Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đêm xuống Cô Tô ngàn vạn lần không thể xinh đẹp như Vân Mộng.
Giang Trừng ở tại bàn rượu mà ngẫm nghĩ, ánh trăng chỉ trong veo, mây cao cũng chỉ lững lờ bình thản. Khác với Liên Hoa Ổ, mặt trăng lớn như có cảm tưởng phi thân lên liền ngắt xuống được, bầu trời rực rỡ sao đêm.
"Nhạt nhẽo" Bảo sao nơi này lại có một Lam Khải Nhân cổ hủ, nghiêm khắc; một Lam Vong Cơ vô vị, mặt liệt.
Thế mà hắn không lỡ bỏ về. Giang Trừng cảm thấy hắn nên uống say như những ngày hôm trước nêu không hắn sẽ tự lấy Tử Điện quật chết kẻ không có tiền đồ như mình.

2. Đêm hôm sau Lam Hi Thần truy đến vị trí của con cổ thú kia rất sớm. Y muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề tiềm tàng này. Chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ đến, bản thân y giao chiến được quá mười mấy hiệp, Giang Trừng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Không lẽ đêm qua nghĩ lại thấy lửa giận bốc lên đầu liền trở về rồi sao?
Lam Hi Thần cũng thêm chút yên chí, theo bày binh bố trận mà vây gọn cổ thú nọ, chỉ chờ để diệt một lần.

3. Giang Trừng kì thực đến rồi, chỉ là cảm thấy không phục, Lam Hi Thần đó, tu vi kia của hắn thật quá cao. Giang Trừng chỉ chờ y phóng lên biểu tượng chết tiệt của Vân Thâm kia, Giang Tông chủ sẽ lẫm liệt lao đến "anh hùng cứu mĩ nhân" xem họ Lam kia còn không cảm kích thấu trời. Nhưng kết quả đổi lại, Giang Trừng cảm thấy mình tức giận đến thấu trời.  Cuối cùng cảm thấy rất không cam tâm mà phi ra, một kiếm chém đứt con cổ vật như trút đi gánh giận trong lòng.

4. Lam tông chủ cũng có điểm bất ngờ, nhưng cũng ôn hòa mà hướng Giang Trừng thi lễ
" Đa tạ Giang tông chủ ra tay tương trợ"
"Ta chỉ lo Lam tông chủ có mệnh hệ gì, Giang gia mang danh kiến ngãi bất vi"
Lam Hi Thần vẫn giữ ý cười, nhưng lain nói" Cổ thú này xem ra không quá đối phó, có lẽ ngụ lâu tại Vân Mộng lên tính khí có điểm hơi hung bạo"
Y thừa biết trong lòng Giang Trừng đang chột dạ. Bởi lỗ tai hắn đột nhiên hồng hồng một cách thái quá, bất quá nếu nói tiếp sẽ bức người kia quá đáng, Lam Hi Thần chỉ nói thêm vài câu về việc mình tìm hiểu qua cổ thư rồi cũng không có ý tứ vạch mặt Giang Trừng.

5. Giang Trừng muốn chui mặt đi chỗ khác, hắn cũng không rõ Lam Hi Thần biết bao nhiêu về trò hắn bày ra. Tu vi cao chết tiệt đã cản đường hắn truy thê. Lại còn có cái loại thông minh chết tiệt này nữa.
Thế nhưng Giang Trừng vẫn không chịu thua, khi Lam Hi Thần cáo từ, hắn liền vẫn lớn giọng
"Ta không phải vừa giúp đỡ ngươi sao?"
" Ta sẽ mang lễ vật đến Vân Mộng, Giang tông chủ đừng sốt ruột"
Giang Trừng lại cảm thấy như mình bị nắm thóp, liền nói lái đi
"Liên Hoa Ổ quanh năm trù phú, ai cần lễ phẩm gì của ngươi"
"Thứ cho tại hạ kém cỏi, không đoán được ý tứ của Giang tông chủ"
"Ngươi thử gọi một tiếng ca ca xem"
Giang Trừng thật rất muốn quật cái lưỡi không biết điều của mình.

6. Lam Hi Thần cái gì cũng biết, chỉ là y cảm thấy nửa hồ đồ, nửa sáng suốt để chọc Giang Trừng có điểm thú vị.
Nhưng nghe chính miệng Giang Trừng nói ra lời kia, bản thân cũng có chút bàng hoàng.
"Ca ca? Vãn Ngâm ca ca?"
Y thế nào mà buột miệng gọi thế thật.
Y lại thấy gương mặt Giang Trừng thoáng chốc đỏ bừng. Thấy hắn cuống cuồng xua tay
" Lam Hi Thần, người không cần gọi, ta vừa có nhấp chút đỉnh Thiên Tử Tiếu, thần trí còn... Thôi bỏ đi, ngươi mau về, ta ta..."
Giang Trừng hay mở miệng mỉa mai Lam thị toàn "khuê nữ" bị trêu ghẹo. Nhưng giờ Lam Hi Thần chỉ thấy vị tông chủ này, có chút giống với mấy lời kia của hắn. Y đành mở miệng chữa ngượng cho Giang Trừng
"Kì thực được làm bằng hữu của Giang tông chủ là vinh hạnh của Lam mỗ"

7. Giang Trừng ngự kiếm bay đi, nhưng nghe vẫn ngẫm nghĩ một chút liền cố tình dùng tu vi nói vọng lại
" Vậy từ nay ta gọi ngươi là Lam Hoán, nghĩ cũng đừng hối hận. Còn lễ... ta sẽ nể tình nghĩa này mà nhận."
Đêm đó, Giang tông chủ lại một mạch phi thẳng về Vân Mộng. Đệ tử Giang gia chỉ thấy tông chủ nhà mình lẩm bẩm mấy câu "Y thế mà lại gọi thật"
Chúng đệ tử lại được một phen xôn xao, tông chủ mặt đỏ gay trở về lại còn trông rất kích động? Không lẽ... vừa bị tiểu cô nương nhà nào từ chối?
Tông chủ trông thế.... mà lại đã biết ái hận tình trường rồi.

8. Lam Hi Thần lại thêm một vấn đề đau đầu là tặng quà gì cho vị tân bằng hữu đang tương tư mình. Y đau đầu không phải vì muốn tìm một vật gì khiến Giang Trừng thích thú, mà ngược lại muốn hắn mất hứng. Bằng không Giang Trừng sẽ tự mình coi món đồ kia là vật quan trọng, ngàn vạn lần sẽ bỏ hồ lô mà chôn kĩ. Như Ngụy công tử tặng thỏ cho đệ đệ, phi thường sẽ khiến đối phương hiểu sang cái nghĩa kia. Phải, là Ngụy công tử. Lam Hi Thần có điểm nghĩ ra liền muốn tìm Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp Hoài Tang hỏi một không biết ba. Nhưng Ngụy công tử mà nói về Giang Trừng lại biến thành hỏi một trả lời đến năm. Kiểu gì cũng nói qua về những món đồ Giang Trừng đại kị.

9. Giang Trừng nhận được quà của Lam Hi Thần. Y thoạt đầu rất cao hứng, sau phát hiện, bản thân đúng là đánh giá quá cao mấy tên đầu gỗ nhà Lam gia. Hắn gửi đến mấy bộ cổ thư của cái gì mà thú yêu trăm năm, rồi lại còn mấy cuốn sách về lịch sử dựng quốc của những vị vương đế đơn phương độc mã.
Giang Trừng muốn hỏi Giang Tùy xem người ta như vậy tặng mình là có ý gì. Có phải hắn quá lâu không kết thân với ai, liền có điểm thấy kì lạ không?
Tiểu cận thân của Giang Tông chủ ngàn vạn lần không dám nói, Tông chủ ngài để ý cô nương nào mà người ta chẳng ngó đến ngài rồi.
Giang Tùy chỉ dám khuyên tông chủ nhà mình đối với tân bằng hữu nên kiên nhẫn một chút. Còn cố ý nói thêm " Có thể do trưởng bối vị kia, ách, gửi quà đáp lễ thay." Giang Tùy đấy là muốn viện cớ mà nói thế, chứ y chắc chắn hiểu ý vị kia.
Nhưng rót vào tai Giang Trừng khiến hắn lại cảm thấy có lí. Lam Khải Nhân mà muốn gửi mấy thứ này, là quá bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro