#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Jae Chan lại một mình trở lại căn nhà quạnh quẽ, làm vài món canh rau đơn giản nhưng nhìn thức ăn trên bàn lại không muốn ăn.

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Jae Chan không biết là ai liền đi mở cửa, không ngờ đó là Park Seoham đã hai ngày rồi chưa về nhà.

"Anh sao lại trở về." Jae Chan khiếp đản nhìn Seoham nói.

Park Seoham hai tay để trong túi quần, nhướng mày cười khẽ, "Thế nào, đây là nhà của tôi sao tôi lại không thể về."

"Không có, tôi không có ý này, tôi... "

"Park Jae Chan, cậu thật có năng lực a, đâm thọc tới chỗ mẹ tôi, tôi không về nhà thì sao nào, cậu lại giống như một nữ nhân đi tìm mẹ tôi khóc lóc kể lể."

"Tôi không có." Jae Chan vội vàng biện giải, thế nhưng cậu biết biện giải thế nào cũng là vô ích.

"Hiện tại tôi đã trở về, nhìn cậu như quả khổ qua nhớ tôi ngay cả cơm cũng ăn không vô."

Ánh mắt Park Seoham hung ác độc địa nhìn chằm chằm Jae Chan vẫn cúi đầu, Jae Chan hai tay nắm chặt ẩn nhẫn chịu đựng.

"Cậu trách tôi cả đêm không về nhà không làm được trách nhiệm của người chồng sao?"

Jae Chan á khẩu không trả lời được, cậu biết khi đối mặt với chuyện Park Seoham làm khó dễ thì không nên phản kháng, phản kháng chỉ là phí công và sẽ chỉ làm cho Park Seoham nghĩ buồn cười, hắn chỉ nghĩ mình là một con cừu non để hắn cười nhạo hiếp đáp.

"Được, cởi y phục ra!"

"Cái gì!"

Jae Chan ngẩng đầu trừng mắt to nhìn vẻ mặt cười đắc ý của Seoham.
"Cởi quần áo, tôi liền làm việc của người chồng." Quả thực tựa như ác ma, nhìn người bị mình khi dễ làm niềm vui a.

Cắn cắn môi, Jae Chan run tay tháo từng cúc áo, từng chút thong thả cởi áo ra, trong viền mắt lệ đã bừng lên. Nhưng người đứng ở đối diện biểu tình như xem kịch vui, vẫn duy trì gương mặt cười gian.

Khi ánh mắt Seoham sáng quắc nhìn xuống, y phục của Jae Chan đã thoát hết chỉ còn quần soóc, toàn thân xích lõa chới với trong không khí lạnh băng. Jae Chan cố chịu đựng lãnh khí đang nhào tới trên người mình.

Seoham nhìn quanh Jae Chan, dùng ngữ khí cao ngạo nói, "Cũng không có gì hơn, nam nhân chung quy vẫn là nam nhân, không làm cho ta nổi dục vọng."

Cuối cùng thở hổn hển một tiếng rồi mở cửa đi.

Trong phòng khách trống trải mà quạnh quẽ, Jae Chan ngồi xuống nhặt y phục dưới chân ôm vào lòng, nghĩ đến vừa rồi khuất nhục mà nước mắt Jae Chan lã chã rơi xuống. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở của Jae Chan, trong tiếng nấc nghẹn ngào che dấu những nổi tủi hờn không thể nói bằng lời.

Chuyện đêm đó giống như một nốt nhạc, hôm sau Jae Chan lại khôi phục tinh thần, mĩm cười đối mặt tất cả.

Thứ bảy không tăng ca nên tan tầm sớm, Jae Chan nhìn lên đồng hồ còn sớm nên muốn đi mua sắm vài thứ, tuy rằng chỉ có một mình nhưng cậu vẫn có những sở thích riêng.

Đi bộ trên đường cảm thụ không khí vào cuối tuần là khoảng thời gian đẹp nhất, đi qua một viện ảnh áo cưới, xuyên qua tủ kính Jae Chan nhìn những tấm ảnh chụp áo cưới bày biện bên trong. Là hai nam nhân, hai người đều mặc lễ phục màu trắng cười xán lạn rất hạnh phúc, nhất là tay hai người bọn họ nắm chặt cùng một chỗ, hướng với mọi người tuyên bố hạnh phúc của bọn họ.

Ký ức như cuốn phim điện ảnh chậm rãi tua về ngày đó. Ngày mà cậu và Park Seoham chuẩn bị cho ngày cưới.

"Tiểu tử thối này có quan niệm thời gian hay không, trễ mấy giờ rồi còn chưa thấy mặt."

Park Yoora và Jae Chan ngồi ở trên sô pha trong tiệm áo cưới chờ Seoham đến, Jae Chan đã thay xong bộ lễ phục màu trắng, nhìn hoa lệ suất khí nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên mộc mạc thường ngày.

"Mẹ, có thể công ty còn có chuyện làm lỡ, đừng nôn nóng." Jae Chan ở một bên trấn an nhưng trong lòng cũng rất sốt ruột.

"Tiểu tử đó cho tới bây giờ luôn đặt chuyện công ty ở vị trí thứ nhất, sao có thể làm lỡ được." Phác Hiểu Cầm hổn hển nói, thực sự là càng lớn hắn càng vô phép.

"Con đi gọi điện thoại cho anh ấy."

Nói xong Jae Chan đứng dậy lên sân thượng gọi điện thoại cho Xán Liệt.

"A lô, ai a " Bên kia là một thanh âm bực bội.

"Là tôi, Park Jae Chan." Jae Chan nhẹ nhàng nói.

"Huh, có chuyện gì không?"

Jae Chan có điểm tức giận. Ngày hôm nay là ngày hai người hẹn đi chụp ảnh cưới, hắn dĩ nhiên bỏ quên.

"Ngày hôm nay là ngày chúng ta chụp ảnh cưới, buổi chiều còn phải đi đăng kí kết hôn, mẹ hỏi anh sao còn chưa tới." Jae Chan trấn định nói.

"Tôi bây giờ đang bận phê văn kiện, sau đó còn phải họp, cứ vậy đi."

Cuối cùng là cúp điện thoại, nghe xong lòng Jae Chan ê ẩm. Nếu như không phải Park mẫu muốn tới xem ảnh cưới, kỳ thực Jae Chan cũng không nghĩ đến chuyện này, cậu biết Park Seoham căn bản là không muốn chụp.

Jae Chan thu hồi điện thoại di động đi vào bên trong phòng cười nhìn Park mẫu nói, "Seoham nói anh ấy còn bận họp, họp xong sẽ đến."

"Hanh, sớm không họp lại họp ngay lúc này."

Lúc này thợ chụp ảnh đã tới, "Vậy trước tiên chụp đơn đi."

Jae Chan và Park mẫu suy nghĩ một chút liền quyết định chụp trước.

Trước khung cảnh trắng xóa, Jae Chan dựa theo yêu cầu của thợ chụp ảnh tạo dáng cho phù hợp, chỉ là trên mặt thiếu đi một nụ cười.

"Mỉm cười một chút, đúng, như thế này."

Miễn cưỡng mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy lại mang theo mùi vị chua xót.

Chờ Jae Chan chụp xong vẫn không thấy Xán Liệt tới, Park mẫu nổi giận nói đi tìm Seoham. Trong tiệm áo cưới hoa lệ chỉ còn lại một thân ảnh màu trắng cô độc.

Park mẫu vội vã đi tới công ty không cho thư kí thông báo, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Seoham, Seoham đang chơi game trên máy tính.

"Đây là chuyện mà ngươi đang giải quyết sao, đang họp?"

Thấy Park mẫu đột nhiên đến, Seoham cũng không chút hoang mang tắt game đứng dậy đi tới trước mặt Phác mẫu.

"Hai đại nam nhân đi chụp ảnh cưới, mẹ thật hiện đại hóa."

"Được rồi, đừng tìm lý do nữa, ngươi lập tức đi tìm Jae Chan, không chụp ảnh cưới cũng phải đi đăng kí kết hôn cho ta." Park mẫu thúc dục Seoham, thực sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức chết đi được.

"Biết rồi, thực sự là nhiều chuyện."

Seoham không nhịn được, cuối cùng lái xe ra khỏi công ty.

Đã thay y phục như thường ngày, xem ra Seoham sẽ không tới, Jae Chan đi ra khỏi tiệm chụp ảnh thì nhận được điện thoại của Seoham.

"Ai kia, tôi bây giờ đến ủy ban phường, cậu đến đó chờ tôi. "

Không đợi Jae Chan trả lời Seoham liền cúp điện thoại, thực sự không muốn nghe tiếng ta thật sao? Còn có ta là Park Jae Chan, Jae Chan.

Jae Chan thở hổn hển chạy đến ủy ban phường đã thấy nam nhân kia đang đứng ở cửa, cau mày khó chịu.

"Cậu thật là chậm!"

"Xin lỗi, trên đường kẹt xe."

Jae Chan không nghĩ tới trên đường lại kẹt xe, cuối cùng đành chạy bộ tới đây.

"Nhanh lên một chút đi vào, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Đi vào trong ủy ban, Jae Chan chuyên tâm giải quyết giấy tờ, còn Seoham đứng ở phía sau chẳng quan tâm nhìn bốn phía.

"Ảnh chụp đâu?"

"Ở đây."

Jae Chan vội vã lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, một bức ảnh hai người chụp chung. Seoham bên cạnh hiếu kỳ, hai người bọn họ lúc nào chụp ảnh chung đâu.

Kỳ thực Jae Chan đã nhờ thợ chụp ảnh ghép hai bức ảnh của người lại. Nhân viên kia nhìn ảnh một chút lại nhìn Jae Chan, Jae Chan xấu hổ cúi đầu.

Rốt cục giấy chứng nhận kết hôn đã nằm trong tay Jae Chan, xong xuôi Seoham cũng không nhìn qua một chút mà đi ra khỏi ủy ban.

"Tôi còn có rất nhiều chuyện, cậu về nhà trước đi!"

Nói xong liền lái chiếc Audi R8 bỏ đi, nhìn chiếc xe từ từ biến mất, Jae Chan bất đắc dĩ cười, xoay người đi ngược hướng xe chạy.

"Quý khách, muốn vào xem một chút không?"

Lúc này trong quán một nữ nhân viên đang lau kính hỏi Jae Chan.

"Không cần, cảm ơn."

Jae Chan có chút xấu hổ lễ phép từ chối, tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Về đến nhà Jae Chan buông bao công văn xuống chạy vào tìm kiếm đồ trong ngăn tủ, rốt cục dưới ngăn kéo cuối cùng cũng tìm được tờ chứng nhận kết hôn được niêm phong.

Không biết vì sao hôm nay thấy bức ảnh cưới trong tiệm chụp ảnh, Jae Chan lại muốn nhìn cái này một chút. Thế nhưng khi Jae Chan mở ra, nụ cười trên môi liền tắt ngấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro