan tôi không thể rộng lượng đến mức có thể chấp nhận người đã đày đọa mình đâu."

Jae Chan nói kiên định, sau đó giật khỏi tay Seoham, không lưu luyến chạy sang đường đón xe.

Seoham nghĩ rất xấu hổ, vừa rồi thực sự xung động, hắn không biết Jae Chan rất nhạy cảm với vấn đề này, nếu như biết hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu kết hôn nhanh như vậy.

Giữa lúc Seoham muốn chạy theo Jae Chan sang bên kia đường, hắn không hề chú ý một chiếc xe tải đang chạy về phía mình.

Oanh một tiếng, Seoham bị chiếc xe tải đụng phải, cú va chạm mạnh khiến hắn văng ra xa, sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất, ven đường máu tươi chảy nhìn mà giật mình. Xe tải hốt hoảng bỏ trốn, Jae Chan nhìn thấy toàn bộ mà ngây người, chân mềm nhũn vọt tới Seoham đang nằm trong vũng máu.

"Seoham, Seoham, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại!"

"Xe cứu thương, giúp tôi gọi xe cứu thương!"

Jae Chan tay đầy máu ôm Seoham đã hôn mê bất tỉnh, vừa khóc vừa gọi khiến người qua đường và xe cộ đều ngừng lại. Nhiều năm trôi qua như vậy đây là lần đầu tiên Jae Chan cảm thấy thật bất lực và sợ hãi. Thấy Seoham người đầy máu nằm trong lòng, giây phút ấy Jae Chan mơ hồ thấy thần chết đang đến mang Seoham đi.

Park mẫu nhận được điện thoại của Jae Chan, nhất thời toàn thân mềm nhũn ra thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, dưới sự giúp đỡ của tài xế cuối cùng mới đến được bệnh viện.

Thấy Park mẫu tới Jae Chan nhịn không được vừa òa khóc vừa tự trách mình.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, đều là lỗi của con."

"Jae Chan đừng khóc, không phải lỗi của con, chúng ta đừng hoảng sợ, trước tiên ngồi xuống đã."

Park mẫu vẫn còn kiên cường an ủi Jae Chan, mà trong thâm tâm bà lo lắng không thể ít so với Jae Chan, tuy rằng nói không muốn quản chuyện đứa con trai này, nhưng dù sao cũng là một miếng thịt rơi xuống từ người mình, thân làm mẹ sao có thể không lo lắng.

"Jae Chan, nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã cảy ra chuyện gì?"

"Đều do con không tốt, nếu như con không đòi xuống xe Seoham sẽ không đuổi theo, sẽ không sẽ bị xe đụng ngã." Jae Chan tự trách mình.

Nghe những lời Jae Chan nói, Park mẫu có điểm nghi ngờ, nếu như tài xế thấy Jae Chan sẽ giảm tốc độ, sẽ không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, người này là vô tình hay cố ý? Park mẫu chợt nhớ ra chuyện trước đây Park Seoham và khu dân cư di dời giằng co, chuyện này có liên quan đến họ không?

"Jae Chan, đừng lo lắng, Seoham sẽ không sao đâu."

Park mẫu vỗ vỗ vai Jae Chan an ủi, nhưng lại thở dài, thấy Jae Chan vì an nguy của Seoham mà khóc như vậy, chẳng lẽ Jae Chan thực sự không còn thích Seoham nữa sao?

Ước chừng một giờ sau đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh ra, Seoham toàn thân băng bó còn đang mê man bất tỉnh.

"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"

Park mẫu và Jae Chan nhanh chóng đi lên hỏi.

"Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, thế nhưng cần phải nằm viện một thời gian để hồi phục sức khỏe, may là não và khớp xương không có bị thương nghiêm trọng."

Nghe được bác sĩ nói, Park mẫu và Jae Chan cuối cùng cũng thở dài một hơi, đây đó đã xuất hiện nụ cười.

Bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm tí tách, thế nhưng toàn thân đều đau nhức nhất là đầu, cảm giác như bị nứt ra rồi lại bị may lại. Ý thức thanh tỉnh khiến Seoham run run lông mi, chậm rãi mở mắt nhìn từng cảnh vật trước mắt.

Con mắt thẫn thờ nhìn bốn phía đều là màu trắng, còn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Seoham nỗ lực nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra, mình hình như bị xe đụng phải sau đó ngất đi rồi không nhớ gì cả.

Seoham vừa định cử động tay, thế nhưng tay lại bị cái gì đó đè lên, Seoham cúi đầu nhìn lại, là Jae Chan đang tựa trên tay mình say ngủ.

Seoham chỉ cử động nhẹ, nhưng Jae Chan vẫn cảm nhận thấy được nên tỉnh lại, thấy Seoham đang nhìn mình, Jae Chan kinh ngạc nhất thời không biết nói gì.

"Em, chỉ mình em ở đây sao?" Seoham mở miệng nói trước, hơi thở hổn hển yếu ớt.

"Không, có mẹ ở đây suốt đêm, vừa rồi tôi bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi, đợi buổi chiều mẹ sẽ đến thăm anh." Jae Chan mang theo dáng cười nhợt nhạt nói, sau đó giúp Seoham ngồi dậy, đặt chiếc gối ở sau hông chống đỡ.

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày, anh ngủ hai ngày rồi."




"Hai ngày này khổ cực cho em rồi."

Jae Chan chỉ cười yếu ớt đáp lại, hai ngày này Jae Chan ngoại trừ về nhà thay quần áo và ăn cơm ra, hầu như đều ngồi trực bên cạnh giường Seoham, chỉ là cậu không muốn nói với hắn mà thôi.

"Bác sĩ nói anh không có gì trở ngại nữa, nằm viện hai tuần là ổn." Jae Chan rót một ly nước đưa cho Seoham, Seoham sau khi nhận lấy cũng không biết nói gì.

"Jae Chan, anh..."

Seoham do dự một chút vừa mở miệng nói thì cửa phòng bệnh mở tung. Jun Myeon cầm một bó hoa bách hợp trắng noãn đi vào, thấy Seoham đã tỉnh cũng không có biểu tình sung sướng gì.

"Anh Seoham, anh tỉnh rồi sao."

Jun Myeon cười tươi như hoa đi vào.

"Jun Myeon cậu đến rồi, đưa hoa cho tôi."

Jae Chan nhận hoa liền đi ra ngoài tìm lọ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Jun Myeon ngồi ở bên cạnh Seoham nhìn Jae Chan đi ra ngoài, sau đó thẫn thờ đờ đẫn.

"Anh Seoham đầu anh làm sao vậy, sao đờ đẫn không nói lời nào thế." Jun Myeon nửa đùa nửa thật.

"Cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn được sao?" Seoham trừng mắt nhìn Jun Myeon.

Jun Myeon cúi đầu nở nụ cười, "Anh Seoham tỉnh lại thì tốt rồi, như vậy anh Jae Chan có thể về nhà với em rồi."

"Cái gì?" Seoham nghi hoặc.

"Anh Jae Chan nói chăm sóc anh cho đến khi tỉnh lại thì về nhà, lần này bị đụng xe không phải là vô tình, là một người dân nằm trong diện quy hoạch có âm mưu không tốt, người kia cũng bị cảnh sát bắt rồi. Anh Jae Chan chăm sóc anh là vì cảm thấy áy náy, hiện tại anh đã khỏe nên anh Jae Chan có thể về rồi."

Jun Myeon nói một tràng khiến Seoham có cảm tưởng Jae Chan sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa, cảm thấy hơi sợ hãi.

Sau giờ trưa ánh nắng ấm áp hơn phần nào, Jae Chan đẩy xe lăn đưa Seoham đi tản bộ trong vườn hoa bệnh viện.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ." Seoham nhắm mắt ngửa đầu nói.

"Đúng vậy, cảm giác rất ấm áp."

Đặt xe lăn đứng dưới ánh nắng ấm áp, Jae Chan ngồi ở trên ghế đá bên cạnh, hai người yên lặng không nói gì.

"Jae Chan, cảm ơn em mấy ngày nay đã chăm sóc anh." Seoham ôn nhu nhìn Jae Chan.

"Không có việc gì, anh gặp tai nạn cũng bởi vì tôi mà." Jae Chan áy náy.

Seoham len lén trườn tay mình lại gần tay Jae Chan, sau đó cầm thật chặt. Thấy Seoham cầm tay mình, Jae Chan không quen muốn rút ra, thế nhưng lại bị Seoham giữ chặt hơn.

"Jae Chan, tha thứ cho anh nhé, cho anh một cơ hội nữa đi." Seoham nghiêm túc nói.

Tránh ánh mắt nóng như lửa của Seoham, Jae Chan do dự không biết nói thế nào, trong đầu cậu từng có ý nghĩ muốn chấp nhận, cậu vẫn hy vọng xa vời Seoham có thể thương mình, hiện tại Seoham thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hành động như vậy sao có thể không cảm động chứ.

"Tôi..."

"Anh Jae Chan!"

Thanh âm của Jun Myeon đột nhiên vang lên từ cách đó không xa, nghe được tiếng gọi của Jun Myeon , Jae Chan lập tức rút tay về. Jun Myeon chen vào giữa hai người, Jae Chan có loại tư vị không nói nên lời.

"Anh Jae Chan, em đã dọn dẹp đồ của anh xong rồi, chúng ta có thể đi." Jun Myeon mỉm cười nói.

Jae Chan nhìn Jun Myeon, lại nhìn Seoham, Seoham dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Jae Chan, dường như đang chờ đợi câu trả lời của Jae Chan.

Thế nhưng.

"Seoham chúng ta vào phòng thôi."

Jae Chan tránh ánh mắt của Seoham , đi tới phía sau xe lăn đẩy Jae Chan đi vào. Jun Myeon tiến lên giúp Jae Chan đẩy, Jae Chan đi theo sau nhìn hai người bọn họ, hiện tại ngay cả cậu cũng không hiểu rõ tim mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro