Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nói là muốn mặt dày đeo bám Vân Thâm nhưng Giang Trừng cũng không  thể bỏ mặc sự vụ tại gia mà không lo. Được dăm ba bữa, hắn quả nhiên liền phải cáo biệt.
Mà lại một phân hắn sắp cảm thấy, đôi tay hắn sắp bị rèn thành đôi tay mọc hoa của thiếu nữ khuê đài rồi, cả ngày chỉ đánh đàn chép thư, không biết còn nhấc nổi Tam Độc lên không.
Giang Trừng muốn một đường ngự kiếm về thật.
Thế mà lại lăn thẳng một hơi đến tìm Lam Hi Thần.
Về thì về, cũng phải đánh động một lời

2. Dựa vào khí lực của Lam Hi Thần, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân Giang Trừng từ xa, rất vừa vặn cũng muốn tán ngẫu mấy câu, thế nhưng lời buột khỏi miệng lại biến thành
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm bước nhanh"
Giang Trừng nửa mặt đen một hồi, hậm hực noi"Lão tử cũng sắp trở về nhà rồi, ta mới không thèm quan tâm cái gia quy nhà ngươi"
Lam Hi Thần có điểm sửng sốt.
Không phải đến để "mua chuộc" Lam Gia sao? Là thành công vượt mong đợi hay bị thất bại đến quá sớm
Giang Trừng vẫn chưa thấy nói gì liền hất mặt
"Có mấy cuốn thư cũ, không đọc muốn đem cho ngươi"
Lam Hi Thần lại dịch được thành " Ta tìm rất lâu mấy bộ thi cổ rất hay, muốn đem tặng ngươi" bèn cười cười đáp cảm tạ
"Ta cũng tiện tay trồng mấy nhánh phong lan, Vân Mộng khí hậu không hợp, ta cũng để lại"
Thực tế lòng hắn lại muốn nói" Lam Hi Thần thích hoa lan, hắn chỉ muốn để lại cho y"
"Vân Thâm nhà ngươi đang yên khí hậu không tốt... ta"
Ta muốn nhắc ngươi, kì thực đến Liên Hoa Ổ cũng không tồi
"Vậy ngươi trên đường cẩn trọng"
Lam Hi Thần thật muốn bật cười thành tiếng, Giang Trừng cư nhiên lại muốn nói vài lời, muốn nghe y nói cáo biệt mà lại quanh co đến mức này.

3. Cuối cùng cũng nghe được lời cần nghe, nhưng sao nhìn gương mặt Lam Hi Thần, ý cười của y có điểm gì đó là thực sự có điểm vui vẻ. Giang Trừng phất áo đi mà vẫn cố nghĩ, Lam Hoán này không phải cảm thấy hắn rời đi trút được một gánh nặng nên thấy khoái hoạt? Cơm chay hiệu Cô Tô nhà các người chán chết, lão tử có ăn được mấy miếng đâu liền thấy lão tử phiền?
Một hơi tức giận, lại một trận ngự kiếm xé gió về Vân Mộng.
Đợi ta thú ngươi sẽ mang trăm mâm sính lễ xếp chật cái trù phòng nhà các người.
Giang Trừng vừa về đến Vân Mộng liền cảm thấy có gì không đúng. Bình thường Liên Hoa Ổ không yên tĩnh như thế; đệ tử cũng không ngoan ngoãn như thế, kẻ tập luyện, kẻ chăm quản sự vụ, cứ như bọn chúng kiếm được chỗ chơi mới nên mới không bày mấy trò náo loạn... Giang Trừng nghĩ lạ mà không lạ, náo đến mức chán chê, không thể náo được nữa chỉ có mấy trò của ...
NGỤY VÔ TIỆN!!!

4. Cũng không phải hắn vô cớ nghĩ xằng, bởi ngay sau đó Giang Trừng liền trông xa xa một bóng đen dính liền kề một bóng trắng.
Mặc kệ, coi như chưa nhi...
"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện rất hăng hái mà gọi đến
Cũng coi như không nghe luôn
"Trừng đệ, không thấy ta sao?"
Lão tử chẳng thà không thấy thật
"Sư muội"
"Khoát, Ngụy Vô Tiện, ngươi lại gọi cái gì?"
"Không phải tại ngươi không để ý ta sao?"
Ngụy Vô Tiện cũng thừa cơ sấn tới, giống như hàng ngàn lần từ bé đến giờ, hồ nháo cùng Giang Trừng một hồi. Giang Trừng miệng kêu phiền nhưng trong lòng cũng có điểm vui vẻ
Chỉ có điều, tên trắng trắng sau lưng thật muốn đem mắt găm thành xà đao đặt lên người hắn rồi.
Giang Trừng thoạt nghĩ càng muốn chọc tức Lam Vong Cơ nhưng lại nghĩ đến kế hoạch lấy lòng "nhà vợ" của mình liền chầm chậm mà giữ chút ý tứ với tên sư huynh của mình.
Lam Hi Thần, cả nhà ngươi rốt cuộc là quân tử hay tiểu cổ hủ khó chiều.

5. Lam Hi Thần thoáng cái trong Hàn Thất liền hắt hơi. Giang Trừng không phải lại vừa nhắc đến y chứ?
Kể ra vị kia vừa dời đi không lâu, liền thấy cả Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh trở lại. Đám tiểu bối lại một mực quy củ; thúc phụ cũng không một hai đường muốn tức giận bởi Giang Trừng đánh sai cổ cầm.
Chung quy thì mấy nhánh phong lan Giang Trừng trồng cũng được chăm sóc phi thường tốt, hoa nở ra cũng thật đẹp mắt.
Lam Hi Thần cảm thấy mọi chuyện lại rất đúng mà đi về quỹ đạo trước đây. Thế mà lại duy nhất Lam tông chủ lại bất thường.
Là hôm nay quên chưa xem qua cổ thư;
Là hôm nay chưa tu luyện linh khí;
Là hôm nay chưa thấy Giang Trừng ba bước gộp thành một, cố tình muốn tìm mình nói chuyện.
Lam tông chủ thoáng giật mình, nghĩ tới nghĩ lui, vòng về vẫn là Giang Trừng.
Phi phi yên vũ, phiêu dật thanh phong
Cô Tô mùa xuân khí trời tuyệt hảo; Giang Vãn Ngâm đi không kéo mất miếng gió nào của Vân Thâm, chỉ là để lại một lòng gợn sóng của tông chủ nơi này.

6. Giang Trừng sang Vân Thâm ăn cơm chay thì Lam Vong Cơ chạy đến Liên Hoa Ổ bị chuốc say mèm rượu.
Một nhấp môi liền say đến trời trăng không biết; sang chén thứ hai liền có khả năng 3 ngày sau vẫn không dời giường.
Ngụy Vô Tiện cũng biết thế, đành bám riết lấy Giang Trừng mà uống; chính ra rất lâu cả hai không say sưa đến vậy. Đại sư huynh không chỉ tửu lượng hảo mà độ nhạy bén cũng hảo
"Giang Trừng, ngươi gần đây ngắm trúng tiểu nương tử nào rồi phải không?"
"Nương tử?" Giang Trừng ngà ngà, mặt mày đỏ gay, vẫn nhíu mày cao giọng" Không nhỏ, rất lớn" Lam Hi Thần tính ra không thể coi là vợ nhỏ được.
" Lớn cũng hảo, vậy có đẹp không? Nàng có thùy mị, ôn nhu; có biết cầm kì thi họa ?"
"Đẹp! Phi thường đẹp" Giang Trừng ngẫm nghĩ một Lam Hi Thần ưu tú đầy mình liền nói" cũng rất ôn nhu, cầm kì thi họa món nào cũng tinh"
"Nha nha nha, tiểu sư muội thế mà lại tìm được cho Giang gia nàng dâu tốt đến vậy"
"Ngươi đừng hàm hồ, y còn chưa nguyện ý"
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hồ nháo linh tinh một hồi liền say khướt. Giang Tùy đành mang tông chủ về phòng rồi sai người đưa Ngụy công tử trở về khách phòng cùng Lam Vong Cơ. Nếu không thu xếp cho êm, thì bọn họ có thành cửu vĩ hồ li cũng không đủ mạng cho Hàm Quang Quâm chém.

7. Tu chân giới mấy năm gần đây có lệ tổ chức lễ hội tại các tiên môn lớn.
Vân Mộng Giang Thị mở hội hè, là chốn ăn chơi, ngắm cảnh sông nước nổi tiếng vùng Giang Nam
Lan Lăng Kim Thị mở tiệc giữa thu, săn bắn, và ngắm mỹ cảnh đẹp nhất nhì giới tu chân.
Cô Tô Lam Thị lại là hội tiệc mùa đông, nói là hội tiệc nhưng không chú trọng đến ăn uống, vui chơi mà thường đợi ngắm tuyết đầu mùa cùng phẩm trà bình thơ.
Mà hội xuân phải dành cho chốn ăn chơi đàng điếm nổi tiếng nhất tu chân. Thanh Hà Nhiếp Thị, mà Nhiếp toing chủ, Nhiếp Hoài Tang là kẻ ưa thích giao du, am hiểu thói chơi bời; năm nào cũng làm hội lớn hết cả tuần trăng.
Lam Hi Thần cũng đương nhiên nhận được thiếp mời, vì có chút thân giao, y năm nào cũng cố gắng thu xếp sự vụ, đến Thanh Hà sớm, tiện việc giúp đỡ Nhiếp Hoài Tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro