II. Wolf [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: WOLF

Thể loại: NHÂN THÚ, GIẢ TƯỞNG, CAO H, OOC.

WARNING: KHÔNG PHÙ HỢP CHO CÁC BẠN DƯỚI 21 TUỔI.

HÃY PHÂN BIỆT HIỆN THỰC VÀ FANFIC, KHÔNG CỔ XÚY NHỮNG THỨ  DIỄN RA TRONG TRUYỆN.

TÁC GIẢ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP XẤU NÀO XẢY RA, ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC.

***

Gần cuối thế kỉ hai mươi mốt, môi trường trên trái đất xảy ra nhiều biến đổi, do đó, giới tự nhiên lẫn xã hội của loài người dần trở nên loạn lạc, "thay máu"cùng với hàng nghìn biến động lớn nhỏ khác nhau .

Sự kiện kinh hoàng nhất có thể kể đến đó chính là việc xuất hiện của các chủng tộc người thú dần lan rộng hết tất cả châu lục, một điều mà loài người nghĩ chỉ xuất hiện ở các câu chuyện thần thoại hay phim giả tưởng.

Để nói đến sự cố này, mọi thứ phải bắt đầu từ việc Mỹ thử nghiệm vũ khí sinh học thất bại, khiến 50% dân số loài người biến thành động vật, và trong số đó, tất cả phụ nữ đang mang thai chịu ảnh hưởng của thí nghiệm đều sinh ra những đứa trẻ người thú.

Việc này từng là một sự kiện lịch sử gây chấn động lịch sử của nhân loại. Kể từ khoảng thời gian đó, những con người may mắn thoát nạn, không bị chịu ảnh hưởng bởi thí nghiệm được tín nhiệm hơn cả. Họ bắt đầu được tôn lên và đứng ở vị trí cao của xã hội, trong khi đó phần người xấu số còn lại phải bị đày đọa và coi như thú cưng để buôn bán, công cụ lao động và thú tiêu khiển cũng như vũ khí.

Dẫu vậy, theo thời gian, tỉ lệ người thú trên thế giới đã gia tăng đáng kể và có một số nơi biết vùng mình nổi dậy chống trả, sau bao nhiêu năm chiến đấu, chủng người thú rốt cuộc cũng có thể sinh sống bình đẳng giống như con người bình thường.

Tuy nhiên, đó chỉ là những thứ được viết trên sách vở. Nếu nói đầy đủ hơn thì thực trạng hiện tại, trong 10 người thú, chỉ có 2 người được quyền sống bình đẳng, phần còn lại vẫn phải chịu lối sống đày đọa của xã hội, bị tước đi quyền sống và trở thành thú vui tiêu khiển bởi tàn dư trước đó.

Đêm nay, một đêm không trăng. Thời tiết lạnh lẽo sương phủ kín. Tại miền tây của Canada, Jeon Jungkook khẽ chỉnh găng tay da của mình, hắn đưa đôi mắt nhìn dòng người tập trung đông đủ tại buổi "săn bắt". Bên tai, Kim Taehyung nhướn mày thốt ra:

"Quyết định chưa, là loài nào?"

"Loài nào cũng được, trừ loài nhân ngư."

Hai người họ đang đứng trên bục cao với kiến trúc đồ sộ, nơi mà chỉ có những nhân vật có chức quyền mới có thể đứng. Và Jeon Jungkook thì chính là một trong những tỷ phú nổi tiếng trên thế giới, với thân phận thứ hai là một xã hội đen có máu mặt nơi thế giới ngầm.

"Haha, loài nhân ngư xấu số kia đã đắc tội gì với cậu?"

Kim Taehyung nghe Jeon Jungkook nhổ thẳng khinh bỉ vào mặt, anh vẫn ôn tồn thốt ra, gương mặt chẳng có chút biến động. Nhưng những kẻ như thế, tâm tư và lòng dạ còn ghê gớm hơn cả quỷ dạ xoa nữa.

Jeon Jungkook bật cười khúc khích:

"Không đắc tội. Chỉ là nhìn nàng nhân ngư người tình của anh và anh ở bên nhau, tôi không nuốt nỗi khẩu vị đó. Loài ấy chỉ có thể dùng làm cá cảnh, không có công dụng gì."

Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn xuống vùng "ma trận" đang được mở ra, lúc này hoàn toàn tập trung vào mọi thứ đang hiện diện ở đó, không nói chuyện phiếm với Taehyung nữa.  Buổi trưng bày và buôn bán người thú này được tổ chức hai năm một lần, đương nhiên là bất hợp pháp. Khách hàng đa số là những con người cao quý có chức quyền, lý do mua có nhiều nguyên do, một số người thú như chuột chũi và nhện sẽ bị lấy nội tạng chế biến thuốc, những người như cá và bướm thì lại bị bán làm thú cảnh, thú cưng, nô lệ tình dục, và những người thú như chó và ngựa, hổ, sư tử...v..vv thì lại bị mua để làm nô lệ, lính đánh thuê.

Bắt đầu vào buổi "săn bắt" người tổ chức sẽ cho các vật phẩm ra khỏi lồng và nói là được "thả tự do", nhưng thật ra dù có tìm cách trốn thoát tới bao nhiêu, bọn họ cũng chỉ có thể chạy loanh quanh trong cái mê cung rừng được xây sẵn, còn người mua sẽ đứng ở trên bục cao, cầm súng thuốc mê nhắm xuống người thú mà mình vừa ý, bắn trúng thì tức là sẽ coi như là giao dịch mua bán thành công. Sau đó chỉ cần thanh toán tiền là được.

Đối với Jeon Jungkook mà nói, cái chuyện săn bắn như thế này khá nhàm chán, mà hắn cũng chẳng có thú vui biến thái với đám người thú này. Chỉ có điều giờ đây binh lực trong tổ chức cần được bổ sung gấp gáp, hắn không thể không đi.

Qua ba phút khi "ma trận" vừa bắt đầu, Jeon Jungkook đã bắn được hơn chín người thú, đa số toàn là nam, trông vô cùng khỏe mạnh và có tiềm năng, thích hợp để làm lính cho hắn.

Với số lượng như vậy, Jeon Jungkook vốn dĩ đã thỏa mãn và thầm nghĩ sẽ kiếm một tên nhân mã bắn cho chẵn. Tuy nhiên, khi hắn lia súng đến mọi nơi trên mê cung, lại bắt gặp một ánh mắt sáng rực màu hổ phách đang chĩa vào hắn một cách hận thù.

Một thân thể nhỏ nhắn vừa gào khóc vừa ra sức lay chú sói xám vừa bị Jungkook bắn trúng ngất mê ra đất. Đó là một đứa con gái, trên dưới hai mươi.

Có lẽ Park Tae Mi đã tưởng anh trai mình chết, nên nước mắt rơi ra lã chã, thất thanh gọi anh trai. Nhưng dù gọi như thế nào, con sói xám kia cũng đã ngất liệm đi. Người thiếu nữ kia cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng vô cùng, em ngỡ rằng mình và anh trai đã được trả tự do, nào ngờ đây chỉ là một cái bẫy. Lúc nãy được anh trai cõng trên lưng bỏ chạy, Tae Mi có thể thấy hàng nghìn đầu súng đã chĩa vào bọn họ trong lớp sương mù dày đặc kia.

Và rồi, Tae Mi đã nhận ra bọn họ đang trở thành những con mồi, nhưng em còn chưa kịp nói anh trai đổi đường núp tạm vào trong bụi, người kia đã bị thứ gì đó bắn trúng, lập tức ngã gục đi. Tae Mi cũng mất đà mà ngã nhào ra đất, cả người lấm len trầy xước.

"Anh, anh, mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!"

Park Tae Mi kinh hoảng nhìn anh trai mình dần dần hóa về dạng người, em ra sức gọi người ấy tỉnh dậy, nhưng đôi mi kia vẫn nhắm nghiền khiến tiếng khóc của em càng ngày càng to hơn.

Trên bầu trời tối đen, mây bắt đầu tan đi, gió thổi rít vùn vụt như muốn cắt da cắt thịt. Mặt trăng tròn mờ ảo hiện ra, chiếu sáng cả một vùng.

Tiếng tru của chó sói vang vọng khiến cuộc săn bắt còn trở nên kích thích hơn. Jeon Jungkook chưa bao giờ mất tập trung, nhưng khoảnh khắc cô gái nhỏ nhắn và đen đúa kia bỗng dưng ngửa đầu lên tru thành tiếng và chân tay bỗng dưng dài ra, biến thành một con sói trắng tuyệt đẹp như chùm bông tuyết, hắn ta đã bị hớp hồn.

"Là người sói nữ, còn là sói tuyết! Hàng hiếm!"

Bên tai, Jeon Jungkook nghe những kẻ săn bắt cùng mình thích thú thốt lên. Nhưng thứ kia đã bị hắn nhắm trúng, dù là hàng hiếm hay như thế nào đi chăng nữa đương nhiên hắn sẽ không cho bọn trúng cơ hội lấy được.

Ánh mắt đen láy kia nhíu lại, nhắm thẳng vào con sói trắng đang lao đi điên cuồng trong mê cung kia. Những kẻ săn bắt khác nãy giờ đều ngắm vào nó, nhưng chưa có một ai bắn trúng, dẫu có tên thay đạn liên tục, vẫn chưa có một niềm hi vọng nào. Jeon Jungkook hít thở một hơi thật sâu, hắn bình tĩnh quan sát đường chạy của nó, và rồi, trước điểm dự định, ngón tay Jungkook không ngần ngại bấm nòng.

Ngay lập tức,một viên đạn nhỏ như hạt đậu mang thuốc mê từ xa bắn tới, trúng ngay giữa trán của nàng sói trắng, khiến nàng ta rú lên, sau đó ngã sụp xuống.

"Sói trắng, 47000 đô, đạn số 1, của ngài J, thông qua!"

Một tiếng động máy móc vang lên thông báo đến thành tích vẻ vang của Jeon Jungkook. Mấy tên đứng xung quanh nghiến răng tức tối, thế là bọn chúng lỡ một con người thú hiếm, bị người khác cướp mất rồi!

Đoạt được sói trắng cũng đã kết thúc cuộc hành trình săn bắt của Jeon Jungkook, hắn tháo chiếc súng nặng trịch ra khỏi người mình, để tùy tùng bên cạnh nhận lấy.

Thế là xong.

Jeon Jungkook nhếch môi cười, đây cũng như coi là một chuyến đi chơi hiếm hoi khiến hắn thích thú.

"Lão Jeon, là cái miệng nào của chú nói sẽ không săn người thú nữ vậy?"

Khi Jungkook rời khỏi hội trường săn bắt, Kim Taehyung cũng quay đi cùng hắn.

"Chẳng qua chỉ là đột nhiên nghĩ, muốn thử cảm giác của Kim Taehyung nhà anh một chút."

Bị hỏi một cách châm biếm, Jeon Jungkook nhếch mày đểu cáng đáp lại. Kim Taehyung kéo cổ áo măng tô của mình lên, ở ngón tay áp út lộ một chiếc nhẫn bắt mắt. Đó chính là chiếc nhẫn được làm từ nước mắt người cá, nước mắt của người cá một khí đọng thành ngọc lóe lên còn đẹp hơn cả kim cương. Nghe Jungkook nói, anh ta hiếm hoi bật cười.

Dưới làn mi rậm rạp của Kim Taehyung, ánh mắt anh ta hướng đến từng người thú đã ngất lịm được đưa tới trước mặt, rồi dừng ngay tại người thú nữ duy nhất được Jeon Jungkook nhắm đến.

Dưới lớp bùn đen tanh, là một làn da trắng muốt như tuyết, còn mái tóc đen dài rối tung, cùng những móng tay dài sắc nhọn còn chưa kịp thu về dạng người hẳn.

"Loài sói sẽ chung thủy và trung thành lắm đấy, lão Jeon."

Trước câu nói của Kim Taehyung, Jeon Jungkook từ từ tiến đến, hắn khẽ gỡ chiếc găng tay của mình ra, sau đó chạm đến làn da lạnh buốt của sói nữ.

"Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích những thứ mềm mại như lông sói."

Jungkook bật cười đáp, khi ấy, tên buôn người thú đứng bên cạnh, gã sởi lởi thêm vào:

"Ngài có thể xem thông tin về chúng bằng thứ này."

Dứt lời, gã tiến đến đưa máy quét qua chiếc mã code được dán trên cổ của sói nữ, ngay khi ấy, một màng thông tin được hiện ra.

"Tên: Park Tae Mi.

Chủng: Sói tuyết beta, dòng người: Châu Á.

Tuổi đời: Cận trưởng* [Trong vòng 10 tháng sau hoàn toàn có thể giao phối và thực hiện chức năng sinh sản.]"

Park Tae Mi?

Tae Mi trong tiếng Hán là Đại Mỹ, Đại Mỹ Nhân...

Thật là biết chọn đấy.

Park Tae Mi cả người thấm thuốc mê, nhưng bằng cách nào đó, em đột nhiên lơ mơ cảm nhận được mình đang bị ai đó chạm vào người...sau đó mờ ám vuốt ve.

Và rồi...em nghe chất giọng lạnh lẽo kia thì thầm:

"Từ nay, tôi sẽ gọi em là Mimi."

Sói ngoan của tôi.

***

"BIẾN NGAY!"

Đã được ba tháng từ khi Jeon Jungkook đem sói nữ về nuôi nấng. Ai trong dinh thự của tỷ phú cũng biết rằng chủ nhân vừa đem về một kẻ ngoại lai nửa thú nửa người, vô cùng cưng chiều. Nhưng mặc cho sự cưng chiều mà bao người khao khát có đó, con thú nhỏ vẫn luôn luôn càn quấy và làm mọi thứ rối tung lên.

Người thú vốn dĩ có những tính cách khác thường với con người, đó là lẽ đương nhiên và Jungkook biết điều đó. Nhưng hắn chưa gặp người thú nào dám cả gan lao đến cào xước cả ngực hắn rồi gầm gừ chửi rủa như em cả.

Đôi mắt màu hổ phách của Mimi sáng rực, khóe môi em run lên, còn cả thân thể chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng của Jungkook khiến hứng thú trong lòng gã đàn ông kia dâng cao. Người kia như tập tính quen thuộc bò trên giường đề phòng hắn mà gầm gừ hung dữ. Tuy vậy, Jeon Jungkook chẳng mảy may sợ hãi, hắn theo thói quen lấy thuốc sát trùng lau đi vết thương em vừa tặng trên bờ ngực mình, đây là lần thứ hai mười bốn em cào rách da hắn.

Nhưng chí ít hiện tại, vẫn là đỡ hơn hẳn mấy tuần trước, khi em chưa ngấm thuốc ức chế hóa sói, Mimi không ngoan của hắn gần như cả ngày biến thành sói chạy lung tung, còn làm trọng thương thuộc hạ của Jeon Jungkook nữa.

Người sói vốn dĩ có tiềm năng rất lớn trong thể lực và sức mạnh, do đó nên bộ quốc phòng của các nước gần như đều có lính người thú là sói. Tuy nhiên bản chất của loài này không hiền hòa, tính cũng rất hung hăng khó thuần phục. Nhưng một khi thuần phục được lại giống như vật báu, khó ai có thể bì kịp.

Jeon Jungkook là loài người thuần chủng, mà còn là một kẻ đứng trên đỉnh cao của xã hội, hắn vốn thích gì đều phải có bằng được, nên những thứ hay chống đối như Mimi đôi khi lại khiến hắn không cảm giác nhàm chán. Bản tính Jeon Jungkook vốn dĩ trước giờ thích chinh phục, bởi vậy dẫu cho người bị sói nhỏ cào cho rướm máu mấy lần, chỉ càng khiến hắn thích thú hơn.

Tiếng chuông trên chiếc vòng cổ của Mimi vang ra những âm thanh thích thú theo từng chuyển động của em, Tae Mi phát tởm vì cái nhìn khao khát mình của Jeon Jungkook. Em đưa tay lên ra sức giật cái vòng cổ bị buột chặt kia, nhưng dù cho em cố thế nào, cũng không thể nào lấy nó ra khỏi cổ em.

Jeon Jungkook nhìn đến thú cưng của mình quậy phá, hắn cười khúc khích, đưa chiếc lưỡi có xỏ khuyên kia ra liếm lấy môi mình, sau đó, hắn lập tức lao lên giường, nhanh chóng dùng sức mạnh của hắn mà khống chế em, ghim chặt em xuống nệm.

Sức mạnh kinh khủng của Jeon Jungkook khiến em còn cảm nhận hắn mạnh gần bằng một con sói alpha đực trong đàn của em. Tae Mi ra sức giãy dụa, em không muốn bị áp chế bởi tên loài người bẩn thỉu này, răng nanh của em mọc ra sắc nhọn như muốn cắn nát cổ của hắn, nhưng Jungkook thì không để em làm điều đó. Mùi hương của hắn cứ quẩn quanh khứu giác em, là mùi hương của cây tùng đàn đặc trưng. Nó giống như được tẩm thêm thuốc mê, khiến trí óc em mỗi khi tiếp xúc và nhận thấy thì liền mụ mị đi, không còn tỉnh táo hoàn toàn.

Hắn nhìn ra mặt trăng ngoài kia, chu kì của trăng lưu chuyển, còn một ngày ngày nữa thôi Mimi sẽ bước vào kì động dục chính thức. Đối với loài sói mà nói, để thuần phục và áp chế nó, thì phải mạnh hơn và khiến nó thuần phục. Vậy nên nếu em là sói cái, thì hắn sẽ là sói đực đầu đàn.

Jungkook nghĩ vậy, mà nếu đã là muốn thu phục sói cái, phải dùng đến sức mạnh và tình dục. Hắn nổi hứng yêu thích cô bé người thú này, nên cũng không ngại học vài tập tính của lũ chó sói đực, nhầm thu phục Mimi của hắn trở thành một chú sói con ngoan ngoãn bên mình.

Đầu tiên, hắn tiếp cận Mimi dẫu cho em có phản kháng, để em tiếp xúc với mùi hương của hắn ngày qua ngày, nhằm làm em khắc ghi nó. Jeon Jungkook đã dùng một lưu hương mùi tùng đàn có khả năng kích thích và lôi kéo những hoocmon tính dục của sói cái, điều này với vài ngày đầu thì có lẽ sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu đến kì động dục mà không ngửi thấy, Mimi chắc hẳn sẽ bứt rứt và khó chịu không tài nào chịu được. Và đôi khi có thể chết nếu không ở bên cạnh hắn.

Cách đánh dấu mùi hương này có vẻ hiệu quả, khi mà dù Mimi chưa hoàn toàn động dục, nhưng khi hắn tiến đến đè lên người em, tay chân em lại trở nên bủn rủn, hành động phản kháng cũng yếu dần.

Nhìn Mimi run lẩy bẩy khi bị mình tiến tới chèn ép, Jeon Jungkook khoái chí bật cười thành tiếng. Hắn nhìn đến cái vòng cổ khắc chữ "của Jungkook", ánh mắt đen láy kia ngày càng trở nên sâu hoắm hơn. Và rồi hai tay em bị Jungkook trói lại vào hai cái còng tay ở đầu giường, dẫu cho em lúc này đã dần dần vô lực.

Sau đó, bàn tay mát lạnh của người kia đột ngột sờ vào làn da trắng muốt của em, từ từ vuốt ve. Khóe môi Tae Mi run rẩy khi hành động "khó chấp nhận" ấy đang dần dần trở lại.

"Em biết, ta sắp làm gì rồi nhỉ?"

Jungkook nhìn đến phản ứng dãy dụa trong bất lực của Mimi, tiếp đến, bàn tay hư hỏng của hắn lập tức ngắt nhũ hoa đang lộ mồn một qua lớp áo thun mỏng manh của Tae Mi. Còn đôi môi lại hạ xuống bên vành tai của em, thì thầm xong lại cắn nhẹ vào đó. Ngay khi ấy, cái nhìn của em lại trở nên hoảng loạn, em cắn chặt môi cố thức tỉnh mình qua mùi hương tùng đàn đang ngập xuống khứu giác mình khiến em mê man mất trí đi kia.

Nhưng rồi cuối cùng, dưới ánh trăng chiếu rọi, em lại cảm nhận được sự xâm nhập đầy quen thuộc từ người đàn ông kia. Việc đánh dấu chủ quyền này em đã thấy nhiều, nhưng bà em khi còn sống từng nói tộc người sói của em chỉ trao thứ trinh trắng cho một người duy nhất, và chúng em sẽ là một cặp cho đến cuối đời. Nhưng nghiệt ngã làm sao, kẻ đã lấy đi lần đầu của em là kẻ em hận đến mức không thể giết chết đi và ăn thịt hắn!

Đã vậy, lúc này hắn còn liên tục ra vào ở bên dưới em, trái tim em nông sâu thế nào hắn đều đã tường tận. Kẻ người đó đâm sâu vào trong em, hùng hổ tựa như một con sói đầu đàn nơi hoang dã. Chiếc giường kia chuyển động lách cách theo từng nhịp thúc của hắn, cả thân thể của Tae Mi đỏ ửng, em uốn éo và rên rỉ theo sự điều khiển của bản năng tình dục, cho đến khi em trở nên nhớp nháp chìm trong những chất dịch và mùi hương từ người kia.

Với những cú chuyển động mạnh bạo của Jungkook, hắn liên tục đâm sâu vào bên trong em như muốn phối giống với em, rồi từ từ bên dưới tử cung nặng trịch nghẹn ứ đón nhận một dòng bạch dịch đặc quánh lấp đầy bụng nhỏ.

Sau khi xuất ra hết, Jeon Jungkook thở dốc, hắn nở ra một nụ khoan khoái nhìn xuống ánh mắt màu hổ phách của sói nữ trở nên sáng rực, đẫm những giọt nước mắt tuôn ra vì khoái cảm.

Ngay khoảnh khắc này, hắn cảm giác như mình đã dễ dàng khống chế được em. Em là chú sói hoang dã bất trị nay đã quy phục dưới thân Jungkook, dù sự quy phục này chẳng chút cam lòng. Nhưng không sao, cũng vì chín lẽ đó, Jungkook vẫn sẽ tiếp tục tính kế.

"Không ở bên ta, giá trị của em cũng chỉ dừng lại bằng một món hàng. Nhưng nếu em lựa chọn ở bên Jungkook này, em sẽ trở thành một kẻ mà em cũng không dám mơ đến."

Trước khi ngất lả đi vào cơn mê, Tae Mi nghe chất giọng trầm đục ấy buông xuống bên tai.

...

Tuyết, tuyết giăng kín lối. Đó là một cảnh tượng rất quen thuộc.

Tiếng sói tru vang vọng thấm vào da thịt khiến đôi vai em run rẩy. Tae Mi dường như đã đi vào kí ức. Em mơ thấy mình khi ấy chỉ là một cô gái sói nhỏ, cùng anh trai và gia đình vượt qua bão tuyết. Tuy nhiên, bão tuyết trắng xóa che mờ mắt em, em hoảng loạn đưa tay muốn nắm lấy tay mẹ và cha, cũng như anh trai...nhưng em chẳng tìm thấy họ...

Và đến khi mọi thứ tan đi...

Cả bộ tộc sói của em chẳng còn một ai nữa.

Thay vào đó, em đã bị nhốt trong lồng với một con sói xám, mà sau đó đã trở thành anh trai nuôi của em. Chúng em bị người ta đối xử như nô lệ, ăn roi vọt, nghe chửi bới và đem đi huấn luyện suốt ngày. Bọn em đã nghĩ mình phải chết mục ở đó. Nhưng một hôm,  mọi thứ những tưởng kết thúc khi bọn chúng nói rằng sẽ cho chúng em rời khỏi địa ngục ấy, và rồi mở lồng cho tất cả người thú bị nhốt chạy đi.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là một cái bẫy...

Chỉ là một cái bẫy...

"A!!!"

Bởi ác mộng cứ lặp đi lặp lại từng đêm ấy, Tae Mi khủng hoảng tỉnh bừng khỏi cơn ngủ mê. Mồ hôi em chảy từ trán xuống, khiến mang tai em cảm thấy lạnh buốt. Ngoài trời, gió thổi từng đợt dữ dội, nhưng cánh rừng bên kia cửa sổ vẫn lặng thinh một cách ma quái.

Tae Mi cảm thấy cả người mình rã rời, có lẽ là vì sự điên cuồng của ngày hôm qua cùng "ông chủ" ở nơi đây. Người con gái kia cắn chặt môi mình, em co người lại khi bụng em trở nên có gì đó khó chịu. Em cũng chẳng biết cái tên loài người thuần chủng đó đã dùng bùa mê gì, mà mỗi khi tiếp xúc gần với hắn quá mấy phút, cả thân thể và tâm trí em gần như mụ mị tê liệt. Để rồi khi tỉnh dậy, em lại phải ngậm ngùi chấp nhận cả cơ thể mình đã bị xâm nhập hết lần này đến lần khác.

Tên đó giống như bóng ma vậy, cứ mỗi tối thì lại mò đến đây, buổi sáng thì lại chẳng thấy đâu, nhưng nhất quyết xích em lại không cho em bỏ trốn. Em ước gì mình có thể được thả tự do, em nếu không trốn thoát được thì cũng sẽ cào rồi xé xác hắn ra.

Ơ....nhưng mà...?

Tae Mi đột nhiên cảm thấy tay chân em đột nhiên được thả lỏng và không vướng víu, khi để ý đến, em liền khựng lại khi cả người em không hề bị xích vào.

Cơ..cơ hội đây rồi!

Một cảm giác vui mừng chợt thoáng qua trong tâm trí của em, nhưng người con gái kia liền đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Dường như có gì đó không đúng lắm. Thường ngày em đều bị người ta nhốt ở đây, xích lại và không để chân tay em tự do, còn tiêm thứ thuốc gì đó cho em. Nhưng giờ lại mất cảnh giác đến mức không trói em lại nữa sao?

Nhưng cho dù là cái bẫy đi nữa...Tae Mi cũng không thể ngồi yên chờ chết.

Chưa kể đến, em có nghe những kẻ người kia khi đem người thú về làm nô lệ tình dục thì vài ngày sau sẽ bắt đầu giảm hứng thú và không quan tâm đến từng nhất cử nhất động của bọn em nữa. Có lẽ Tae Mi đang ở chính hoàn cảnh đó.

Thế thì tốt thôi. Dẫu em sau này có thể không tìm được lang quân nữa, nhưng em cũng chẳng cần một con sói nào ở cùng em. Giờ em phải tìm cách chạy ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Tae Mi không biết anh trai sói xám của mình vẫn chưa chết, nên em đã nghĩ đến phương án bất đắc dĩ nhất đó chính là rời khỏi vùng đất này và tìm về nơi quê nhà cũ, và sống một mình cô độc đến khi chết ở đó.

Mặc dù nghe thật đau buồn, nhưng ít ra em cũng có thể chết ở quê hương của mình.

Nghĩ như vậy, đuôi sói của Tae Mi không biết từ khi nào đã lộ ra, móng tay em trở nên dài ngoằn và sắc nhọn, đôi mắt em trở nên sáng rực, liều lĩnh nhìn về phía cửa sổ.

"Michelle Paver đã từng nói: Khi một con sói không muốn làm điều gì đó, chúng trông thực sự dễ thương."

Jeon Jungkook cả người mặc mỗi chiếc áo choàng lụa, hắn tựa người vào khung cửa, nhìn cô gái nhỏ kia hóa thành sói trắng nhảy khỏi cửa sổ từ căn phòng bên dưới, sau đó tháo chạy khỏi dinh thự, hắn ngửa đầu nhấp một ngụm Glenlivet.

Bóng dáng ấy cứ chạy, chạy mãi rồi dần dần khuất xa nơi phía bìa rừng, đuôi mắt Jeon Jungkook cong lên. Nghe Taehyung nói, gã đàn ông kia chuyển mình, hắn đưa ánh mắt đen láy nhìn đến anh và nàng nhân ngư đang nằm trong bồn tắm rải đầy xác hoa ở đằng sau.

"Thật sự rất mong chờ, em ấy sẽ chạy được xa đến đâu."

"Jeon Jungkook, loài sói có lòng tự tôn rất cao, chú đùa giỡn như vậy, thật là độc ác."

"Độc ác? Mimi là thứ Jungkook này đối xử nhẹ nhàng nhất trong cả cuộc đời rồi."

Jungkook lướt ánh nhìn qua nàng tiên cá nhút nhát trốn trong lòng của Taehyung, hắn vừa trả lời xong, lại hứng thú nói tiếp:

"Chưa nói đến, mỗi loài mỗi khác."

Khi Jeon Jungkook đáp như vậy, Kim Taehyung gật gù cười hắt ra một tiếng.

Hiểu rồi, ý hắn nói, Mimi của hắn sẽ không thể nào giống với nhân ngư của Taehyung được. Tính ra lời nói này mang vị ý khinh thường, nhưng Taehyung lại không buồn đáp trả. Bởi vì cô nhóc người sói kia, cũng chỉ được cái hung dữ hơn người tình của hắn mà thôi.

Bằng chứng là Tae Mi không nhận ra, dù mình có dù chạy xa đến như thế nào thì em cũng chỉ quẩn quanh trong cái lồng mà Jungkook dựng nên. Người kia cứ thế, lao thân mình qua những tán cây rào rạc theo cơn gió rít. Mặc kệ rằng em đang ở đâu, Tae Mi cứ thế trông về hướng Bắc mà chạy trối chết. Dẫu cho em từ dạng sói biến lại thành hình người, hay từ người thành sói, Tae Mi chỉ giữ một niềm hi vọng ở đằng trước, đó là được trở về quê cũ, nên em cứ chạy.

Tuy nhiên, định mệnh của cuộc đời Tae Mi đã hoàn toàn xoay chuyển từ khi vầng trăng tròn vẹn kia hiện diện trên bầu trời đêm. Thông qua rạn cây, Tae Mi dường như cảm giác được mình bị thứ gì đó chèn ép, em trợn mắt quỳ sụp xuống, đôi mắt kia càng ngày càng trở nên vàng chóe, ở trong thân thể em đột ngột buốt lên một cơn đau đớn không ngừng.

Thân ảnh kia ngã gục xuống đất, dưới ánh trăng chiếu sáng, em đau đớn gào thét.

Chẳng biết vì lý do gì, khi nhìn thấy trăng tròn, cơ thể em lại như đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa của địa ngục.

Lẽ...nào...lẽ nào...là cái mà bà của em nhắc đến...?

Kì động dục?

Suy nghĩ kia vừa hiện lên, thì cũng đúng lúc ấy em lại nghĩ về mùi hương của gã đàn ông đêm qua. Em không biết vì sao, nhưng bản năng thúc dục và kêu gọi em rằng, nếu Tae Mi tìm kiếm nó và ngửi lấy nó, em sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng không, nhưng không, em làm sao có thể quay lại đó. Em có chết cũng không thể quay lại đó!

Nghe tiếng sói tru vang ra từ phía cánh rừng bên kia, Jeon Jungkook bật cười khúc khích. Theo những gì hắn theo dõi, đã qua ba tháng rồi, kể từ khi bị xâm nhập, thì kì động dục của Mimi đã chính thức bắt đầu.

Sói nhỏ đáng thương của hắn chắc hẳn sẽ đau đớn lắm khi không có kẻ phối giống bên cạnh.

Hắn cũng không mấy thoải mái nếu nghĩ đến sói nhỏ cưng chiều trở nên đau bệnh, nên là...Mimi đáng thương...hãy mau về đây.

Jeon Jungkook đang rất ngóng chờ em.

Tae Mi tru từ đợt này đến đợt khác khiến những con vật trong rừng đều phải hoảng sợ mà chạy về tổ của mình. Người kia ôm đầu mình gào khóc. Cả cơ thể bứt rứt và thống khổ không nói, nhưng trong đầu em lại hiện lên những tiếng thì thầm và tiếng thở dốc của gã đàn ông kia không dứt. Tae Mi cắn chặt môi mình đến bật máu, em ra sức đấu tranh với những gì đang dày vò em. Tuy nhiên, sau một quảng thời gian, lý trí người kia giống như một hồ nước đang bị rút cạn, dần dần vơi đi.

Và rồi...trong đêm dài đó...bản năng đã hoàn toàn chiến thắng với lý trí của em.

Người kia đỏ mắt rơi lệ, em trở nên vô hồn...sau đó quay đầu về hướng dinh thự mình đã bỏ trốn trước đó, si dại lẩm bẩm:

"Người đó...Người đó...người đó..."

Tôi muốn người đó.

Tôi muốn gã đàn ông đó...

...

Qua mấy đợt gió thổi dữ dội, mưa cũng bắt đầu đổ xuống. Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt nằm trên chiếc ghế tựa. Khi hắn nghe tiếng cửa ken két vang lên, người kia cũng không hề hốt hoảng. Thay vào đó, khóe môi hắn lại cong lên, tiếp đó, hắn từ từ mở mắt ra nhìn đến một dáng dấp nhỏ nhắn cả người ướt đẫm đang vô hồn bước vào. Trên bàn tay to lớn của gã đàn ông đó đang cầm chiếc vòng cổ của Mimi, thấy em, hắn khẽ lắc nó nhẹ nhàng khiến cái chuông nhỏ treo trên đó vang lên.

"Ồ, Mimi, em đã về rồi sao?"

Jeon Jungkook trông đến em cả người đều bị xối ướt, đôi mắt trở nên mê man không còn thần hồn, hắn hất mặt cho vài người làm đằng sau. Ngay lập tức, bọn họ tiến đến dùng khăn lau khô cho em. Nhưng những tạp hương vây quanh em kia là thứ Tae Mi không hề cần. Em chỉ nhìn mỗi về phía Jeon Jungkook, sau đó đẩy những người làm kia ra.

Càng tiến đến gần Jeon Jungkook, sự bứt rứt trong người của Tae Mi dần dần giảm dần...em mơ hồ nhìn hắn như một món ăn vô cùng ngon nghẻ, sau đó lẩm bẩm:

"Tôi muốn...tôi muốn..."

Tôi muốn anh.

Dứt lời, mặc cho bao nhiêu kẻ đang ở đó, hay bất cứ chuyện gì đang xảy ra, và cho dù Jeon Jungkook là kẻ mà Tae Mi chỉ muốn xẻ thịt ra ăn sống trước đó...em ngay lập tức nhảy vồ vào trong người hắn. Đôi môi lạnh ngắt kia vụng về tìm đến đôi môi của Jeon Jungkook mà hôn lấy, như nếu thiếu hắn một giây nữa, em sẽ chết trong sự dằn vặt của dục vọng.

Jeon Jungkook trước hành động của em đương nhiên bị làm cho ngạc nhiên một chút, nhưng hắn không phản đối. Mà thậm chí, người kia lại bật cười khoan khoái. Hắn để em vòng tay lên cổ mình, nhân cơ hội còn giúp em dễ dàng ngồi vào trong lòng mình, nhiệt tình quấn quít cùng em. Bàn tay to lớn kia biến thái tuột xuống dưới bờ mông căng nảy trong lớp áo mỏng của Tae Mi, mạnh bạo xoa nắn không chút nhân từ.

Cùng lúc đó, nụ hôn của hắn ma quỷ tiến thấm nhuần vào trong môi em, đem theo cả chiếc khuyên bạc mà hắn xỏ trong lưỡi mình cùng hắn liếm mút miệng nhỏ đang túng quẫn kia. Mùi hương của tùng đàn phủ xuống ngập cả khứu giác giống như chất nghiện, Tae Mi theo bản năng bật ra những tiếng rên rưng rức nghe thật dẫn dụ và yêu kiều.

Jeon Jungkook không phải là sói đực, nhưng mẹ kiếp, hắn thích những âm thanh này từ em. Sự phản ứng và cơ thể đang uyển chuyển ấn vào người hắn, gạ gẫm hắn khiến hắn cũng sẵn sàng trở thành một con thú.

Những người làm chứng kiến khoảnh khắc đó, bọn họ ngay lập tức hiểu sự có mặt của mình đều không quan trọng nữa, ngay tức khắc quay lưng bỏ đi.

Ban đầu khi còn vụng về, em không theo kịp với cái hôn của Jungkook, cứ chạy lung tung và cuồng loạn khiến gã đàn ông kia phải đuổi theo và giữ chặt lấy em, khống chế em, đàn áp em ngoan ngoãn theo từng nhịp hôn của mình. Khi sự chấp thuận và đồng điệu hiện diện, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Tae Mi hôn đến mù mờ tầm nhìn, em rùng mình cảm nhận rõ hơn khi đôi môi ấm nóng đang đảo lộn mọi thứ trong miệng mình, khiến cả nước bọt ứa khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm.

Chuyện này thật dung tục làm sao, nhưng lạ là em không ghét nó.

Khi có thể tiếp cạn người bạn đời được lựa chọn theo bản năng, khao khát phối giống của em cũng nỗi lên. Trong cái hôn nồng nhiệt, cô bé trần trụi của Tae Mi đặt trên đùi của Jungkook, dâm đãng cạ vào đó, khiến đùi của Jungkook cảm nhận được một mảng ướt nhẹp.

"Mimi...em muốn Jungkook này đến vậy huh?"

Jungkook?

Đúng rồi, hắn tên là Jungkook.

Tên của người đàn ông này vừa được thốt ra, nó liền khắc ghi sâu vào trong tâm trí của Tae Mi. Đôi mắt hổ phách của em ngập lệ, em nhìn đến nơi đôi môi mình và hắn rời ra đọng lại một sợi chỉ bạc, rồi lại đổi tầm nhìn lên ánh mắt đang bị dục vọng dẫn dụ đỏ lòm kia, em ngu ngơ lặp lại cái tên ấy:

"Jungkook...muốn Jungkook...Tôi muốn Jungkook..."

Chắc hẳn Mimi kia không biết  mình đang thốt ra điều gì đâu, em còn chẳng thể nhận thức mình sắp bị ăn đến mức chẳng còn miếng thịt nào cơ mà. Bởi sự đa tình trong đôi mắt của em, lồng ngực Jungkook phập phồng, hắn tinh ranh nhếch miệng cười, làm lộ đôi ranh năng cũng chẳng khác gì loài sói kia.

"Mimi, thật là hư..."

Jeon Jungkook thì thầm bên tai em, hôn một cái mạnh xuống gương mặt em. Và rồi hắn lại một lần nữa khiến Tae Mi sung sướng đến độ giật hông lên khi hắn lướt chiếc lưỡi nóng bỏng kia qua vành tai em.

"Nhưng Jungkook này rất thích thuần hóa những thứ hư hỏng, và em là thứ hư hỏng nhất, Mimi."

Khi gã đàn ông kia dứt lời, Mimi thấy trời đất chao đảo. Nhưng em mặc mọi thứ đang diễn ra là gì, em chỉ cần người đàn ông này. Em bám chặt lấy hắn, cùng hắn rời khỏi chiếc sofa đó. Jungkook nói rằng sợ vật nhỏ của hắn sẽ bị yếu đi vì dầm mưa, hắn "nuông chiều" đắm em xuống làn nước nóng.

Tae Mi ngụp thở dưới làn nước, sau đó lại được kéo lên ho sùng sục trong lòng Jeon Jungkook. Hắn nhìn em ứa nước mắt ngoan ngoãn để mình bắt nạt không chút phản kháng, còn gục vào trong lòng hắn, ra sức hít lấy mùi hương của hắn, chiếc mũi nhỏ và đôi môi ấy đem hơi thở gạ gẫm hắn, khiến Jungkook lại muốn nuông chiều em nhiều hơn.

Những ngón tay của gã đàn ông lướt qua khắp nơi trên thân thể em, khiến em cảm giác giống như điện chích. Hơi nước bốc lên khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, tâm trí của em lúc này hoàn toàn chẳng có công dụng gì, khi em đã vứt bỏ thân mình cho tình dục mà sa đọa.

Nhưng dẫu là sa đọa đi nữa, em cũng không thể nào chống lại. Tae Mi lúc này đã nhảy vào một cái hố sâu không thể nào trèo lên.

Không thể nào trèo lên nữa.

"Em sẽ làm gì cho lang quân của em đây huh?"

Lang quân? Đúng rồi. Lang Quân. Người tên Jungkook này là lang quân, là kẻ đã đánh dấu em bằng mùi hương của hắn. Em sẽ là bạn đời của hắn từ khoảnh khắc này cho đến khi em chết. Tae Mi dù có ghét hắn đi chăng nữa, em cũng không thể nào chối bỏ được điều đó.

Sau khi tắm và vuốt ve nhau trong bể nước hoa hồng, Jeon Jungkook ban đầu muốn thử thách khiến cơ thể Tae Mi khó chịu giờ đây đến hắn cũng khao khát và căng tức. Thế là hắn quấn em vào trong chiếc khăn giống như một nàng công chúa, sau đó bế em rời bồn...dáng vóc cao ráo kia đưa em bước vào gian phòng riêng của mình.

Nơi mà mà hắn chưa cho bất cứ kẻ nào bước vào.

Nó đã từng là độc nhất, nhưng giờ đã có ngoại lệ là Mimi.

Chỉ vì Mimi đã trở nên ngoan ngoãn, đơn giản thế thôi, em đã trở thành ngoại lệ của hắn.

Tuy nhiên, Tae Mi nào biết và để ý rằng mình có bao nhiêu sự đãi ngộ, em chỉ nhận ra rằng nơi hắn đang đưa em vào nồng nặc mùi hoocmon đàn ông của Jungkook, và nó khiến cơ thể em càng trở nên ngứa ngáy khao khát hơn. Em dưới sự tấn công bất chợt của mùi hương, lại đưa tay lên ôm cổ Jungkook, đặt môi mình và môi hắn mà hôn hít.

"Ưm...~ Mimi...ngoan nào..."

Jeon Jungkook trước sự tấn công vồ vập đó, hắn khước từ nụ hôn tham lam của em trước sự hụt hẫng của vật cưng, trông đến ánh mắt khó chịu và bất mãn của Mimi, Jungkook chỉ phì cười một tiếng, hắn cúi xuống cắn day nhè nhẹ vào môi em.

"Nũng nịu sao? Ta biết em khao khát...nên ta sắp tới sẽ tặng em hàng trăm nụ hôn như thế nữa, do đó em không cần vội."

Giờ đây, lời nói và thân thể của Jeon Jungkook là tất cả của Mimi, em đưa đôi mắt xinh đẹp của mình đến hắn, đem toàn bộ sự tập trung hướng về hắn...đến mức không nhận ra cơ thể mình đã được Jungkook đặt xuống chiếc giường mềm mại kia, sẵn sàng "ăn" em đến mức không còn miếng nào.

Jeon Jungkook biết loài sói si tình và hoàn toàn tập trung và đối phương, nhưng hắn không nghĩ lại cuốn hút đến mức này. Hiện tại, em toàn tâm toàn ý với hắn, gần như coi hắn là cả thế giới. Trong ánh mắt kia của em không còn sự bướng bỉnh và dữ dằn nữa, mà giống hệt chú cún con.

Thật chẳng phí sức bao tháng nay hắn từng chút từng chút thuần hóa em, giờ em đã là một nàng sói của riêng hắn.

Jeon Jungkook ánh mắt cũng chẳng rời khỏi khuôn mặt kia, hắn lướt những ngón tay của mình trên từng đường nét của em, sau đó dừng lại trước đôi môi. Ngay khi ấy, hai bàn tay ấm nóng của Tae Mi liền đưa lên giữ lấy bàn tay hắn, còn miệng nhỏ thì lại đưa lưỡi ra, coi ngón tay hắn là thứ gì đó ngon lành mà đưa miệng đến liếm mút.

Chiếc lưỡi ấm nóng và khoang miệng đầy lực hút kia ranh ma chủ động thâu tóm lấy thứ thon dài kia, lả lơi thành công rút cả sự ngông cuồng của Jeon Jungkook. Hắn đưa bàn tay còn lại đến xoa lấy đỉnh đầu em,  rũ mi xuống nhìn em mút lấy ngón tay mình...trong khi ở bên dưới bị làm dựng đứng, ngẩng cao đầu lồ lộ. 

Bởi sự khao khát của tình dục của cả hai đã tăng trào, bàn tay trên đỉnh đầu kia đột ngột lùi xuống, nắm lấy gáy của Tae Mi, Jeon Jungkook không nói không rằng rút ngón tay mà bé cưng đang bú mút kia ra, để em hụt hẫng đưa ánh mắt nhìn hắn. Nhưng không để em phải thất vọng lâu, Jeon Jungkook liền thay ngón tay em bằng một thứ còn to nhiều hơn thế ở dưới hông hắn.

"A...ưm..."

Jungkook mạnh bạo lôi gáy em để đôi môi nhỏ của Tae Mi kề sát cự vật dựng đứng của mình ở dưới, tiếp đó để Mimi yêu dấu ngốn tất cả và trong. Tae Mi bị cưỡng ép đột ngột khiến em nghẹn thở, nhưng Jeon Jungkook thì lại sung sướng rít lên một tiếng khi khoang miệng có răng và lưỡi ấm nóng kia bao bọc cự vật của mình. Cự vật của hắn to lớn và dài hơn bình thường, cứ thế chọt sâu vào cuống họng của Tae Mi. Cả thân thể em run lẩy bẩy lên với sự cưỡng ép nửa thiên đường nửa địa ngục này. Và chiếc miệng nhỏ nhắn của em lập tức mút chặt cự vật hắn khi em bị Jungkook đánh một cái xuống mông, lạnh lùng ra lệnh:

"Bú nó mạnh vào."

Jeon Jungkook đưa lưỡi ra liếm môi mình, để chiếc khuyên bạc ánh lên giữa màn đêm nồng mùi dục vọng. Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, dọc trên xương quai hàm. Tae Mi ngay lúc này mất trí, em trước giờ dẫu bị cưỡng ép cũng chưa làm chuyện này bao giờ, nước mắt em ứa ra vì thiếu dưỡng khí đua nhau rơi xuống, em ngậm trọn thứ cự vật kia trong miệng, ngoan ngoãn nghe lời Jungkook mà bú mút.

Nó nhuốm đầy mùi vị của hắn, thậm chí là nồng hơn. Em vốn đã rất kinh tởm thứ này, nhưng ngay bây giờ thì không như thế, chí ít là khoảnh khắc này.

Đỉnh đầu nhỏ của em chuyển động, tuy không có một chút kinh nghiệm nào trong việc làm đàn ông sung sướng, nhưng Jungkook cũng vì như vậy mà thở dốc. Sự non dại của em lại kích thích hết tế bào thần kinh khoái cảm của hắn, chiếc lưỡi của em bao quanh vụng về vuốt dọc thân dương vật gân guốc của hắn, đỉnh quy đầu cũng được liếm qua liên tục, đây là một sự vụng về đầy "kinh nghiệm", khiến hắn thích thú chỉ muốn bắn đầy ra miệng em.

"Quả nhiên...chiếc miệng nhỏ này không những giỏi hỗn hào, mà còn biết làm sướng đàn ông..."

Jeon Jungkook một tay đặt trên gáy em, một tay lần mò xuống bờ ngực căng mịn, thốt ra đứt đoạn trong những lần thở mạnh.

Tae Mi nhắm nghiền mắt, đối với từng lời mà lang quân nói đều tác động đến em, khiến ở dưới của em co thắt lại muốn được cự vật đâm vào như mấy đêm trước, em không biết vì sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng em muốn nó.

Mà dường như Jungkook đang muốn thử thách em. Do đó em quyết định sẽ hoàn toàn phục tùng Jungkook.  Người kia cảm nhận được gã đàn ông kia sẽ khẽ thở dốc khi em hóp má mút thật mạnh thứ to tướng trong miệng, nên em cố ý lặp lại điều đó, rồi tăng tốc độ, hai bàn tay nhỏ cũng góp sức xoa nắn những túi tinh nặng trịch của hắn, miệng nhỏ vừa dùng lưỡi vừa bú mút, hoàn toàn làm theo bản năng nhưng khiến Jungkook phải phát điên.

Rốt cuộc, đến định điểm, em nghe giọng của lang quân lạc đi, hắn gầm gừ phát ra tiếng khoan khoái giống hệt như một con chó sói đầu đàn, rồi thứ gọi là tinh dịch trắng đục kia bắn ngập vào miệng em với mùi tanh ngai ngái, làm Tae Mi hoảng hốt rời ra sau đó nôn nó ra xuống sàn nhà.

Hộc...hộc...

Tae Mi thở dốc.

Trên gương mặt em nước mắt và các chất dịch chảy ra ngoài cả mũi và miệng, đôi mắt em lờ đờ nhìn xuống thứ mình vừa nhả ra chảy trên sàn, cảm giác như vừa trải qua một thứ gì đó quá quái dị, chẳng thể phân biệt rằng mình thích hay ghét nó.

Nhưng còn chẳng để cho em tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên cổ chân em bị ai đó kéo lại, khiến cả thân thể em bị đưa vào trong chính giữa chiếc giường. Em quay mặt đưa đến nhìn lang quân của mình vừa được thỏa mãn, nhưng cự vật kia lại ngẩng lên, trong lồng ngực trái tim đột nhiên lệch một nhịp.

"Cuộc làm tình này nhân vật chính vẫn là bé ngoan Mimi đấy. Vì Mimi rất giỏi, nên ta sẽ thưởng cho em."

Chất giọng người kia trầm đục thốt ra, đều đều như những cung đàn được gảy. Tae Mi đưa mắt nhìn hắn, không đoán được tiếp theo người kia sẽ làm gì. Nhưng rồi thắc mắc cũng được giải đáp, khi hai tay hắn đột ngột tách đùi em ra hết cỡ, ép em phô bày những gì mình có, hai chân được gác lên vai hắn, còn gương mặt người kia đột ngột cắm xuống nơi cấm địa của em.

"A...ư....!"

Tiếng lách cách từ chiếc khuyên môi của Jungkook vang lên. Tae Mi bị nghẹn ứ khi được trao một thứ khoái cảm mà em không ngờ đến. Nơi lỗ nhỏ nhạy cảm của em, hai mép thịt non vốn dĩ đã sớm ngứa ngáy vì kích thích cũng như ảnh hưởng từ kì động dục, lúc này lại có chiếc lưỡi hư hỏng đột ngột xâm nhập, điên cuồng chọc vào nơi mép thịt đang rỉ ra dâm thủy kia. Nơi chiếc lưỡi hư hỏng của Jeon Jungkook được đâm và xỏ khuyên bạc, chẳng vô tình cũng chẳng cố ý khẩy nhẹ vào hạt đậu nhỏ của em, khiến Tae Mi rên rỉ thành tiếng, tay em kéo ga giường nhăn nhúm. Hai đôi chân em theo phản xạ của cơ thể mà co lại. Đây là kì động dục đầu tiên, nên rõ ràng trước đó nàng sói chưa trải qua cảm giác sung sướng đến mức cuồng quẫn thế này.

Cảm giác kích thích giống như sợi dây thừng được kéo căng ra, gần như muốn làm cả thần trí của Tae Mi đứt đoạn. Đầu lưỡi tà ác kia biết em đang điên cuồng vì kích thích, lại trở nên mãnh liệt đâm vào bên trong lỗ nhỏ.

Jeon Jungkook thích mùi vị này của Mimi nghịch ngợm, ý hắn là mùi vị của dâm thủy nơi em.

Nó cuốn hút hơn bất cứ món ăn nào hắn từng ăn, cuốn hơn tất cả khoái cảm nào hắn từng trải qua. Môi hắn kề sát lỗ nhỏ, mút lấy rồi cắn nhẹ hạt đậu của em, bàn tay lại thích thú ngắt lấy vùng thịt múp máp ở trên.

Hắn mạnh bạo liếm, khẩy nhẹ âm vật, rồi lại dùng lực bú mút, như muốn hút tất cả dâm thủy bên trong ra. Thân thể Tae Mi dù có ngoan ngoãn thế nào cũng phải dâm dục bởi vì hắn, em giật nảy hông không kiềm chế được mà tuôn khoái cảm ra, khi ấy, Jungkook lại lấy hết và nuốt ừng ực giống như thứ gì đó mà hắn rất thèm khát, tạo ra những tiếng nước tanh tách ái muội.

Tae Mi bị đưa lên đỉnh một lần, sau đó là lần thứ hai, rồi lần thứ ba...rốt cuộc em cũng chẳng biết đâu là điểm dừng. Còn tệ hơn, em liền cảm thấy bên trong mình ngứa ngáy, khao khát thứ gì thọc vào thật sâu, em muốn sâu hơn nữa.

Jeon Jungkook sau khi đã thỏa cơn thèm khát của hắn, môi hắn rời ra nhìn nụ hoa của em ngập trong dâm dịch và nước bọt của hắn, nơi đó đỏ ửng co giật lên như bao sự ức hiếp cũng không đủ. Hắn không hề biết rằng một sói nữ khi động dục có thể dâm đãng như thế này. Nhưng không sao, cũng thật trùng hợp, vì em không phải là người duy nhất hứng tình ở đây.

Khi Jeon Jungkook rời môi ra, Tae Mi lập tức cảm giác được sự trống vắng, em không giấu diếm đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn đến Jungkook. Khi ấy, hắn liền trườn người lên, người kia vừa liếm lấy tai em, vừa thì thầm:

"Mọi thứ thật tuyệt, đúng chứ, Mimi của ta?"

Tae Mi rùng cả người lên ấn mặt mình vào trong hõm cổ Jungkook khi hắn vừa nói vừa đùa bỡn với em. Người kia cắn lấy vành tai, còn ở dưới thì để cự vật cạ vào trước nụ hoa ẩm ướt của Tae Mi, cho em biết rằng ham muốn khiến con người ta dằn vặt đến mức nào. Em bị hắn nắm thóp và xoay như chong chóng, thần trí ngu muội đi, chỉ lặp đi lặp lại những lời Jungkook nói một cách vô định.

"...Hức...ư...vâng...vâng...tuyệt..."

Jungkook cảm nhận được Mimi đang khao khát được lấp đầy, bằng chứng là hắn cảm nhận được mét thịt của em cực kì run rẩy khi bị cự vật hắn chà sát, như đang gào thét muốn được xâm chiếm.

"Lang quân...hức...em muốn...em muốn...lang quân..."

Nghe Tae Mi trong cơn mê dại, hai tay đặt trên tấm lưng to ớn của mình dâm đãng cầu xin, còn cố ý ấn cô bé của mình vào cự vật của hắn, người kia đột ngột dừng lại việc dày vò tai trái của em, sau đó nhìn đến gương mặt trắng hồng kia đang nức nở.

Lang quân?

Quả nhiên trong em lúc này hắn là kẻ duy nhất của cuộc đời em, Jeon Jungkook thật rất cảm tạ sự động dục của loài sói, bé con này hắn đã thích từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy, tuy em luôn luôn phản kháng và cào cấu hắn nhưng lúc này đã coi hắn là tất cả. Cuối cùng cũng coi như là Jungkook nghe được những gì hắn muốn nghe, hắn đột ngột cúi xuống hôn ngấu nghiến vào môi Tae Mi, còn ở bên dưới đỉnh dương vật thô to theo lối cũ, nhắm ngay thẳng vào lỗ nhỏ rồi hung hăng đâm vào.

Khoái cảm mình mong cầu rốt cuộc cũng được lấp đầy, Tae Mi cảm giác sung sướng để mềm nhũn cả người ra, nơi khe động phun ra những chất lỏng nhớm nháp, trở thành bằng chứng rõ nhất cả cơ thể em đã dành cho Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook hôn em, hắn hôn em mạnh bạo và điên cuồng thế nào thì ở dưới hì hục đâm mạnh em đến như thế. Lần cao trào tìm tới nhưng Mimi nhà ta không còn có thể rên rỉ thành tiếng bởi nụ hôn đã chôn sâu hết tất cả. Trong cái ôm và những cú thúc của Jungkook, việc duy nhất em có thể làm chỉ có thể là hưởng thụ.

Dưới thân em, cự vật đỏ đậm bị lỗ nhỏ siết chặt rút ra rồi lại đâm vào, điên cuồng với sự co rút đến điên người ở bên trong.

"Hức...a....a...ở dưới...ở dưới...sướng...hức....!"

Khi nụ hôn kia kết thúc, Jungkook rời môi ra, hắn liền nghe tiếng rên rỉ nức nở của Mimi. Hắn cũng vì vậy mà sung hơn, hai tay tuột xuống bầu vú căng mịn và nhũ hoa đang dựng đứng của em...thốt ra:

"Mimi sướng sao? Mimi thích được ta chơi mạnh như thế này đúng không? Huh? Mimi hư hỏng??!"

Vừa nói, hắn vừa ngắt đầu ngực em một cái, rồi lại đâm mạnh đột ngột, khiến Tae Mi run lạc giọng đi.

"A...ư...em thích...Mimi thích...Mimi thích được Jungkook đâm vào như vậy...! Hức...hức Mimi thích..!"

Thà rằng Mimi đừng nói gì cả, nhưng lúc này em hoàn toàn buông xuôi tất cả theo hắn, những lời hắn nói em đều lặp lại, một cách ngoan ngoãn mà cũng dâm dục làm sao. Đến cả tên của em, cái tên Mimi mà em không bao giờ bỏ vào tai, em cuối cùng thừa nhận rồi.

Cũng vì Mimi hành động như thế, cô bé ở dưới nức nở chảy ra bao nhiêu dục thủy cũng không được tha thứ, cứ vậy mà bị đâm đến đỏ ửng, sưng tấy lên. Em cảm giác bên trong mình bị cự vật kia dữ dội xâm lấn kéo căng đến mức cực hạn, cứ thế dập vào nơi vách thịt tận cùng nhạy cảm, nghĩ rằng mình sẽ bị đâm đến hỏng mất.

Hai chân em bị tách ra đưa lên quấn hông Jungkook đến mỏi nhừ, em cũng bao lần chạm được đỉnh khoái cảm, giờ đây đã trở nên tê dại. Nhưng lỗ nhỏ Mimi thì lại cứ thế hoan nghênh bị đâm vào, dù đã bị làm đến mất trí vẫn thít chặt thứ to lớn kia nhồi đầy bụng nhỏ. Hai bờ ngực em lại bị cắn, mút, sau đó nhũ hoa vì bởi sự bú mút điêu luyện của Jungkook mà dựng đứng, căng tức như muốn phun ra sữa. Tiếng thở hồng hộc và sự kết dính giữa hai cơ thể nhuốm đầy mồ hôi khiến Mimi cảm giác đây như một cơn mơ.

Tuy nhiên, đến khi Jungkook lại đột ngột tăng tốc, hắn nhấc hông em lên rồi đâm vào bên trong nơi có những dây thần kinh khoái cảm tụ lại như một cái máy dập, Mimi đã hét toáng đến lạc giọng.

"A...ư..ư...chịu không được...! Không được...! Nó sướng quá...!"

Nước mắt của Mimi ngập ngụa rơi xuống, em nhìn cự vật kia như chiếc chày đâm xuống mình, hai tay cuống quẫn cào lên lưng của Jungkook. Người kia đối với phản ứng của em, càng nài nỉ càng quằn quại thì hắn lại càng mạnh hơn. Mặc cho móng của em cào rách da rách thịt hắn, người kia vẫn tận hứng cuồng nhiệt dập cự vật vào trong em, để cái lỗ nhỏ kia hút cạn tinh của mình. Từng đợt nhấp dữ dội tiến vào thì dâm dịch lại phun ra ướt cả một mảng giường.

Mimi bị làm cho sung sướng để mức cả người nhuốm đầy mồ hôi đỏ ửng, em khóc lóc cầu xin nỉ non bên tai hắn. Jungkook đối với tiếng nức nở của em, liền hôn và cắn lấy em, hành động hệt như hắn cũng vì cuộc làm tình này mà trở thành một con sói. Dương vật của hắn tìm đến cổ tử cung non mềm co thắt, hung hăng dập đến uy hiếp, cứ rút ra rồi lại đập vào, sau cú dứt điểm thì Jungkook đột nhiên gầm lớn, sau đó hắn đem cự vật đâm thẳng vào lỗ tử cung, bắn ra tinh dịch đặc quánh vào bên trong làm bụng em căng trướng.

Mimi khi bên trong được tưới lấy những hạt giống "thuần chủng" nóng bỏng, hai mép thịt của em run rẩy siết chặt lấy cự vật, em ngửa đầu nhìn lên trần nhà dần dần bị mờ đi, cả gương mặt nhuốm đầy sự trụy lạc.

Tuy đã ra, nhưng người đàn ông kia lại không rút cự vật của mình đi, thay vào đó hắn để nguyên cây cắm vào bên trong em, còn mình thì lại một lần nữa tìm đến môi em hôn ngấu nghiến. Bên trong còn đọng đầy tinh dịch, do đó khi hai cơ thể chuyển động, liền nghe tiếng nước nhớp nháp trào ra. Sau khi lên đỉnh và lấp đầy như thế, cả người Mimi như được cứu rỗi, em thoải mái vô cùng, như cũng khao khát vô cùng.

Tuy nhiên, kì động dục của sói đều kéo dài từ 5 đến 7 ngày, nên dường như tất cả vẫn chưa đủ.

"A!! Ư...Ư...! Jungkook...hức...hức...chủ nhân...Jungkook...! Em sẽ điên mất...em sẽ mất trí mất...!"

Để ứng phó với kì động dục của "vật cưng", tỷ phú Jeon Jungkook ấy mà vô cùng có tâm, hắn đã cùng nàng sói của mình ở trong phòng giải quyết động dục đến mấy ngày. Ăn uống đều được người khác chuẩn bị sẵn, lúc cần chỉ cần mở cửa và lấy. Sau đó tìm đến triền miên trụy lạc không dứt.

Mimi lúc này đã bị đâm và bắn bên trong bao nhiêu lần, em không biết. Nhưng em biết rõ rằng, em đang cùng với "lang quân" và còn là chủ nhân của em, người duy nhất của em, người duy nhất sẽ yêu em và cứu em ra khỏi bức bối làm những chuyện sung sướng nhất trên đời.

Em thích nó, đương nhiên là rất thích. Jungkook nói rằng dù hắn là chủ nhân hay là lang quân, thì hắn vẫn là lẽ sống của Mimi, Mimi chỉ được yêu thích hắn, ở bên hắn và là kẻ may mắn cùng hắn tiếp tục duy trì giống loài.

Hắn nói rằng hắn không cần một đứa con loài người thuần chủng yếu nhớt, hắn sẽ rất sung sướng nếu sau lần động dục này, em sẽ sinh cho hắn những đứa trẻ người lai mạnh mẽ nhất, nên hắn đã bắn vào bên trong em rất nhiều.

Mimi không rõ mình là người thú, hay Jeon Jungkook mới là con thú. Hắn chơi em bao đêm giống như là hắn chưa từng sung sướng như vậy. Bao nhiêu tư thế hắn đều đem ra để "dạy" cho em, nếu em nhận lấy tinh của hắn thì hắn cũng rút hết dâm dịch của em.

Em không biết đó là vinh hạnh của mình, khi Jeon Jungkook chỉ hứng thú và làm những điều đó với cô sói nhỏ mà hắn yêu thích. Đàn bà ngoài kia bao người muốn leo lên giường hắn chứ, nhưng em lại là người duy nhất được tận hưởng điều này.

"Ah...Mimi! Mimi dâm đãng và hư hỏng! Bị bắn vào bên trong bao lần rồi mà cái lỗ nhỏ điếm đàng này vẫn bóp chặt vậy huh?"

Jeon Jungkook hết đánh mông em đến mức đỏ ửng, thì lại bóp lấy cổ em, điên cuồng đâm cự vật vào trong em từ phía sau. Mỗi lần hắn thúc vào, cơ thể em lại run lẩy bẩy, tiếng chuông trên chiếc vòng cổ mà hắn đeo cho em kêu leng keng theo từng lần đâm. Dù hắn mạnh tay như thế, nhưng thân thể này vẫn bóp chặt lấy hắn bên dưới. Em quả là dâm đãng, nhưng từ lần chạm mắt đầu tiên, hắn đã biết rằng cả hai là dành cho nhau!

Nghe hắn rít giọng thốt như thế bên tai em, người kia khóc nấc lên, khó khăn thốt ra trong cơn bóp nghẹn:

"Hức..ư...Mimi...Mimi thích nó...Mimi muốn...Mimi muốn tinh dịch của anh..! A!!"

Mimi còn chưa thốt ra hết lời, em lập tức bị đâm đến mức cả thân thể ngã úp xuống mặt giường. Jeon Jungkook vuốt dọc mái tóc của mình lên, hắn đưa môi xuống cắn lên bờ lưng trắng ngần của em, đánh thêm những dấu hôn dư thừa trên thân thể ngập chủ quyền của hắn này.

Và rồi, trước sự hư hỏng và bóp chặt của lỗ nhỏ kia, Jungkook cũng đạt đến cao trào, hắn nhấn hông, gầm gừ lên mấy tiếng khoái cảm, sau đó dập hết cả dương vật mình vào trong, như muốn đưa cả hai túi tinh vào trong lỗ nhỏ của Mimi mà hung hăng bắn.

Mimi cả người rã ra, hông em giật giật, nước mắt rơi xuống nhuốm hết gối...còn ga giường cũng một lần nữa bị tưới ướt bởi dâm thủy cùng tinh dịch dồi dào của "lang quân."

"Haha...ha...Mimi...Mimi của ta...thật sảng khoái...thật thích em..."

Sau khi trút hết tất cả sung sướng, Jungkook liền lật Mimi lại, hắn cúi xuống hôn lấy em, cắn lấy má em, hôn lấy cổ em, sau đó liền cúi xuống mút lấy hai núm nhũ hoa dựng đứng tràn ra chất dịch như sữa của em.

Ở ngoài kia, vầng trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi hai cơ thể quấn quít và si mê nhau không phút giây nào muốn tách rời.

***

"Biến đi! Ai là vợ của ngươi chứ?!"

Sau khi kì động dục kết thúc, tính cách bướng bỉnh kia của sói nhỏ đã quay lại. Jeon Jungkook cảm giác như mình bị Mimi lợi dụng, "chơi rồi bỏ" vậy. Tuy nhiên, trước sự càn quấy của nàng sói, hắn lại ung dung mỉm cười. Khi em càn quấy lao đến muốn cào hắn, hắn chỉ hôn nhẹ nàng một cái vào má, Mimi lập tức nhảy cẫng ra, hoảng sợ bỏ trốn.

Tuy nhiên, em không bỏ chạy được, khi Jungkook đã sớm thuộc nằm lòng từng chuyển động cơ thể của em, cứ thế giữ em lại trong lòng mình, hôn say đắm.

"Mimi, nếu em nghịch ngợm mà giết ta, thì ai sẽ giải tỏa nỗi bức bối cho em chứ...huh...?"

"Ta...ta...ta...không cần ngươi...tránh ra...đừng hôn ta..."

"Thật sự không cần sao? Haha...em thật là dễ thương..! Mimi của ta...!"

"Đừng có gọi ta là Mimi!! A!!! IM ĐI!!"

"Mimi...haha!"

Kể từ ngày đó, Mimi dù không muốn cũng phải luôn đi kè kè bên Jeon Jungkook. Dù là ép buộc hay tự nguyện.

Đúng hai năm sau, tỷ phú Jeon Jungkook đã công bố bốn đứa con trai người lai vừa mới sinh của mình, khiến báo chí thế giới rúng động. Bởi không ai nghĩ người như hắn sẽ chọn phối ngẫu với một người thú.

Còn ở giới mafia, không ai là không biết đến ngài J với một cô tình nhân người thú đầy quyến rũ đi bên cạnh. Ban đầu, cứ nghĩ là sẽ làm cảnh như bao nhiều người khác. Nhưng khi có ai đó muốn nhân Jungkook sơ hở mà lao đến định ám sát hắn, bỗng dưng có một chú sói trắng cực kì to lớn vồ ra.

Nó gầm gừ:

"Người muốn giết lang quân của ta?!"

"Quái...quái vật...!"

"Chết đi!"

Và đó là lời cuối cùng mà bất kì tên sát thủ nào có thể nghe được khi muốn ám sát ngài J.

Gift for @H-mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro