Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Năm trước, Giang Trừng nói công sự quấn thân, đêm hội cuối cùng mới có mặt
Năm trước nữa, Giang Trừng nói, Giang gia tu sửa, không nửa bước chân đặt xuống Thanh Hà
Thế mà năm nay hắn cư nhiên đến từ trước cả lễ những bảy ngày.
Nhiếp Hoài Tang năm nào cũng rất nhàn hạ. Nhưng năm nay hắn còn bận rộn xác nhận xem, vị Giang tông chủ này rốt cuộc bị đoạt xá hay mượn hồn.

2. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng thì cũng không lấy làm bất ngờ. Bất quá,
Đi đến hậu viện, cũng gặp Giang Trừng đang ngắm hoa
Sang đến lương đình cũng thấy hắn ngồi uống trà
Về lại khách phòng của Nhiếp Hoài Tang cũng thấy hắn lững thững bước vào
Lam Hi Thần chợt nghĩ, hóa ra cảm giác có một cái đuôi nhỏ chính là như này.
Nhiếp Hoài Tang ngồi một bên phe phẩy quạt, hừ, cái gì mà Trạch Vu Quân, cảm thấy trêu ghẹo nhau thích thú thế thì cần gì phải tỏ vẻ quang minh lỗi lạc

3. Giang Trừng cảm thấy hắn thực sự muốn phân thân rồi. Chiến thuật dai dẳng bám đuổi của Ngụy Vô Tiện thật rất mệt mỏi.
Cái gì mà hội tiệc linh đình.
Cái gì mà mỹ nữ như mây, phong tranh như họa.
Giang tông chủ chọn một vò rượu ngon tự cho mình được phép vắng mặt. Trèo lên một cái cây, cứ thế mà thưởng rượu
Cũng đừng kẻ nào thấy bất ngờ, hắn cũng cùng một nhà dưỡng ra cùng Ngụy Vô Tiện. Không mê rượu như mạng là có thật nhưng yêu thích như tình nhân cũng không nói quá chút nào. Lại nói so với nguyệt quang long lánh, hai ba ánh nến cùng đuốc hoa đã là gì.
Nhưng nếu Lam Hi Thần đột nhiên hiện ra cũng không tồi.

4. Lam tông chủ thế mà lại thực sự hiện ra thật.
Lão nhân gia còn tốt tính khiến Lam Hi Thần hướng Giang Trừng mở lời trước
"Giang Trừng ngươi là đang làm gì vậy?"
"Treo ngược a"
Lam Hi Thần cứ thế mà không biết nên nói sao mới phải
"Có thể xuống trước không?"
Giang Trừng thế mà vẫn không trả lời.
"Giang Trừng"
Hai sợi dây tóc phất phơ bay bay trước mặt Lam Hi Thần, tĩnh mịch không một lời
"Giang Trừng..."
"Gọi Giang tông chủ"
Lam Hi Thần đột nhiên hốt hoảng. Y đọc không ra loại ý tứ này. Nhưng vẫn y theo nói lại
"Vậy Giang tông chủ, ngươi trước hết xuống trước"
Cũng không rõ là Giang Trừng nghe thấy hay là không mà thực sự... rơi tự do xuống thật.

5. Kí ức của Giang tông chủ cũng không rõ ràng lắm. Trước hết là Nhiếp Hoài Tang đến lớn tiếng với hắn vì vò rượu tầm thường mấy chục năm gì đó
Sau đó lại nhớ hình như bản thân thực sự trả lại rượu cho Nhiếp thị kia. Rồi lại nhớ Nhiếp Hoài Tang vẫn một nháo hai nháo muốn hắn đáp xuống.
Mà hình như sau đó còn gặp phải Lam Hi Thần ba bước gộp làm một, hốt hoảng muốn đỡ lấy mình.
Giang Trừng đỡ đầu, nhảm nhí.
Kim Lăng từ sáng đến giờ vẫn càu nhàu nên chắc đầu óc hắn nhất định cũng rối tung theo rồi.
Lần sau đích thực không nên uống loại rượu hảo hạng chôn sâu cất kĩ nhà người ta làm gì. Dễ nuốt cũng không bằng ngàn vạn lần say rượu náo loạn.
Giang tông chủ đang cầu nguyện, Lam gia tốt nhất đừng kẻ nào nhìn thấy.

6. Lam Hi Thần mất một đêm bị kẻ khác hồ nháo.
Lúc Giang Trừng cứ thế rơi xuống, y thực sự trong lòng hốt hoảng một trận thật. Giang Trừng là ai, tu vi cao cỡ  nào có thể để bản thân thụ thương sao? Lam Hi Thần cẩn dực chu đáo, cũng có ngày nghĩ mãi mới thông. Y vừa thoáng nhẹ nhõm, trong tim lại rung lên một hồi.
Giang Trừng cong cong khóe miệng, cung khẩu vẽ ra một đường nét xinh đẹp rạng ngời. Tam Độc Thánh Thủ cười lên, sánh với ánh nước Giang Nam dập dìu, so với ánh trăng lại càng nhu hòa long lanh.
Trạch Vu Quân lần đầu thực sự muốn trở về chép phạt. Đầu óc y có lẽ sớm đã không còn giống như trời cao trăng sáng gì đó nữa.
Lam Hi Thần đứng ngây một chỗ, đến khi hoàn hồn, Giang Trừng đã lảo đảo trước mặt y, khuôn mặt đỏ bừng kề sát lắc lư ngớ ngẩn
"Giang tông chủ"
"Đỡ ta"
Nói liền làm theo sau, Giang Trừng đổ xuống thật. Lần này, Lam Hi Thần vững trãi đón được. Trạch Vu Quân đành ôm con men say bước trở về phòng. Giang Trừng thực sự lớn lên rất ưa nhìn.Liên hương trên người cũng rất dễ chịu.
Lam tông chủ một đường hạ xuống. Trong khoảnh khắc môi chạm môi rất nhanh ấy, Lam Hi Thần ngẫm nghĩ. Hắn thực sự sẽ nghiêm chỉnh chép phạt!

7. Nhiếp Hoài Tang thực sự âm thầm ghi sổ Giang Trừng. Rượu thuốc gia truyền, ủ đến mấy chục năm của Nhiếp thị, lại bị hắn uống hết một nửa. Một nửa.... cứ thế bị hắn quăng không thương tiếc xuống đất. Nếu hắn có loại gan dạ và năng lực của Ngụy Vô Tiện, có lẽ sẽ lao vào cho Giang Trừng một trận thật. Thế nhưng nói đi nói lại, hắn có ba lần mạng cũng không dám.
Có tiền có thế liền oai phong.
Có Lam Hi Thần đằng sau một mực quan tâm thì thiên hạ vô địch.
Nhiếp tông chủ cũng không phải có độc tâm thuật như Lam Đại nhưng hắn ngày càng thấy rõ loại tình cảm của Lam Hi Thần cũng Giang Trừng vốn dĩ không phải tri kỉ tri giao.
Hắn cũng hiểu rõ. Nhị ca thực sự bước chân đến chỗ quay đầu không lại.
Đêm qua cứ gắt gao ôm chặt người ta, tiểu tử Giang Trừng chỉ nói mê mấy câu; quậy phá có rơi ra vài suối tóc cũng khiến Lam Hi Thần lẩm nhẩm đọc lại Tịnh Tâm Chú.
Giang Trừng đúng thật là mỹ nhân nhưng ta với Ngụy Vô Tiện ngày trước cũng đâu kém cỏi như huynh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro