#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau báo chí Hàn Quốc một lần nữa bị Park Seoham chiếm lĩnh, tất cả các tờ báo đều đưa tin Park Seoham và Yoo Jimin ly hôn. Bên cạnh đó còn nêu ra các giả thiết suy đoán. Có báo nói vì Yoo Jimin sẩy thai nên mất đi vị trí thiếu phu nhân của Park gia, có báo lại nói vì có người thứ ba xen vào nên mới ly hôn, thế nhưng nguyên nhân ly hôn thực sự chỉ có hai người bọn họ tự mình biết mà thôi.

Jae Chan nhìn hình ảnh Park Seoham và Yoo Jimin đi ra từ ủy ban phường, trong lòng mới xác định chuyện bọn họ ly hôn là thật.

Lẽ nào hắn thích đem chuyện hôn nhân làm trò đùa như vậy?

Jae Chan lắc đầu, buông tờ báo xuống tiếp tục làm việc.

Yoo Jimin được Seoham bồi thường một khoản chi phí rất lớn, trước khi ra khỏi nhà cô cười hỏi Seoham có yêu cô hay không, Seoham trả lời là có, nhưng là yêu Yoo Jimin trước đây. Cuộc hôn nhân duy trì được 4 tháng đến đó kết thúc, tình yêu bất chấp ngăn cản mà đến với nhau nhưng vì tính cách không hợp lại là một trò đùa ngu ngốc và dai dẳng.

Đã lâu Seoham và Jun Myeon mới ăn cơm cùng Park mẫu, Seoham sau khi ly hôn có vẻ thoải mái hơn phần nào, thế nhưng nhìn thấy Jun Myeon lại nhớ tới cảnh thằng nhóc này hôn trộm Jae Chan.

"Dì, con nói cho dì biết con đã thích một người rồi."

Jun Myeon đang ăn cơm đột nhiên nói, sau đó đắc ý nhướng mày lên nhìn mọi người.

"Vậy sao, là ai thế, Jun Myeon nhanh như vậy đã tìm được người yêu rồi." Park mẫu cười hiếu kỳ hỏi.

"Dì cũng biết người đó đấy." Jun Myeon cười nói, "Là anh Jae Chan."

Canh trong miệng Seoham phun hết ra ngoài, vội vã rút khăn tay lau sạch sẽ.

"Là Jae Chan sao, không ngờ Jun Myeon cũng thích Jae Chan, xem ra mị lực của Jae Chan không nhỏ." Park mẫu có dụng ý khác.

"Đúng vậy, anh Jae Chan rất tốt, vài ngày trước con đã nói với anh ấy rồi, tuy rằng chưa cho con đáp án, thế nhưng vài ngày nữa con sẽ chính thức thổ lộ." Jun Myeon tràn đầy tự tin nói.

"Vốn nghĩ không thể làm người nhà với Jae Chan, vậy thì kết thân cũng tốt, Jun Myeon nỗ lực lên dì sẽ ủng hộ con." Park mẫu cũng cổ vũ cho Jun Myeon, điều này làm cho Seoham rất không vui.

"Chuyện chưa thành mà đã lên giọng như thế." Seoham nói thầm.

"Có người không ăn được nho lại sợ nho chết, bản thân có năng lực thì đến theo đuổi người ta đi."

"Thế nhưng dì, anh Seoham không phải đã ly hôn với anh Jae Chan rồi sao, hơn nữa con nghe anh Jae Chan nói cả đời này sẽ không tha cho những chuyện mà anh Seoham làm."

"Không cần cậu nhắc nhở tôi cũng biết!" Seoham nghiến răng nghiến lợi, cứ nhìn mẹ mình và Jun Myeon kẻ xướng người hoạ mà tức muốn ói máu.

"Cho nên Jun Myeon à, nỗ lực theo đuổi Jae Chan đi, dì sẽ làm hậu phương cho con!"

"Cảm ơn dì!"

Seoham trán nổi gân xanh nhìn hai người bọn họ, cảm tưởng Jun Myeon mới là con ruột của mẹ, còn mình chỉ là đứa con rơi nhặt được từ ngoài đảo.

Jae Chan vừa về đến nhà đã thấy Jun Myeon tay cầm bó hoa đứng dưới cột đèn, ánh đèn chiếu xạ lên thân ảnh cao lớn của hắn, có cảm giác như một bức tranh biếm họa.

"Jun Myeon , cậu làm trò gì vậy?"

Jae Chan hiếu kỳ đi tiến, Jun Myeon thấy Jae Chan trở về nét mặt hoan hỉ vui sướng, đưa bó hoa hồng tới trước mặt Jae Chan.

"Anh Jae Chan, xin hãy chấp nhận em, em thích anh, muốn chăm sóc anh cả đời!"

Jae Chan bị Jun Myeon tỏ tình mà giật mình, lui ra phía sau cười xấu hổ, "Jun Myeon, cậu lại nói giỡn rồi."

Vốn cứ nghĩ Jun Myeon thích mấy trò đùa, cho nên những lời này nhất định lại là một trò khác của hắn.

"Không có, anh Jae Chan, ngày đó trên sân trượt băng những lời em nói là thật, em tin mình có năng lực bảo hộ anh."

"Anh Jae Chan, hãy chấp nhận em!"

Jun Myeon nắm cổ tay Jae Chan gần gũi hỏi, trên mặt đều là biểu tình nghiêm túc.

"Chuyện này..."

Trong lúc Jae Chan do dự, Seoham đột nhiên chạy xe tới ngoài ngõ, sau đó hấp tấp nhảy từ trên xe xuống đi tới phía Jae Chan , không đợi Jae Chan phản ứng đã nắm lấy tay.

"Jae Chan, đừng nhận lời nó."

"Anh Seoham, anh đừng phá đám." Jun Myeon hờn giận nói với Seoham.

"Tôi phá đám? Jae Chan vốn là của tôi!" Seoham hùng hồn trả lời.

"Của anh? Anh đừng làm trò cười nữa, anh Jae Chan đã ly hôn với anh rồi, hiện tại anh ấy là người tự do!" Jun Myeon hạ bệ Seoham.

"Người tự do thì sao, trước đây là của tôi, sau này cũng là của tôi."

"Được rồi!"

Jae Chan bị kẹp giữa hai người mà bạo phát, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai người.

"Tôi chẳng là của ai cả!" Jae Chan giận dữ hét.

"Jae Chan, xin lỗi, bây giờ có thể rất đường đột, thế nhưng anh muốn bù đắp cho những sai lầm trước đây, em hiện tại có thể chưa tha thứ cho anh, thế nhưng một ngày nào đó anh sẽ làm cho em tha thứ mới thôi."

"Được rồi Park Seoham, tôi nói rồi cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, trừ phi anh chết, người như anh còn sống trên đời này làm gì!"

Jae Chan có lẽ là quá tức giận không nghĩ ngợi mà nói ra như vậy.

Nhất thời bầu không khí trở nên an tĩnh, Seoham đau lòng cúi đầu, tuy rằng biết tội mình là không thể tha thứ, thế nhưng nghe được Jae Chan nói như vậy vẫn bị tổn thương không ít.

Jae Chan nhìn Seoham ủy khuất cúi đầu như vậy trong lòng cũng khó chịu, cậu đối với Seoham thực sự rất mâu thuẫn, hận hắn đã gây ra thương tổn cho mình, thế nhưng lại không thể lãnh khốc vô tình đối xử với hắn. Lời nói nặng như vậy, bản thân cậu cũng không chịu nổi.

"Jun Myeon, cảm ơn hoa của cậu, hôm nào đó tôi sẽ trả lời cậu."

Jae Chan thong dong cầm lấy bó hoa cười với Jun Myeon, sau đó xoay người đi vào nhà.

Jun Myeon nhìn Seoham nãy giờ không nói một lời, nhất định là bị Jae Chan nói đến đả kích rồi.

"Anh Seoham , anh không sao chứ?" Jun Myeon nhẹ giọng hỏi.

"Không có việc gì, tôi ổn."

Seoham ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói, thế nhưng trong giọng nói có cái gì đó không đúng.

"Tôi đưa cậu về nhà."

Uể oải tiến vào trong xe, Jun Myeon thở dài lắc đầu sau đó theo vào trong xe.

Trên thương trường là một Park Seoham hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ lại như con cá mắc cạn giữa biển tình cảm.

Hiện tại Jun Myeon thích Jae Chan, mẹ lại hậu thuẫn cho Jun Myeon theo đuổi Jae Chan, Jae Chan thì một cơ hội cũng không cho mình. Seoham liên tục thở dài, bây giờ hình như cả thế giới đều bỏ rơi hắn, không ai đứng về phía hắn cả, phải chăng đây là nhân quả báo ứng.

Đối với chuyện Seoham muốn theo đuổi mình Jae Chan có chút tức giận, thế nhưng đêm đó lại nói những lời khiến Seoham mất đi lòng tin, cho nên vài ngày sau đó Jae Chan cũng không thấy Seoham trở lại tìm mình,

"Jae Chan, nghĩ cái gì vậy, ăn cơm mà vẫn không yên lòng nữa." Park mama hỏi.

"A, không có gì, con đang nghĩ chuyện công ty thôi." Jae Chan hốt hoảng xới cơm ăn.

"Anh, khẳng định là đang lựa chọn bảo hiểm đời người." Eun Hyuk đột nhiên chen vào nói.

"Cái gì mà chọn bảo hiểm đời người?" Park baba Park mama hiếu kỳ nhìn Eun Hyuk.

Eun Hyuk trộm cười nhìn Jae Chan, "Mấy ngày trước anh Jae Chan bị hai công ty bảo hiểm quấn lấy, đòi anh ấy chọn một trong hai, cho nên hiện tại đang khổ não lựa chọn." Eun Hyuk không quên nháy mắt vài cái, bộ dạng như quỷ nhỏ.

"Đúng vậy, không biết chọn ai cả." Jae Chan cũng theo lời Eun Hyuk nói, nếu như thực sự nói ra tình hình thực tế, cha mẹ khẳng định cấm mình chọn Seoham.

"Công ty bảo hiểm nào mình thích thì chọn, dù gì cũng sẽ bảo vệ an toàn của mình."

Cha mẹ một bên vừa ăn vừa giảng giải, Jae Chan vẫn không yên lòng, lúc này điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại ra thấy số Seoham đang gọi, Jae Chan lập tức đứng dậy đi vào trong phòng.

"Anh gọi điện thoại làm gì?" Jae Chan giả vờ tức giận nói.

"Đến bờ sông Hàn đi, anh có chuyện muốn nói với em." Giọng điệu dứt khoát không cho bên nghe từ chối.

"Tại sao tôi phải nghe lời anh." Jae Chan nghĩ rất buồn cười.

"Vậy ngày mai em cứ đọc báo trang nhất đưa tin chủ tịch Park thị gieo mình xuống sông bỏ mạng nhé."

"Anh muốn chết thì nên chết sớm một chút, đừng trở ngại tôi ăn cơm!"

Nói xong Jae Chan tức giận cúp điện thoại, dám lấy cái chết uy hiếp mình, điều này càng khiến Jae Chan tức giận.

Khi Jae Chan ra khỏi phòng thì phát hiện điều không thích hợp, vừa rồi giọng điệu của Park Seoham không giống như đang nói giỡn, hơn nữa trước đó mình cũng nói trừ phi hắn chết mới có thể tha thứ. Vừa rồi trong điện thoại cũng truyền đến tiếng nước sông vỗ hai bên bờ, lẽ nào hắn thực sự đang ở bên bờ sông? Lẽ nào hắn thực sự muốn tự tử?

Càng nghĩ Jae Chan càng đứng ngồi không yên, muốn Park Seoham chết chẳng phải là điều mình mong muốn sao, thế nhưng đó chỉ là lời nói khi tức giận.

"Cha mẹ con có việc đi ra ngoài một lát."

Jae Chan lập tức cầm lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà, chạy đến đầu ngõ bắt một chiếc taxi đi đến bờ sông Hàn.

Những ngọn đèn bên bờ sông Hàn lay lắt mờ nhạt, nước sông lạnh lẽo vỗ vào hai vuốt bên bờ tạo nên những thanh âm xa xăm, bóng đêm bao trùm lên mặt nước khiến người ta sợ hãi.

Seoham ngồi trên hàng rào, hai tay nắm lưới sắt ngước nhìn bầu trời đêm, dưới chân là dòng sông đen tối. Seoham từng nghĩ đem cái chết ra nói chỉ là uy hiếp tinh thần Jae Chan một chút, thế nhưng khi nghe Jae Chan nói như thế, lấy cái chết mà uy hiếp tựa hồ không còn tác dụng nữa, phải chăng mình thực sự nên chết đi?

Jae Chan vừa tới bờ sông đã hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng của Seoham, một lát sau đã thấy hắn đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào.

"Park Seoham, anh điên rồi!" Jae Chan không ngờ Park Seoham thực sự sẽ nhảy sông tự vẫn.

Nghe được tiếng hét của Jae Chan, Seoham quay đầu lại nhìn, quả nhiên Jae Chan đã tới.

"Jae Chan, em đến rồi." Seoham bình thản cười.

"Park Seoham , xuống đây cho tôi! Anh điên rồi hả? Như vậy rất nguy hiểm." Jae Chan hiện tại tựa hồ đã quên mình nói Park Seoham phải chết, lúc này chỉ là nghĩ hắn đang gặp nguy hiểm.

"Anh sẽ nhảy xuống từ đây, mọi lỗi lầm của anh sẽ được nước sông rửa sạch, như vậy em mới có thể tha thứ cho anh, hơn nữa anh sẽ được gặp con chúng ta, anh có thể nói lời xin lỗi với nó." Giọng điệu có vẻ bi thương nhưng trên mặt lại rất bình thản.

"Anh đừng nói giỡn, anh cho rằng mình chết đi thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Hơn nữa anh không có tư cách đi gặp mặt con, nó sẽ không thích một người cha như vậy." Jae Chan lớn giọng nói.

"Vậy em rốt cuộc muốn anh phải làm thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh, chúng ta làm lại từ đầu được không, anh sẽ quý trọng em hơn bao giờ hết." Seoham ủy khuất nói.

"Tôi sẽ không tha thứ cho anh, cuộc sống của chúng ta hiện tại chẳng phải rất ổn sao, tại sao anh lại không chịu từ bỏ, rốt cuộc là anh muốn tôi phải làm sao." Jae Chan bị Seoham chọc đến muốn khóc, dù tha thứ rồi nhưng quá khứ ấy không thể chối bỏ, cậu vẫn áy náy không bảo vệ tốt cho đứa con của mình, dù tha thứ cho Seoham nhưng Jae Chan vẫn sống trong ân hận.

"Xin lỗi Jae Chan, anh biết trước đây anh đã làm nhiều chuyện sai lầm không thể cứu vãn, nhưng chúng ta có thể làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ chăm sóc em và bảo vệ con của chúng ta."

"Muộn, quá muộn rồi, hiện tại anh nói những lời này có ích lợi gì." Jae Chan ngồi xuống ôm mặt thấp giọng khóc nức nở, chỉ cần thấy Seoham lại nhớ tới đứa con đã mất, loại tâm tình này Park Seoham sao có thể hiểu được.

"Jae Chan, em đừng khóc, anh... "

Seoham vừa định xoay người chạy xuống, thế nhưng chân bị dính vào lưới sắt mất thăng bằng mà ngã nhào xuống sông, chỉ nghe bõm một tiếng rồi mất dạng trong bóng đêm.

"Seoham!"

Jae Chan nghe được tiếng nước vang ngẫng đầu thì không nhìn thấy Seoham nữa, hốt hoảng chạy dọc theo triền đê tìm Seoham.

"Seoham, Seoham, anh mau lên đây."

Jae Chan hét giữa dòng sông, thế nhưng vẫn không ai trả lời, Jae Chan run rẫy sợ hãi, nước mắt rơi xuống như mưa.

"Park Seoham, anh cho rằng mình chết đi thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ không đâu, tôi sẽ càng hận anh!!!"

Jae Chan gào thét đến khản giọng, tiếng sóng vỗ hòa lẫn cùng tiếng khóc.

Lúc này Park Seoham mới chui lên từ dưới sông, đi tới Jae Chan đang vừa khóc vừa chửi mắng, bộ dạng hắn như thủy quái chui lên dưới đáy sông.

Park Seoham đi tới thấy nước mắt như mưa của Jae Chan thì trên mặt lộ ra dáng vẻ vui sướng, Jae Chan vừa thấy hắn đã lập tức chạy lại vỗ lưng.

"Seoham, anh không sao chứ." Jae Chan thân thiết nhìn Seoham.

Seoham sung sướng cười ngây ngốc, "Jae Chan, em vẫn rất quan tâm anh."

Seoham nói như thế Jae Chan ngây ngẩn cả người, lập tức nhận ra hành vi của mình.

"Jae Chan, em vẫn rất quan tâm anh, như vậy chứng minh em còn yêu anh." Seoham dắt tay Jae Chan.

Vài giây sau, Jae Chan từ con mèo nhỏ khóc lóc nức nở bỗng biến thành sư tử gào thét, "Park Seoham, lấy cái chết uy hiếp người khác vui lắm hả, cái đồ hỗn đản nhà anh!"

Gầm xong mạnh mẽ đẩy Seoham một cái, trọng tâm không ổn định khiến Seoham ngã ngồi bên bờ sông. Jae Chan tức giận quay đầu bỏ đi, trong miệng liên tục chửi bới Seoham.

Thế nhưng Seoham trên mặt vẫn cười, cười như hoa nở trong nước, sau đó gọi với theo Jae Chan, "Anh vẫn sẽ quấn lấy em, cho đến khi em tha thứ rồi chấp nhận anh mới thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro