Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Bạch y cứ thế mà đón lấy ánh nguyệt, bật lên giữa đêm; Giang Trừng rõ ràng cảm giác trước mặt hắn tận kiến rất nhiều lần,không nghĩ bản thân tự nhiên thấy có điểm không giống. Lại cũng không nghĩ ra cung khẩu của Lam Hi Thần hứng bao gió xuân mà cư nhiên biến thành phong tình vạn chủng như thế.
"Giang tông chủ"
Một câu đánh gãy ánh nhìn của Giang Trừng, hắn lập tức cuống quýt vội vàng thanh minh" Ta vốn dĩ không đợi ngươi, cũng không có ý tứ gì"
"A, ý tứ đó tột cùng là ý tứ gì?"

2.
Thời điểm vừa trở lại, Lam Hi Thần thật sự muốn biết Giang Trừng đang suy nghĩ gì. Lại cũng chính mình hốt hoảng, bởi y thực sự lại tiếp tục nhìn không ra tâm tư của ái nhân. Rồi cuối cùng chẳng thể suy đoán được liền mở miệng nói chuyện hòng kiếm ra mấy lời sơ hở từ một Giang Trừng đang thất thần nhìn mình kia.
Giang Trừng nói đợi y, lại ôm trong lòng một ý tứ.
Không học rộng hiểu sâu cũng nhìn ra, hắn tâm hướng Lam tông chủ thành thật cỡ nào. Nhưng khi yêu, người ta hóa thành ngốc tử. Thời điểm Lam Hi Thần hỏi đến câu thứ hai, y triệt để đem trái tim mình giao trọn cho người kia rồi.

3.
"Chính là..." Giang tông chủ cũng tự nhận ra bản thân chính là có điểm thất thố, liền kéo lại cặp chân mày, kiêu ngạo nói "có điểm ngạc nhiên"
Lời này nói ra, đến bảy phần là giễu ý, không biết Lam Hi Thần có nhìn ra không sao nụ cười y vẫn đoan chính đến vậy.
"Ta trở lại... muốn kể một câu chuyện"
"A, không thể để sáng mai sao?"
"Có thể"
"Vậy tại sao không để đến sáng mai?"
"Chính là sợ rằng, bản thân đợi không kịp"
Nhất thời Lam Hi Thần buông ra câu đó khiến chính như Giang Trừng cũng thấy nóng lòng.

4.
"Có bông tuyết nhỏ rơi xuống một cánh lan trong một ngày trời đông trắng xóa. Nó rơi nhẹ nhàng đến nỗi chỉ sợ mạnh một chút nó sẽ trượt mất khỏi cành lan. Giang Trừng, ngươi nghĩ xem vì sao nó lại chọn cành lan chứ?"
"Chắc vì hoa lan rất đẹp đi" Giang Trừng bên kia tùy tiện đáp. Lam Hi Thần cười cười tiếp tục nói.
"Bông tuyết rơi xuống liền lớn tiếng nói nó thấy cành lan dễ nhìn, liền muốn ở lại, muốn cùng cành lan ở hết mùa đông này. Rồi chính cành lan cũng ngạc nhiên, cũng bất ngờ; cũng lo lắng. Tuyết lạnh biết bao, cành lan sợ chính mình không chịu nổi tư vị lạnh lẽo này. Nó cố tình đón gió, giũ giũ cánh hoa, hi vọng bông tuyết rơi xuống. Mà bông tuyết lại cho rằng cành lan hưởng ứng sự có mặt của nó, vẫn phi thường mở hết những cấu hình xinh đẹp của mình cho lan xem"

5.
Giang Trừng càng nghe càng quen, càng nghe trong tim liền càng thắt lại một hồi. Giang Trừng trong ngực thanh tỉnh một phần, có lẽ bởi bông tuyết kia lạnh thật, cũng có thể do Lam Hi Thần mặc đồ trắng quá
"Cả một mùa đông, cành lan chắc hẳn tìm ra cánh đẩy bông tuyết kia ra" Cuối cùng hắn vẫn chua chát chêm vào câu chuyện
"Có tìm ra"
Giang Trừng nhoẻn cười, xác thực tìm ra rồi.
"Nhưng cuối cùng, giữa một đêm thanh phong minh nguyệt, cánh hoa lan, một nhịp cùng rơi xuống hết"
Trong đầu Giang Trừng một thoáng liền hiện ra cảnh tượng mỹ miều hắn vừa trông thấy.
" Ngươi muốn vạch trần bông tuyết đó?"
"Không phải"
"Vậy, đêm hôm khuya khoắt, Lam tông chủ mang "minh nguyệt thanh phong" kể cho ta nghe một câu chuyện "phong hoa tuyết nguyệt" là muốn chỉ giáo điều gì"

6.
"Ta mang cả tuyết cả hoa, mượn cả phong cả nguyệt...chỉ muốn ngỏ lời mang tâm trao cho người"
Thời điểm Lam Hi Thần nói ra, chính y cũng biết, hóa ra trên đời, có những chuyện không dễ mở lời, lại không nỡ chôn kín trong lòng.
Giang Trừng một đoạn hoảng hốt, sau đó kinh ngạc, cuối cùng chính chuông bạc bên hông một tiếng thanh túy thanh tỉnh hắn. Có trời mới biết hắn kinh hỉ đến mức nào, hắn lại lo sợ Lam Hi Thần nhầm lẫn lỡ lời đến mức nào.

7.
"Lam Hoán" Lần đầu Giang Trừng muốn gọi y đến vậy " Ngươi... thúc phụ ngươi, Vân Thâm của ngươi, một đời thanh phong minh nguyệt của ngươi... Ngươi xác định..."
Ngươi xác định muốn cùng ta đánh đổi.
Ngược lại thấy Lam Hi Thần lặng im, hắn lại càng sốt ruột "Ta sẽ không bức bách ngươi, ta..."
Giang Trừng chưa xác thực hết câu liền bị một vòng tay kéo hắn sâu vào trong lồng ngực.

8.
Lam Hi Thần hôn lên vành tai hắn thì thầm" Giang tông chủ, hoa đã nguyện ý rơi, chính là không hề e ngại đất bụi phong trường"
Đoạn y lại hôn lên trán người đang run rẩy trong tay mình
" Giang Trừng, ta xác thực tâm duyệt ngươi, đoạn tay áo* này đương nhiên vì ngươi mà cắt xuống, tuyệt không hối hận"
Rồi như ôn nhu mà tham luyến, Lam Hi Thần ôm lấy gương mặt của ái nhân, chạm môi lên chóp mũi Giang Trừng mà nỉ non
" Ta cũng không cho phép Vãn Ngâm hối hận"
Rồi cuối cùng như không thể chịu nổi gương mặt muốn khóc kia của Giang Trừng, hắn thực sự hôn xuống. Bao khao khát, hi vọng, tâm tư cả những xáo động không nói thành lời. Thời điểm cả hai cuồng nhiệt mà tham lam nụ hôn của đối phương thì nhị vị tông chủ đều toại chính mình: Tâm kí gửi quân, thực mong quân cho ta chốn dung mình.

Chính là không rõ Giang Trừng đã ngọt ngào bao nhiêu, lòng hắn hoan hỉ như ngày hắn phát hiện chính mình dụng tâm với Lam Hoán. Cũng không rõ Lam Hi Thần đã yêu vị tử y kia đến mức nào. Chỉ là y muốn đem A Trừng để cùng chỗ với mạt ngạch, ngoại trừ mình ra, ai cũng không để đụng đến người.

_HOÀN_


Kì thực, do tớ tác hợp nên hai vị dù đến với nhau cũng chỉ ăn được chút đậu hũ. Nhưng dù sao, tớ cũng ngâm đến giờ này. Cuối cùng cũng chỉ muốn chúc những người có tình trên thế gian đều sẽ thành đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro