#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Chan mệt mỏi ngủ một đêm trên ghế sô pha, những ánh nắng đầu tiên chui vào căn phòng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Jae Chan đang ngủ say bị tiếng chuông cửa đánh thức, cau mày mở mắt, vô thức nghĩ là Seoham đã trở về liền ngay cả dép cũng không mang liền chạy ra mở cửa.

Gương mặt tươi cười sau khi mở cửa liền cứng ngắc, sau đó miễn cưỡng tiếp tục mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Mẹ, ngươi đã đến rồi."

Người này là mẹ của Park Seoham, tên gọi Park Yoora, tuy là mẹ của tổng tài Park Seoham nhưng Park Yoora không có một tia cao ngạo, trái lại rất ân cần đối xử với Jae Chan.

"Jae Chan, Seoham đêm qua lại không về?" Park Yoora đứng ở ngoài cửa nhìn thấy rõ biểu tình tủi hờn và thất lạc của Jae Chan thì đoán ra được chuyện gì xảy ra.

Đi vào trong phòng phẫn hận bất bình nói, "Thật buồn cười, Seoham càng ngày càng kỳ cục, để vợ ở nhà còn mình chạy ra ngoài cả đêm không về!"

"Mẹ, không phải, Seoham có thể ở lại công ty tăng ca." Jae Chan đi qua cực lực giúp Seoham giải thích.

"Con đừng giúp nó mượn cớ nữa, ta mới từ công ty về biết nó căn bản là không ở công ty." Park Yoora tức giận nói, hoàn toàn bỏ qua Jae Chan đang cúi đầu.

Cậu biết Seoham căn bản là không có tăng ca, cậu cũng biết Seoham trắng đêm không về sẽ đi đâu, chỉ là muốn tìm một lý do an ủi bản thân một chút mà thôi. Từ khi hai người kết hôn Seoham một tuần ở nhà có được ba đêm không thì Jae Chan cũng chẳng nhớ, mỗi lần một mình trong căn phòng rộng lớn nhìn bốn bức tường Jae Chan đều bội cảm thê lương, chỉ là cậu không muốn biểu lộ ra mà thôi.

"Jae Chan, xin lỗi, khổ cực cho con rồi."

Park Yoora thấy Jae Chan trầm mặc không nói liền kéo cậu đến sô pha ngồi xuống, "Jae Chan, lúc đó ta cưỡng cầu hai con kết hôn có phải con rất hận ta?"

Jae Chan lắc đầu để lộ đôi mắt ngấn nước trong veo, "Con làm sao lại trách mẹ, con còn muốn cảm tạ mẹ đã để con bên cạnh Seoham."

Đối với yêu cầu lúc ấy của Park Yoora là Park Seoham phải cưới mình, Jae Chan thực sự không có hận bà, tuy rằng không phải ngươi tình ta nguyện kết hôn thế nhưng Jae Chan vẫn hạnh phúc khi được bên cạnh Seoham.

Đó là một buổi tối sau khi Jae Chan tăng ca thì đã hơn chín giờ, đến trạm dừng xe buýt đợi hơn nửa giờ nhưng vẫn không thấy một chiếc bóng xe nào. Nhìn đồng hồ phỏng chừng xe buýt đã tan tầm rồi, Jae Chan uể oải xoay người ly khai trạm xe. Từ phòng trọ đến công ty cách hơn nửa giờ đi bộ, nếu đi ô tô thì tính không ra, cuối cùng Jae Chan chọn phương án đi bộ về nhà.

May là buổi tối 10h đèn đường vẫn sáng, Jae Chan cũng rất lo lắng nhẹ nhàng bước đi. Khi đến một cột đèn bị cháy, Jae Chan không khỏi đề cao cảnh giác. Dưới cột đèn tối tăm, Jae Chan thấy được một chiếc xe quen thuộc, đó hình như là chiếc Audi R8 của Park Seoham. Jae Chan nghi hoặc đi ra phía trước, đúng lúc thấy Seoham nhảy từ trong xe ra nôn thốc nôn tháo.

Jae Chan nhíu mày vì trong mùi rượu còn có mùi khó chịu mà Park Seoham vừa nôn, không thể tin được con người mắt sưng đỏ cùng quần áo mất trật từ này thường ngày chính là Park Seoham cao nhã.

"Tổng tài." Jae Chan thở nhẹ tiến lên.

Ý thức của Seoham đã bị cồn làm cho mơ hồ, nghe được có người gọi tên Seoham liền quay đầu lại nhìn Jae Chan.

"Tổng tài, anh làm sao vậy?"

"Ngươi... Ngươi là ai?" Seoham đứng loạng choạng không vững, Jae Chan liền bước lên phía trước đỡ lấy hắn, trả lời.

"Tôi là nhân viên của công ty anh, tôi là Park Jae Chan."

"Park Jae Chan?" Seoham híp mắt tìm tòi cái tên Jae Chan trong đầu, thế nhưng vẫn không thể tìm ra cậu là ai, "Không nhận ra!" Thẳng thắn trả lời.

Jae Chan nghe xong câu trả lời của Seoham trong lòng cười khổ, chỉ là một nhân viên tầm thường đương nhiên chưa từng nghe qua, "Tổng tài, anh uống say rồi, tôi đưa anh về nhà!"

"Nhà... Nhà, về nhà..."

Seoham đã trở nên hồ đồ, tay chân vô lực tựa ở trên người Jae Chan muốn ngủ.

"Tổng tài, tổng tài, mau tỉnh lại."

Mặc kệ Jae Chan gọi thế nào thì Seoham vẫn thoải mái đi vào giấc ngủ, Jae Chan chân tay có chút luống cuống vì cậu không biết nhà Seoham ở đâu, nếu như đưa hắn về căn nhà trọ cũ nát của mình hắn nhất định sẽ ngủ không ngon.

Jae Chan nhẹ tay đặt Seoham trước ngực, hai tay lần mò bóp tiền, trên chứng minh thư hẳn là có ghi địa chỉ. Quả nhiên trong bóp ngoài chứng minh thư có ghi địa chỉ còn có thêm mấy thẻ tín dụng, đúng là kẻ có tiền a! Jae Chan cũng không kịp cảm thán mà ghi nhớ địa chỉ, đang trả lại chứng minh thư thì vô tình thấy một bức ảnh của Seoham chụp chung với một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn rất thân mật khăng khít.

Là bạn gái của hắn sao? Lòng Jae Chan không khỏi có một cảm giác mất mát. Gập bóp thả lại vào trong túi Seoham, Jae Chan đỡ Seoham đang ngủ còn thì thào nói mê lên đầu phố, bắt một chiếc taxi rồi đi đến nhà của Seoham.

Nơi đó chính là khu phố Gangnam, Jae Chan thanh toán tiền xe xong liền đỡ Seoham đã không còn tỉnh táo vào khu chung cư. Rất nhanh đã tìm được căn biệt thự trên tầng 2 của Seoham, lấy chìa khóa trong túiSeoham, Jae Chan cẩn thận đỡ hắn vào nhà.

Không bận tâm phòng ở của Park Seoham xa xỉ hoa lệ thế nào, Jae Chan gian nan đỡ hắn từng bước một lên phòng ngủ trên lầu. Nhẹ nhàng thả Seoham trên chiếc giường trắng noãn rộng lớn, sau đó cởi áo khoác và giày cho hắn. Mùi rượu nồng nặc cùng gương mặt đỏ ửng vẫn chưa tan hết, Jae Chan đứng dậy vào trong toilet lấy khăn mặt ướt chà lau cho hắn.

Lưu luyến lau mặt cho Seoham, Jae Chan ngẩn ngơ nhìn bộ dạng Seoham lúc ngủ. Lòng chợt nghĩ, tổng tài như ngôi sao sáng xa vời kia hiện giờ đang ở trước mặt, nhưng lại giống như một đứa trẻ ngủ ngon lành và an ổn.

Jae Chan chợt nhớ mình phải đi thì Park Seoham trong cơn mơ hồ vươn tay cầm lấy cổ tay cậu kéo lại, Jae Chan liền ngã vào trong ngực hắn. Sự tiếp xúc gần gũi như vậy Jae Chan sợ hãi không dám động đậy, cảm thụ được hơi thở mạnh mẽ của Seoham thở ra trên đầu mình.

"Karina, đừng đi, Karina..."

"Tôi không phải..."

Không đợi Jae Chan nói hết lời, Seoham cố sức nghiêng người đặt Jae chan ở dưới thân, trợn tròn mắt nhìn người dưới thân, Jae Chan cho rằng Seoham đã tỉnh cũng chỉ ngây ngốc nhìn hắn.

Ngón tay của Seoham vuốt ve da thịt hoạt nộn của Jae Chan, vì mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc nên da Jae Chan trắng noản mềm nhẵn như con gái, kẻ khác sờ vào liền có cảm giác phấn khích huống gì lúc này Seoham đã say rượu càng khiến dục vọng trong cơ thể bắt đầu kêu gào.

Không chút do dự đàn áp môi của Jae Chan, bất ngờ bị hôn khiến Jae Chan trở tay không kịp, muốn dùng hai tay đẩy hắn ra lại bị hai tay hắn vững vàng trói chặt.

Jae Chan tới bây giờ chưa từng hôn ai, kỹ thuật cao siêu của Seoham khiến Jae Chan trầm mê mà mất đi phản kháng, người đàn ông mình mến thương bấy lâu hiện tại đang hôn mình, Jae Chan rung động nghĩ thầm hắn làm càn một hồi sẽ dừng, dù gì hắn căn bản là không nhận ra mình. Ly khai đôi môi hắn liền lấn chiếm nơi khác, Jae Chan toàn thân run rẩy nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

Jae Chan chính thức rơi vào tay giặc, mặc kệ ngày mai tỉnh lại sẽ thế nào, lúc này cậu vẫn muốn một lần giữ người nằm trên mình. Trong phòng liền diễn ra một cảnh xuân kiều diễm, dục vọng cùng tình sắc bao phủ toàn bộ gian phòng.

"Hai người các ngươi quá hoang đường rồi!"

Hai người tận tình một đêm đang còn say ngủ đột nhiên bị mẹ của Park Seoham là Park Yoora bắt gặp, nhìn đống hỗn độn trong căn phòng khiến cho kẻ ngu cũng biết tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra, nhìn lại người nằm bên cạnh con trai mình là một nam nhân. Park Yoora lửa giận ngút tận trời xanh đánh thức hai người dậy, Jae Chan bị đánh thức sợ hãi lùi về trong chăn chịu đựng đau đớn mặc y phục, Park Seoham ở một bên chưa tỉnh rượu cũng lồm cồm bò ngồi dậy.

Chờ hai người thay xong y phục đi tới phòng khách đã thấy Park Yoora nộ khí xung thiên ngồi trên sô pha, ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm, Jae Chan sợ sệt cúi đầu.

"Hai người các ngươi cũng quá hoang đường đi, hai nam nhân dĩ nhiên trên giường!"

Jae Chan bị khí thế của Park Yoora dọa không dám nói lời nào, mà Seoham ở một bên bỏ hết ngoài tai đi qua ngồi lên sô pha muốn tiếp tục ngủ, "Bây giờ nam nhân và nam nhân trên giường rất thông thường a, có cái gì mà ngạc nhiên."

"Ngươi!" Park Yoora bị con trai mình nói như vậy tức giận đến nghẹn lời, "Park Yoora ta sinh đứa con mà một chút đạo đức quan cũng không có, xem ra ngươi bình thường là như vậy rồi."

"Đúng vậy, một đêm tình mà thôi, trả tiền rời đi là được." Seoham chỉ vào Jae Chan, lười nhác nói, "Người kia, cho ngươi lấy chi phiếu sau này đừng tới tìm ta nữa."

Lời Seoham nói như mũi dao trực tiếp đâm thẳng vào tim Jae Chan, thì ra hắn không phải coi mình là thế thân của bạn gái hắn mà chỉ là một người qua đêm, con tim rỉ máu run lên từng đợt, Jae Chan cúi người hai tay chăm chú cầm lấy góc áo.

Một giây sau, một tiếng tát thanh thúy rơi trên mặt Seoham, Jae Chan ngẩng đầu giật mình nhìn Park Yoora tát Seoham, mà Seoham cũng ngây ngẩn cả người trước cái tất bất thình lình.

"Park Yoora ta sao lại có loại con trai bại hoại như ngươi, ta sao lại có thể khiến người cha đã chết của ngươi thất vọng như vậy a!"

Park Seoham bị Park Yoora đánh cho tỉnh, đây là lần đầu tiên mẹ hắn ra tay còn trước mặt người ngoài nữa, "Mẹ, sao lại đánh con!"

"Ta không chỉ muốn đánh ngươi, ta còn muốn bóp chết ngươi!" Nói xong Park Yoora bắt đầu đánh Park Seoham, tuy rằng không có cố sức thế nhưng vẫn khiến Seoham cảm thấy phiền táo, vì vậy đành dùng hai tay cản đòn.

Jae Chan đứng một bên thấy Seoham bị đánh mà ngực rất yêu thương, bước lên phía trước ngăn cản, "Park phu nhân, là lỗi của cháu xin đừng đánh tổng tài."

Thế nhưng Park Yoora vẫn tiếp tục đánh Seoham, Seoham thấy Jae Chan không biết chỗ nào xuất hiện, trong lòng nhất thời rất tức giận, "Ngươi cút đi, đừng lo chuyện bao đồng."

Seoham đứng dậy đẩy Jae Chan ra, nhãn thần hung ác độc địa nhìn Jae Chan tựa hồ muốn cắn nát cậu, Jae Chan bị nhãn thần hung tợn của Seoham dọa sợ đến cúi đầu không biết làm sao.

"Đúng, xin lỗi, gây phiền hà cho các ngươi rồi, tôi lập tức đi đây."

Jae Chan run môi nói, chịu đựng thân thể đau đớn xoay người chuẩn bị ly khai lại bị Park Yoora gọi lại.

"Không cho ngươi đi!"

Jae Chan bất động tại chỗ, đưa lưng về phía hai người cúi đầu.

"Mẹ, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào?" Seoham lại bị tức giận ngã ngồi trên sô pha, đỡ cái trán rất bất đắc dĩ.

"Ta muốn hai người các ngươi kết hôn!"

"Cái gì!"

"Cái gì!"

Bởi vì Park Yoora ra lệnh nên Seoham bị ép kết hôn cùng Jae Chan, tuy rằng lúc ấy Jae Chan im lặng khiến Seoham rất căm tức, thế nhưng vì chuyện bạn gái khiến tâm tình hắn không tốt nên phát điên nhận lời. Cứ như vậy hai người từ người dưng qua đường đánh bậy đánh bạ lại sống bên nhau, nhưng bi kịch theo đó cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro