Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Lam Hi Thần là một đại nam nhân "coi cũng được" trong tu chân giới.

Tu vi khá cao
Tính tình không nặng, không nhẹ
Nhan sắc, điểm qua loa cũng không phải xú đầu.
Tam Độc Thánh Thủ tự thấy, có lẽ vậy mà Trạch Vu Quân trong lòng mình nặng thêm vài phân

2. Lam Hi Thần nhận ra mình có điểm nhanh nhạy hơn người là đoán biết tâm ý của người khác. Không chỉ độc tâm duy nhất một Lam Vong Cơ, chỉ là y chưa từng để lộ cho bất kì ai.
Gần đây, y phát hiện bức họa đêm khuya dưới thanh phong minh nguyệt của Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày càng nhuốm sắc tử y.

3. Chúng đệ tử Giang gia luôn đoán già đoán non về những lần ngự kiếm xé gió của tông chủ nhà mình, nhưng ngàn vạn lần không kẻ nào nghĩ ra Giang Vãn Ngâm lại đến Cô Tô Lam Thị, càng đoán không ra hắn là cố tình mà đến.
Đương nhiên Tam Độc Thánh Thủ không cho ai biết, cũng chẳng cần kẻ nào hỏi vì sao.

4. Nhưng Lam Hi Thần lại rõ ràng: Giang Trừng thích y.
Y không rõ tại sao bản thân lại dễ dàng nhìn ra đến vậy, có thể do ánh mắt của Giang Trừng bỗng nhiên sóng sánh như sông nước Giang Nam của hắn, có thể do nụ cười của hắn không nhìn thấy ý vị chua chát mỉa mai kia.
Có thể, tâm ý trong lòng hắn thật thâm tình.

5. Giang Trừng đến Cô Tô đủ ba ngày, du ngoạn đủ chốn vui chơi, nếm đủ qua vạn gia tửu điếm. Chỉ là đêm nào cũng say khướt, ngày sau tỉnh dậy chỉ thấy nhật quang hằn học, chói gắt.
Giang tông chủ chưa ngắm được lần nào nhật tảo nhu hòa.
Giang Trừng tự tiếu phi tiếu. Đánh tiếng lâu như vậy, mà Lam tông chủ kia cũng chưa ngỏ được một câu mời. Mặc kệ hắn thác loạn địa bàn của mình. Đã vậy, bản tông chủ cũng muốn cung kính một phen.

6. Lam Hi Thần nghe tin có cổ thú xuất hiện. Lại nghe một mình Giang Tông chủ đang quyết chiến cùng hung vật kia.
Lam Hi Thần vội theo đệ tử trấn thủ đến nơi vị kia đang giao chiến. Đến nơi, y có điểm hiểu ra vấn đề. Cổ thú kia không tính được như Lục Đồ Huyền Vũ, lại còn đã từng qua thu phục. Nghĩ cũng không cần nghĩ, y một đường thông suốt, nhưng cũng phi thân đến giúp Giang Trừng.
Tử Điện lập lòe, Liệt Băng tỏa hàn khí thanh trừng.
Chỉ là chỉ kịp chấn áp, chưa thể một lần tóm gọn.

7. Giang Trừng cốt để Lam Hi Thần đến. Giao chiến cũng không toàn tâm toàn sức như kẻ khác nhìn vào. Để cổ thú trốn mất, y cũng gầm gừ quát tháo vài câu, chứ chẳng có ý tứ gì là muốn truy cùng diệt tận.
"Giang tông chủ" Lam Hi Thần cuối cùng đành mở lời trước, Giang Trừng thấy y đưa ra một hũ nhỏ, lòng thầm kinh hỉ nhưng chính mình vẫn tỏ ra không chuyên tâm
"Đây là dược của trị thương hàn của Lam gia, Giang tông chủ vẫn nên xem qua một lát"
"Ta tự có dược, dù cho là thương thế do con hung đồ kia cũng không cần Lam tông chủ bận tâm"

8. Lam Hi Thần đương nhiên biết Giang Trừng làm mình làm mẩy. Thú là do hắn thả ra, lại xem vết thương đúng là không có điểm đáng ngại, có điều Giang Trừng cố tính nhấn mạnh việc hắn bị cổ thú đả thương Lam Hi Thần vẫn nên diễn theo đúng ý đồ trong hồ lô của Giang tông chủ, khuyên nhủ hắn nhận dược một chút.
Giang Trừng cuối cùng cũng nhận dược. Qua loa xức lên vết thương trên tay rồi nói "Đa tạ Trạch Vu Quân, ngài chu đáo như vậy, chẳng trách đệ tử Lam gia, kẻ nào kẻ nấy đều trắng mềm như củ cải nhỏ"
Lam Hi Thần cũng không phải không sinh khí, chỉ là y thấy có điểm buồn cười hơn. Giang Trừng cố gắng mỉa mai bao nhiêu thì y càng nhìn ra, hắn càng kinh hỉ bấy nhiêu.

9. Giang Trừng cố tính kéo dài cuộc trò chuyện, chỉ là Lam Hi Thần quá dịu dàng, Giang Trừng cảm thấy, hắn cmn không cần phải xuống nước.
Qua quýt mấy câu, hắn lại hất hàm tỏ ý muốn ở lại Cô Tô mấy ngày để săn cổ thú. Nhưng Lam Hi Thần lại thẳng thắn nói
" Cổ thú này xuất hiện ở địa phận Cô Tô. Lam thị sẽ ổn áp chu toàn. Giang tông chủ mang thương hàn tại thân, ngày mai ta sẽ phái đệ tử hộ tống ngài về Liên Hoa Ổ"
"Trạch Vu Quân quản ta là ngoại nhân, xem vào địa bàn của ngài sao?"
Giang Trừng chỉ muốn chửi thề, đuổi khéo cái rắm.
"Giang tông chủ đa sự rồi"
"Vậy ta coi như Lam tông chủ đã đồng ý, bản tông chủ mấy ngày tới lại tiếp tục làm phiền rồi"
Nói xong một đường ngự kiếm đi mất.
Lam Hi Thần, Lam Hoán, ngươi đừng cậy lão tử vừa mắt ngươi liền muốn nói gì ta liền làm nấy.

10. Lam Hi Thần cười khổ. Vậy là thực sự không mời được vị khách này đi, đành dặn dò đệ tử xuống chân núi hỏi khách điếm Giang Trừng, mang chút lễ vật đến xem như có chút lòng hồn hậu.
"Nhớ kĩ, nói rằng là của Ngụy công tử cố công chuẩn bị."
Lam Hi Thần nghĩ, tránh được đường nào hay đường đó. Giang Trừng càng tiến, y càng thủ, hi vọng một ngày vị bằng hữu này sớm một đường hiểu ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro