Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Trạch Vu Quân sau một đêm không từ mà biệt. Giang tông chủ, Kim tiểu tông chủ cũng chớp nhoáng rời đi trong ngày.
Cả Thanh Hà một phen nhẹ nhõm. Chủ sự rời đi, ấy mới là cuộc vui bắt đầu.

2.
Chỉ có Liên Hoa Ổ là kê phi cẩu khiêu.
"Ngụy Vô Tiện, liên hoa của ta đâu?"
"Giang Trừng, theo lý mà nói mùa hạ mới có sen a"
"Hồ ngôn loạn ngữ, Liên Hoa Ổ bốn mùa sen nở, rõ ràng ngươi cố ý ngắt" Kim Lăng cau có phụ họa theo Giang Trừng
Ngược lại Giang Trừng lại rất nhẫn nại hỏi" Các ngươi còn phá gì nữa?"
"Không có, ta chỉ uống một chút rượu, thật sự không lỗ lãi gì"Ngụy Vô Tiện cười cười đáp lại
" Không đập đồ?"
" Ha, Kim Lăng, ngươi lớn lên thật giống nhị cữu"
Giang Trừng lặp lại " Không đào tường, chặt cây?"
" Ta đã nói A Lăng rất giống ngươi mà, tính cách thật không ôn hòa"
"Ngươi vòng sang ta cái gì" Kim tông chủ cuối cùng nổi đóa" Ngươi cùng vị kia của ngươi làm cái gì mà không dám thừa nhận với cữu cữu ta"
Ngụy Vô Tiện chưa kịp đáp liền thấy Tử Điện nhập nhằng phát sáng. Trong lòng đột nhiên thấy đôi chân của mình quý giá liền tức tốc chạy biến.
"Ngụy Vô Tiện, lão tử đánh gãy chân ngươi"
" Lam Nhị ca của ta chỉ là say rượu loạn tính một chút, ngươi đừng nổi nóng"
"Cút"

3.
Lam Khải Nhân nhẩm tính, Giang tông chủ cũng lâu không thấy sang lại Vân Thâm, chắc không phải quên luôn việc bản thân muốn học cổ cầm. Lão nhân gia liền châm một bôi trà, ngẫm nghĩ về kẻ trẻ tuổi, đối với sở nguyện của bản thân nói quên nói nhớ trong tức thì. Mấy việc vô phép tắc như vậy, cũng thuận tiện kể cho Lam Hi Thần để y biết mà đừng phạm vào. Lại nghe Lam Hi Thần ôn hòa giải thích
"Giang tông chủ sự vụ bận rộn, thời gian chắt chiu như vàng. Hi Thần sẽ thay thúc phụ gửi thư báo đến Vân Mộng hỏi ý"
Lam Khải Nhân vuốt râu, lòng thầm nghĩ, không đúng, rõ ràng chỉ muốn kể một câu chuyện biến đâu thành ta cần phải dạy Giang Vãn Ngâm
Lại biến đâu thành, Giang Vãn Ngâm sắp xếp được thời gian mới tìm lão nhân gia này.
Nhưng Lam lão tiên sinh cũng chỉ kịp nghĩ thế. Lại thấy suy nghĩ trong bụng về kẻ khác như vậy thật không phải với gia quy liền cho qua, uống cho xong bôi trà.

4.
Giang Trừng nghe có thư của Lam gia mới không tiếp tục so đo với Ngụy Vô Tiện, mới thả hắn trở về. Nhưng là bắt Kim Lăng trông coi đôi phu phu này cho kĩ.
Hiếm khi Kim Lăng nhìn thẳng Lam Vong Cơ mà đánh giá. Kẻ này cô hủ, lãnh đạm nhưng lại uy vũ bức người. Có chút sợ hãi lại có điểm hâm mộ.
"Đại cữu, ngươi cứ thế mà làm sao để vị này ba lần bảy lượt phạm phải gia quy say đến không biết trời trăng"
"Hắn đâu có uống rượu, ta chỉ giúp hắn uy chút dược"
" Là loại dược gì?"
"Lừa ngươi đấy, là uy rượu?"
Kim Lăng liền nhếch miệng, đúng là không ra gì, đường đường hai đại nam nhân vẫn dùng uy... uy...
Nghĩ đến hoàn cảnh kia, kim tiểu tông chủ một phen ngượng chín, nốt chu sa điểm giữa trán hừng đỏ xuống tận tai.
"Các ngươi... ai ai cần biết mấy loại chuyện ân ái của các người"
"A Lăng, chính là đều không phải khuê nữ, đừng ngại"
Giang Trừng bước tới liền thấy chất tử bị tên kia quay đến đỏ mặt tía tai, cảm thấy chính là không ổn. Liền xông vào lôi Kim Lăng ra
" Ngươi về Kim Lân Đài, ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Kim Lăng cũng bỏ quên vế sau kia, cau mày cáu kỉnh hỏi
"Cữu cữu cứ thể để hai kẻ này làm loạn Liên Hoa Ổ?"
Giang Trừng híp mắt.
Sáng hôm sau, Liên Hoa Ổ thêm một dòng mới bên cạnh "Cấm Ngụy Anh" đã bị gạch bỏ
"Cấm rượu"

5.
Lam Hi Thần đang xử lý công vụ, lại đột nhiên thấy đệ tử Lam gia bước qua trước cửa càng nhiều. Ngẫm nghĩ đã là giờ học của thúc phụ, không thể không quy phạm, liền trở ra nhắc nhở chúng hậu bối không được thất thố quên gia quy, lại tìm ra hậu viện.
Vừa gần đến đã nghe thấy tiếng cổ cầm, ngoài thì dữ dằn lệch loạn, trong thì giấu nội lực thâm hậu, công đến tận định lực của đối phương.
Tử y chói mắt. Kẻ ngồi dưới tán cây gảy đàn kia là Giang Trừng.
"Thúc phụ" Lam Hi Thần cúi đầu thi lễ " Chuyện này..."
"Giang tông chủ tuy không có thiên phú âm nhạc nhưng lại có năng lực của thiên chi võ học, muốn tỏa liền tỏa, muốn thu liền thu, linh lực liền hơi thở. Liền cho hắn đến thử tiểu bối một lần"
Bởi vậy, chúng đệ tử cam bái hạ phong trước Giang tông chủ quả không ít. Lam Hi Thần âm thầm đánh giá, lại thấy tiếng đàn dừng. Lại nghe Giang Trừng bảo ba đệ tử cuối cùng còn lại.
"Đến đây thôi, nếu không ngày mai các ngươi có dùng sừng kì lân cũng không nhấc chân ra khỏi giường được"

6.
Lam chúng đệ tử cùng Lam Khải Nhân vừa rời đi hết, lại thấy tông chủ của họ tiến đến. Y vẫn ôn nhu cười nói
" Giang Trừng, hảo nội công"
"Quá lời"
Cũng câu này mà kẻ khác nói thì Giang Vãn Ngâm thật không cho vào tai, nhưng Lam Hi Thần mở miệng liền phi thường hoan hỉ.
"Có điều âm luật vẫn chưa ổn, sau này có thời gian vẫn nên ngâm cứu chút đỉnh".
" Dù sao nhạc cũng hết, không giữ được Lam tông chủ, mời ngài rửa tai"
Lam Hi Thần chết tiệt, ngươi bán kẹo hồ lô còn bỏ thêm cả ớt à.

7.
Lam Hi Thần chưa kịp nói câu ta sẽ giúp người liền thấy vị kia đã ba bước gộp một đi mất. Y cứ nghĩ Giang Trừng mạnh miệng thẳng thắn, liền tìm phương thức tương tự để bắt chuyện với đối phương, bất quá không được ba câu làm cho hắn mất hứng.

8.
Lam Cảnh Nghi nghe tông chủ hỏi cách "làm cách nào học được kiểu ăn nói khó nghe mà đối phương không bị nghịch nhĩ"
Chính Lam Hi Thần nghe xong cũng phát ngốc "Chính là phải hỏi các vị phu nhân; mẫu thân con ngày trước cũng có loại phương thức ngày nào cũng lớn tiếng mà phụ thân con không hề nộ khí"
Người do mình chọn, có khó ở hơn cũng phải chịu.

9.
Đêm xuống, Giang tông chủ lại nghe thấy tiếng một tiếng tiêu văng vẳng, thanh thoát như lạc hoa lưu thủy. Lại cố ý phong bế lại một góc Vân Thâm này. Không nhắc tên cũng thừa biết kẻ kia là ai, Giang Trừng liền len lén nhìn phía ngoài cửa sổ. Lam Hi Thần trên mái nhà thổi tiêu, phát quan tán loạn; lại như tựa lên ánh trăng mà ung dung thong thả.Phong tư xước ước. Mạo tự thiên tiên. Vị kia đột nhiên lại cất lời
"Lạc hoa nhân độc lập.
Vi vũ..."
Giang Trừng thấy bản thân bị phát hiện liền thất thố đóng cửa. Thổi tiêu tuyệt đỉnh liền đến chê cười lão tử sao. Liền muốn lấy cổ cầm để đánh. Ta cho ngươi thổi cho thật hay.

10. Giang Trừng gảy cầm làm Lam Hi Thần cũng có điểm buồn cười. Thanh điệu toán loạn, âm sắc giận dữ. Thế nhưng Trạch Vu Quân đúng như trời cao trăng sáng mà rất bao dung thuận theo hắn. Thi thoảng còn dùng linh lực bồi thêm, làm khúc nhạc trở lại hài hòa êm ái. Nhưng y đoán việc này càng trêu ngươi Giang Trừng, bởi dòng linh lực của cả hai càng lúc dồn càng nhiều; như đang tỉ đấu. Ngược lại hai người linh lực đối kháng như nước với lửa thì hòa khúc cầm tiêu bật ra nghe lại mênh mang không bờ không bến. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa huyền diệu biến hóa. Lam Hi Thần hướng về phía căn phòng đối diện vẫn luôn đóng kín.
Ẩn mình giữa phong hoa không ngừng; giữa sóng biển kình ngư ấy mới thỏa ái tình của ta.

11.Giang Trừng thì không nghe ra nhiều cái hay ho đẹp đẽ đến vậy. Chỉ quan tâm từ đâu hai bọn họ lại rảnh dỗi mang linh lực ra so như thế. Lại thấy như trong lòng dậy sóng. Hắn cứ như thế vì tức giận liền làm khó dễ Lam Hoán. Giang tông chủ dừng đàn như bừng tỉnh, lại muốn hướng người ta dỗ ngọt mấy lời, nhưng cũng không biết nói sao. Bỗng cũng nghe tiếng tiêu bên ngoài cũng dừng lại, phi thân ra ngoài thì quả nhiên không còn ai. Giang tông chủ mang 18 đời gia quy đến hỏi thăm, lại đến giờ đi ngủ chết tiệt của Lam gia.
Đang muốn ôm giận giữ đi vào, liền thấy trước mắt tán loạn mấy cánh lan. Lam Hi Thần trước mặt mang loại ánh mắt xanh thẳm miên man mà ôn nhu cười với hắn.
"Nhạc hết chưa hẳn người đã đi, có tình tự khắc sẽ trùng phùng."







Chúc mừng ngày quốc tế rải cẩu lương!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro