16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Từ 1 năm trước, Sakura"

    Sasori quay mặt đi, hiện tại, anh không có đủ dũng khí nhìn cô

   Sakura ngây ra một lúc, nhưng rồi lại mỉm cười

   "Vậy sao, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy nhé!"

   "Không, chẳng có hạnh phúc nào ở đây hết. Anh sẽ ly hôn, chúng ta sẽ ở cùng nhau, có được không.."

    Sau khi nhận lấy một cái tát của Sakura, Sasori quay lại nhìn cô, ánh mắt anh khó hiểu đến mức đau lòng

   "Anh có còn là con người không vậy?"

    Giọng cô trở nên đanh lại, trong phút chốc, Sasori cảm thấy tim mình run lên một nhịp

     "Nhìn đi"

    Cô nhếch khóe môi lên

    "Nghĩ sao khi nhìn thấy một kẻ đã có gia đình vẫn tìm đến tình cũ, lương tâm của anh vứt ở xó nào rồi vậy? Sasori?"

   "Nhưng..."

   "Chúng ta không cần tiếp tục gặp nhau nữa" Sakura tiếp tục bước đi

   Lần này anh không gọi tên cô, không đuổi theo, cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô bước đi... một giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má, Sasori quay người lại..
____________________________________
 
  Trong suốt buổi họp mặt, Sakura không thể nào tập trung nổi. Cô vẫn còn ngỡ ngàng trước sự thật, thấy vậy Ino đập vai cô nói

   "Cậu sao vậy, nếu thấy hơi ngột ngạt thì ra ngoài một chút cũng được"

   Sakura gật đầu rồi xin phép ra ngoài. Trong một con ngõ nhỏ, thân hình cô run lên nức nở...

   Có lẽ mình vẫn còn yêu anh ấy

   Có lẽ mình vẫn còn nhớ những khoảnh khắc khi ở bên anh ấy..

  Nước mắt không thể ngừng rơi, cô đành cố cắn môi để kìm tiếng nấc. Khóc được một lúc, cô quay lại thì giật mình bừng tỉnh..

   Thân hình cao và mảnh khảnh, đôi mắt đen sâu thẳm đang đặt sự chú ý lên cô, mái tóc được cột gọn ra phía sau. Dưới chân đầy những mảnh thuốc lá đã hút hết. Đã lâu như vậy rồi...

   "Sa..su..ke?" Cô ấp úng

Anh không nói gì, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, lấy chân dập nó đi

   "Em đang nuối tiếc à?"

   Sasuke dựa lưng về phía bức tường đằng sau, nghiêng đầu về phía cô chất vấn, nụ cười trào phúng đã dần xuất hiện trên môi

    "Tôi có gì phải nuối tiếc?"

   Sakura cũng mỉm cười, nước ở khóe mắt đã bị cô gạt đi từ lúc nào

   "Tiếc vì không trở thành quân cờ trong ván cờ độc quyền của anh hay sao?"

    "Em đã rơi vào bàn cờ đó từ rất lâu rồi, Sakura"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro