15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào hỏi bố mẹ xong, Sakura xách hành lí lên phòng. Tay cô miết nhẹ tấm ảnh 4 thầy trò chụp với nhau thời thơ ấu, lại không kìm được hơi động lòng.. sao quá khứ và hiện tại lại khác nhau đến vậy?

Sắp xếp quần áo ngăn nắp vào tủ, cô mong cuộc họp mặt tối nay sẽ không có chuyện gì sảy ra. Nghĩ đến Sasuke, cô bất giác cảm thấy hơi lo sợ..

Rảo bước trên con đường cũ, cô đã từng đến trường hơn mấy chục năm, trong lòng cảm thấy thư thái hơn hẳn. Bỗng nhiên, một cơn gió ào đến, Sakura tròn mắt, còn chưa định hình được gì thì khuôn mặt của Sasori đã hiện ra, chỉ trong thoáng chốc, cô đã nhìn ra sắc hơi xanh trên mặt anh.

"S..S..Sakura!!!"

Giọng nói run rẩy pha lẫn tiếng thở dốc, Sasori không thể kìm nén nổi cảm xúc, muốn vươn tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, nhưng Sakura đã kịp né đi. Trái tim anh bỗng hụt mất một nhịp, nhưng vẫn thu tay lại. Sau khi bình ổn lại, Sasori mới đứng thẳng dậy, nhìn cô đang giữ khoảng cách nhất định với mình, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta nói chuyện có được không?"

"Chúng ta đã không còn chuyện gì để nói từ rất lâu rồi"

"Nhưng anh vẫn còn..." Sasori hơi
ngập ngừng

"Còn rất nhiều, Sakura..."

"Điều gì làm anh luyến tiếc đến thế vậy? Sasori"

Sakura chỉ mỉm cười, lời ít ý nhiều. Không khó nhận ra đó là một nụ cười hơi chế giễu, nhưng bản thân cô vẫn ý thức được mình đang đóng kịch, nếu hỏng thì thực sự chính cô cũng không thể xem nổi.

"Đừng như vậy, khoảng thời gian em biến mất đã quá đủ với anh rồi.."

Sasori nắm lấy tay cô, Sakura muốn rụt tay về, nhưng sự lạnh lẽo của một vật trên tay anh đã làm cô phải cúi xuống
Một chiếc nhẫn vàng kim
Phát sáng trên ngón áp út
.......
"Anh..đã kết hôn?" Sakura hỏi, cô nuốt khan

Anh không trả lời, người đáng lẽ phải rụt tay lại là Sakura, nhưng bây giờ, Sasori thu tay lại trước, cả hai rơi vào khoảng không bối rối chẳng lí giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro