I. Birthday Sxx [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: BIRTHDAY SXX

Thể loại: BDSM, GIẢ INCEST, CAO H, OOC.

WARNING: KHÔNG PHÙ HỢP CHO CÁC BẠN DƯỚI 21 TUỔI.

HÃY PHÂN BIỆT HIỆN THỰC VÀ FANFIC, KHÔNG CỔ XÚY NHỮNG THỨ  DIỄN RA TRONG TRUYỆN.

TÁC GIẢ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP XẤU NÀO XẢY RA, ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC.

***

Một người không đủ xa lạ để trở thành người dưng,

Không đủ tình yêu để trở thành bạn đời.

Đối với Solar, quả thật Jeon Jungkook là kẻ như vậy.

Em không có thứ gì nhiều để kể về người đàn ông đó. Solar nhớ mang máng, ngay lần gặp đầu tiên, Jungkook vận một bộ đồng phục nam sinh mà ta có thể thường thấy ở bất kì học sinh cấp 3 nào. Cả người hắn ướt nhẹp, ánh mắt tối tăm không khác gì bầu trời đầy mây đen ở bên ngoài.

"Ba ơi, con sợ!"

Solar không kiềm được thốt lên, sau đó ôm chặt lấy tay của ba mình khi Jungkook rũ mi nhìn xuống em với ánh mắt đầy sự...chán ghét.

Hình như, người con trai đó không chào đón em lắm...lẫn cha em nữa.

Cha Solar thấy con gái phát hoảng, ông vội vàng tách em ra khỏi mình, sau đó đẩy em đến gần Jeon Jungkook, ông ta không quan tâm đến sự hốt hoảng của con gái, vô tư thốt lên:

"Nào, Solar, con đừng sợ...đây là em trai của ba. Là chú của con đó...Chú tên Jeon Jungkook...từ nay chú sẽ chăm sóc cho con. Nhớ ngoan với chú nhé! Ba đi mấy ngày rồi về liền."

Thật lòng, dù bao nhiêu năm cũng vậy, Solar chưa bao giờ ngừng xấu hổ và muốn phủ nhận người cha ruột của mình. Ông ấy là một kẻ khốn nạn không ai sánh bằng. Thuở trẻ cha em gây bao nhiêu chuyện rắc rối, tới năm hai mươi lăm, ông ta thất nghiệp bỏ cả gia đình đi bụi, sau đó gặp mẹ em rồi sinh ra Solar.

Nhưng mẹ cũng bỏ em và cha rồi đi với tình nhân biệt tích, để Solar vốn là một đứa bé gái nhưng cả người đen đúa, tay chân lấm lem ngày ngày theo cha đến sòng bạc. Về gia đình nội, cha của Solar gần như chẳng còn can hệ gì với ông bà và lẫn em trai ông ta nữa. Nhưng khi ông chơi cờ bạc và nợ nần chồng chất, ông ta lại coi con gái mình như một gánh nặng, thế là cứ thế vứt con lại cho em trai của ông nuôi, rồi biệt tích chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ông chưa bao giờ thấy quay lại đón Solar như lời ông đã hứa.

"Đừng khóc nữa...nếu đã không có ích như ba mình, thì cũng đừng làm người khác thấy phiền."

Thuở đó, Jungkook chỉ mới mười tám tuổi, năm cuối trung học. Sự xuất hiện của Solar gần như đã thay đổi đi cả phần đời còn lại của người chú trẻ. Ở cái tuổi đáng lẽ hắn chỉ cần đi học và vui chơi với bạn bè, hắn lại phải thay anh trai trông coi một đứa trẻ thậm chí chẳng có liên quan gì đến mình. Solar cảm nhận rõ được sự lạnh nhạt không giấu diếm ấy.

Tuy vậy, em không buồn. Bởi vì"chú" đối với em ngày đó chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ...nên rốt cuộc em cũng không cần chú mình phải yêu thương, hoặc nuôi em gì cả.

Solar về ngôi nhà đó ở hai năm, dù Jungkook có nuôi em, cho em ăn, đưa em đi học...nhưng coi vậy mà hắn vẫn vô cùng ghét bỏ em, chưa bao giờ nói chuyện với em hơn hai câu. Sau khi kết thúc kì thi đại học, Jungkook đã lên thủ đô sinh sống và học ở đó, từ ấy em cũng gần như cắt đứt can hệ với người chú bất đắc dĩ kia. Đa số kỉ niệm mà em có chỉ là ông bà nội già yếu yêu thương Solar, tuy vậy, họ sớm cũng bỏ em mà đi.

Ngày ông mất, rồi bà mất, là Jeon Jungkook 25 tuổi, sau đó là 26 tuổi. Em mười lăm tuổi, sau đó là mười sáu tuổi.

Dù thời gian có trôi qua đi bao nhiêu, "chú" đối với em vẫn vô cùng lạnh nhạt, gần như đối với người ấy, em chẳng là gì ngoài rác rưởi.

Solar biết rằng là không đến mức đó, nhưng chí ít cái cách "chú" nhìn em, khiến em cảm giác như thế.

"Từ nay, chỉ còn hai người chúng ta. Solar muốn đi đâu?"

Tại đám tang của bà, chú hỏi em.

"Con không biết."

Bà và ông là tấm ván cứu em trong dòng sông chảy xiết của cuộc đời, ông đi trước, giờ bà cũng đã ra đi, Solar có khóc cũng đã hết nước mắt, tất cả những gì em còn ở hiện tại là một sự trống rỗng không tài nào tả được.

Mọi thứ gọi là tương lai của em cũng vì đó mà mù mịt, thậm chí trở nên vô nghĩa.

Nghe câu trả lời đó của em, Jungkook rũ mi nhìn xuống. Cái nhìn không khác gì lần đầu hắn thấy em.

"Vậy thì về với tôi."

"Chú không thấy con phiền chứ ạ?"

Khi nghe Jungkook muốn cưu mang mình, Solar đã hỏi Jungkook ngay sau đó. Tuy nhiên, chú không đáp. Hắn chỉ lẳng lặng nắm tay em ra khỏi đám tang.

Và rồi sau đó, trời trút cơn mưa xuống như thác đổ, khiến em và hắn thay nhau ướt sũng vì chẳng có ô. Tuy nhiên, Jungkook vẫn không có một chút vội vã, dường như hắn lúc ấy cũng chẳng có ý định tìm kiếm chỗ trú. Ở đằng sau, Solar chỉ thấy bờ vai chú mình run run, nhưng gương mặt thì bị che khuất đi. Đến những giọt nước mắt hiếm hoi trào ra vì sự cô độc cũng bị che khuất đi, khiến Solar chẳng tài nào nhìn thấy.

Mà khi ấy, em cũng chỉ thấy nghẹt thở. Nghẹt thở vì nước mưa cứ dội xuống, dội vào khiến phế quản em nghẹn ứ, mắt cũng chẳng thấy gì ngoài cảnh vật bị mưa giăng mịt mù.

Cảm giác ấy giống hệt...giống hệt lúc...

Khi mà em đã lớn...Sau cái tiệc trưởng thành mà trường học tổ chức, em đã thành một người mà chú ôm vào trong lòng. Trên chiếc giường phủ đầy mùi của Jungkook, em nằm dưới thân hắn...đón nhận những khoái cảm thật sai trái và bệnh hoạn.

Nhưng cũng thật sung sướng...sung sướng đến mất trí.

Solar nghĩ rằng, em và hắn...sẽ phải xuống địa ngục.

Bởi tất cả những điều vượt qua luân lý này.

***

Tuổi mười sáu đến, mười bảy đi, mười tám ghé thăm, mười chín rời bỏ, hai mươi hứng khởi chào đón, và rồi hai mươi mốt đã tới.

Năm nay, Solar đã hai mươi mốt tuổi.

Cũng đã sáu năm trôi qua từ khi em về sống cùng Jeon Jungkook.

Ngày mới về, em đã bị hắn làm cho một phen câm lặng khi bước vào căn hộ xa hoa của chú mình. Em từng nghe bà nội nói rằng chú của em không phụ sự kì vọng của bà, đang sống rất thành công trên thủ đô, tiền bạc gửi về cho em và ông bà nội rất dư dả. Nhưng Solar chưa bao giờ để ý đến điều đó, đối với em thuở đó mà nói, hắn đơn giản chỉ là một người chú lạnh nhạt và khó gần, một năm chẳng mấy lần về quê, và em chẳng có nghĩa vụ gì nghĩ nhiều về hắn.

Nhưng cuối cùng, ở điểm dừng cuối cùng, em và hắn dù có muốn trở thành hai đường thẳng song song đi nữa, cũng đã giao nhau.

"Từ nay hãy ở đây."

Jungkook hiếm hoi tiếp tục mở lời với em, sau đó hắn đưa em vào trong căn phòng nhỏ, kề bên căn phòng ngủ của hắn.

Giường, bàn học, kệ tủ, đèn, chăn bông, mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất. Cuộc sống đối với Solar khi ấy mà nói, tuy có chút ảm đạm và ngột ngạt khi phải sống với người chú xa lạ cũng như lạnh nhạt, nhưng ít ra mọi thứ cũng ổn, miễn là cuộc sống cứ tiếp tục trôi đi, thế là được rồi.

Nhưng bánh xe số mệnh đã hoàn toàn trật hướng ngay từ khi chiếc giường nhỏ mà em ngủ say mỗi ngày lại trở thành nơi mà Jungkook lấy đi lần đầu của mình.

Em không thể nào quên được nụ hôn đầu mà cả hai trao nhau, mãnh liệt và nằm ngoài điều mà em có thể tưởng tượng. Khi ấy, em đã biết, rằng hai người hôn nhau không đơn giản chỉ là môi chạm môi, mà còn có thể dùng lưỡi, dùng răng cắn lấy, dày vò đối phương. Và khi sự ngây thơ của một người con gái bị cướp đoạt, nó thật sự rất đau đớn.

"Solar...Này! Đang suy nghĩ gì vậy!!!? Buổi tiệc hôm nay thật là vui! Chúc mừng mày đã hai mươi mốt nhé?!"

Dưới ánh đèn lập lòe và điệu nhạc ầm ĩ, Codle thấy Solar là nhân vật chính mà lại ngồi một góc suy tư không cười nỗi, người con trai ấy tiến đến khoác vai em, xởi lởi thốt lên. Solar bị giọng nói của cậu bạn kéo về, em gượng gạo nhìn đến đôi mắt sáng rực của Codle...cười không chút tự nhiên, sau đó em nói rằng mình không sao. Tuy nhiên, khi chuyển thấy điện thoại cứ liên tục sáng lên cuộc gọi nhỡ, trái tim trong lồng ngực của Solar cứ thấp thỏm co thắt lại.

Người kia cắn chặt môi thở dài một cái, em làm liều nén đi sự hoảng loạn trong lòng mà tắt điện thoại đi, cố phớt lờ những cuộc gọi đến mà tiếp tục dự vào cuộc vui mà bạn bè đại học đã tổ chức cho em. Solar cứ thế chìm đắm trong cồn men, những tiếng cười nói vui vẻ, và sự thoải mái tự do em duy nhất em cảm nhận được khi bản thân không phải đối diện với người đàn ông ở nhà.

Trong khi Solar cuốn mình vào buổi tiệc em cho là giải thoát, thì người đàn ông họ Jeon kia vẫn kiên trì bấm gọi em hết lần này đến lần khác, mặc cho cuộc gọi đi đã bị từ chối hơn 56 lần.

Jeon Jungkook luôn như vậy, dẫu hắn có đang vô cùng tức giận, người kia vẫn giữ một dáng vẻ lãnh đạm chẳng lay động, nhưng như vậy mới là điều khiến người ta đáng sợ. Cũng vì sự bình tĩnh đến khó lường của hắn, mà Solar không nhận ra được những dục ý và tình cảm mà hắn dành cho mình trong suốt mấy năm sống cùng. Để rồi vào năm em mười tám, đã phải ngộp thở và chếnh choáng trong những sắc dục mà hắn đem tới.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

Người đàn ông kia tựa lưng vào bàn ăn đằng sau, trên đó bày đủ bánh kem và những món ăn mà Solar yêu thích. Bên cạnh đó, hắn còn chuẩn bị sẵn nến và hoa dành cho "đứa cháu" mà hắn yêu, ánh mắt đen láy không chút gợn sóng tiếp tục bấm nút gọi.

Nhưng rốt cuộc em vẫn không bắt máy.

"Solar, ta cho con hai mươi phút nữa để về nhà. Bằng không, ta sẽ giết con."

Sau khi để lại lời nhắn, Jungkook thở nhẹ ra một tiếng, hắn đưa mắt nhìn đến bàn tiệc mà mình đã dốc lòng chuẩn bị cho em.

Choang.

Chiếc điện thoại trên tay của người kia mới đây vẫn còn lành lặn, nhưng rốt cuộc lại bị ném thật mạnh vào tường sau đó vỡ nát tan. Jeon Jungkook lướt mắt qua thứ phế vật trở thành đống sắt vụn kia, hắn tiến đến bên cửa sổ, ánh mắt chẳng chút lay động nhìn xuống cổng nhà.

19 phút nữa.

"Sao mặt mày tái xanh vậy...không ổn à? Hay để tao đưa mày về nhà?!"

Solar vốn dĩ đã tắt nguồn điện thoại để không phải suy nghĩ nhiều, nhưng em thế nào cũng không yên tâm mà tận hưởng được bữa tiệc này được.

Linh cảm chẳng lành phủ xuống, khiến Solar lạnh cả sống lưng. Đây là khoảng thời gian đầu tiêng trong mấy năm ở với hắn, Solar cảm thấy chán nản, và như bị dồn vào đường cùng nên đã cãi lời Jungkook.

Em bao năm qua luôn ngoan ngoãn, nghe tất cả những gì hắn bảo, đối diện với người chú lãnh đạm kia, Solar đều luôn vâng vâng dạ dạ, đến cả cùng hắn lâm vào con đường chẳng thể nào quay lại em cũng đã lỡ.

Tuy nhiên, em nghĩ mình không thể tiếp tục sống như thế.

Vì ngoài việc gắn cái mác "chú cháu", em và Jungkook sống không khác gì tình nhân.

Solar bị hắn cho nếm trải mùi vị của tình dục và khoái cảm, đến mức mụ mị và phục tùng, nhưng sau mỗi lần mọi thứ kết thúc, nhìn vào ánh mắt của hắn, gương mặt và thân thể kia...em lại bị sự thật làm cho tuyệt vọng.

Đáng lẽ em phải nên chạy đi, giống như thứ mà tâm trí thôi thúc em ngay từ lần đầu gặp hắn.

Giờ đây em muốn từ bỏ, muốn cắt đứt quan hệ với hắn, tối qua đã nói đến điều này với hắn, Jungkook đã cắn nát môi em...

"A..."

Solar đưa tay đến sờ vết thương còn bị đọng máu trên môi, em buông ly rượu cay xè chẳng thể nào nuốt nổi xuống bàn.

Suy nghĩ thế nào đó, em lại lôi điện thoại ra và xem...không ngoài dự đoán, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ...nhưng ngoài ra còn có một file ghi âm sau đó mà tổng đài gửi đến.

Nhạc nhẽo ầm ĩ vốn dĩ đã khiến đầu óc Solar ong ong, nhưng khi chất giọng quen thuộc của Jungkook len lỏi vào thính giác, Solar cảm nhận như đại não mình đang đông cứng lại.

"Solar, ta cho con hai mươi phút nữa để về nhà. Bằng không, ta sẽ giết con."

Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ nói lời ngông cuồng, nhưng nếu hắn nói, tức là hắn sẽ làm, không có chuyện nói suông.

Kể từ cái năm em vừa tròn mười tám tuổi, Jungkook nói rằng hắn cần em và trắng trợn cướp lấy sự ngây thơ của em, cùng với hàng trăm đêm ân ái sau này nữa, Solar đã biết rằng Jungkook không phải là kẻ "bình thường".

Codle nhìn bạn mình như bị cướp hồn đoạt vía, cậu ta sốt ruột lay lay Solar...người kia cau mày lo lắng thốt lên:

"Không ổn thật à? Thôi, tao đưa mày về nhà nhé?!"

"....Ừ..."

Solar nhìn đến đồng hồ chỉ còn mười lăm phút theo thời hạn hắn yêu cầu, em hai tay run lẩy bẩy nhìn Codle, hai chân cũng gần như mất hết sức lực...suýt nữa thì ngã sụp xuống.

Trong suốt đoạn đường, ngồi sau chiếc xe motor của Codle, gió xé không gian thổi ầm ập vào mặt Solar khiến da thịt em trở nên lạnh ngắt, nhưng gần như Solar không cảm nhận được gì.

Mọi thứ xung quanh của em trở nên tối mù và thật ngột ngạt, những tưởng như em bị ai đó nhấn mặt xuống hồ nước, nhưng em chẳng thể nào phản kháng.

"Solar...nếu trách, thì hãy trách thằng khốn cha ruột của con, đã để con ở lại đây với ta? Biết chưa...huh? Huh?!!"

Cũng giống như ngày ấy khi hắn kiềm chặt em trên giường, ở dưới mạnh bạo thúc vào bên trong em, để người em xốc nảy theo từng lần xâm nhập mãnh liệt của hắn, để hắn cắn mút lấy đầu nhũ hoa em, nhưng em chẳng thể phản kháng. Em giống như con điếm nhỏ, chỉ có thể nằm dưới thân của chú mình mà rên nấc lên. Jeon Jungkook trước giờ chưa bao giờ cười với em, gần như là không có chút biểu cảm gì ngoài sự lãnh đạm và nghiêm khắc. Nhưng từ tuổi mười tám, em đã biết rằng Jungkook không đơn thuần chỉ tồn tại dáng vẻ đó.

Hắn có rất nhiều biểu cảm em chưa biết tới, giống như khi hắn sung sướng, hắn dâm đãng, hắn khoái chí, hắn lên đỉnh...cùng những điệu cười khúc khích thỏa mãn...

Em ước gì mình chưa bao giờ biết.

"HỘC! HỘC!"

Khi Codle vừa đưa Solar tới nhà, em đã không ngần ngại tháo mũ bảo hộ ra đưa cho cậu ta, nói vội một câu cảm ơn rồi dồn hết sức bình sinh chạy vào trong, chẳng để Codle nói thêm điều gì. Vì em lúc này chẳng còn gì để chú tâm ngoài việc xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook cả.

"Hai mươi phút...một giây?"

Solar mở cửa chạy ào vào trong căn hộ, em vì kiệt sức do chạy vội mà ngã nhào xuống sàn nhà, ra sức thở hồng hộc. Jeon Jungkook lúc này đã rời khỏi khung cửa sổ, hắn từ từ tiến đến bàn tiệc sinh nhật mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho em, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi chậm rãi thốt ra.

Solar sau khi lấy lại hơi thở, em từ từ ngước mặt lên nhìn hắn. Jeon Jungkook trên người vận chiếc áo choàng lụa satin quen thuộc, ánh mắt chăm chăm dán vào bộ dạng vội vã và hoảng sợ của em. Người kia thấy Solar vì lời mình đe dọa mà hoảng sợ về ngay, hắn đảo mắt cười hắt ra một tiếng. Sau đó, hắn chẳng đợi em quỳ và lếch đến bên hắn như những lần khiến hắn bất mãn trước đó, người kia đã tự động bước đến trước mặt em.

"Nhìn bộ dạng của con kìa, trông thật xinh đẹp...con ăn vận thế này là để tham gia tiệc sinh nhật mà bạn bè tổ chức cho con à....Solar?"

Chất giọng Jungkook từ tốn và bình thản, hắn đưa tay đến vén lấy lọn tóc mai của Solar lên tai em, tròng mắt lướt qua gương mặt được trang điểm lộng lẫy rồi sau đó dán chặt xuống cả thân thể đẫy đà đang bị nén chặt trong bộ váy hai dây lấp lánh kia.

"Chú...đã bao nhiêu năm rồi..."

"Và?"

"Con không nghĩ mọi thứ giữa hai chúng ta...là ổn..."

Đúng vậy, mặc dù hắn nói em đã là của hắn, thân thể em thuộc về hắn, hay tình yêu và cả sự quan tâm của em phải thuộc về hắn, nhưng chuyện này sẽ là bình thường nếu giữa cả hai chỉ là hai kẻ xa lạ. Tuy nhiên, em và hắn không hề xa lạ.

Em và hắn, không phải là mối quan hệ mà có thể dây dưa và làm tình cũng như hôn nhau điên cuồng khắp mọi nơi trong nhà được.

Dẫu cho hắn và em chưa bao giờ thân cận với nhau trước đó, dẫu cho thuở niên thiếu em bị hắn đối xử còn thua cả một người dưng...

Nhưng cuối cùng, em và hắn vẫn là chú cháu. Hắn còn là người giám hộ cho em.

Solar có lẽ là đã thấm một chút men say, do đó em liều lĩnh thốt ra điều mà em không bao giờ dám thốt lên trước mặt Jeon Jungkook. Người con gái ấy khẽ cúi mặt xuống, rụt rè né tránh đi ánh mắt "dịu dàng" thường ngày của chú mình.

"A!!!!"

Nhưng ngay khi em vừa dứt lời, Jeon Jungkook ngay lập tức nắm chặt lấy mái tóc đen dày của em kéo giật nó xuống thật mạnh, ép em ngước mặt lên nhìn hắn. Solar trước hành động thô bạo đó em đã nghiến răng kêu lên một tiếng đau đớn.

"Con nói gì cơ?"

Jungkook nhìn xuống Solar run lẩy bẩy và ánh mắt hoảng sợ dáo dác nhìn mình, hắn hỏi em lại một lần nữa.

Hắn gần như không tin vào tai mình, hắn thậm chí còn chưa trách đến chuyện em ngó lơ những cuộc gọi của hắn, trong khi hắn ở đây chuẩn bị cho em một buổi tiệc sinh nhật đầy đủ nến và hoa, bánh sinh nhật...đợi em. Nhưng em thì lại vui vẻ tiệc tùng riêng mình, và cả gan khích tướng hắn bằng cách để một thằng nhóc ranh chở em về nhà. Lúc này, em còn dám ẩn ý muốn kết thúc quan hệ với hắn.

"Solar, con có nhớ rằng mình đã từng hứa gì với ta?"

"..."

"Con sẽ không vô ơn, vô tình giống thằng anh trai khốn nạn của ta, con có còn nhớ không? Huh?"

Trong từng chữ từ lời Jungkook thốt ra, đem theo mồi lửa thù hằn...sau đó dần dần lan ra, truyền đến cơn đau rát trên da đầu Solar khi hắn mạnh tay nắm lấy tóc em hơn.

Solar lúc nãy còn muốn phản kháng, muốn nói rõ suy nghĩ của mình một lần...nhưng lúc này khi đối mặt với nó...em chỉ hoảng sợ...em ứa nước mắt vội đưa tay lên muốn gỡ tay hắn khỏi tóc mình, thổn thức nói:

"Chú!...Hãy bỏ con ra...hãy bỏ con ra..!!!"

"Gọi Jungkook!"

Chất giọng hắn dần dần trở nên đổi khác.

"Hức...hức...Jungkook! Jungkook hãy buông tha cho con...!"

"Solar, em nghĩ mình có thể một lần xóa bỏ mọi chuyện dễ dàng như thế sao?"

Dẫu cho Solar muốn né tránh ánh mắt của Jungkook, hắn vẫn mạnh tay ép em phải đối diện với ánh nhìn của hắn, với sự thật và từng lời hắn nói. Hắn lúc này đã vứt đi cái xưng hô ta – con đầy chán ngán, giờ đây trong từng câu từng chữ hắn thốt ra, không có từ nào là không mang theo vị ý khẳng định lại mối quan hệ của cả hai.

"Buông tha? Em muốn chúng ta không tiếp tục nữa, trở lại là chú cháu bình thường? Trở lại bình thường...dẫu em đã là của tôi, môi em bao năm đều ngấu nghiến và nồng nhiệt với môi lưỡi của tôi...em xem, thân thể của em đã có nơi nào tôi chưa chạm đến, em thử nghĩ xem, tôi đã xuất tinh vào bên trong em bao nhiêu lần?"

Em muốn chúng ta kết thúc?

Jungkook từ từ buông tay mình ra khỏi những lọn tóc mềm mại của Solar, hắn nhìn đến gương mặt mà cả đời này mình không quên được kia: đôi mắt to tròn ướt đẫm, gò má đỏ ửng lên nhuốm lệ...bờ môi căng mọng còn đọng lại vết thương của hôm qua, yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Không bao giờ.

Dứt lời, Solar liền bị Jungkook xốc ngược lên vai. Chỉ mấy bước chân, người kia liền bị ném xuống chiếc sofa trường kỉ ở giữa phòng khách. Cả thân thể em xốc nảy lên, làn da trắng muốt nổi bật trên vải nhung đỏ thẫm. Jungkook từng nói với em, hắn thích làm tình với em ở đây, bởi vì khi nhìn em sung sướng rên rỉ gọi tên hắn một cách kiềm nén, sợ bất kì khách nào đến sẽ có thể vô ý thấy cảnh tượng này, hắn rất thích thú điều đó.

Solar bị đảo lộn và quay cuồng khi đầu đã sớm thấm ít men, nhưng giờ đây em vẫn còn sự tỉnh táo. Người kia mặc cho bị Jungkook khống chế, em ra sức vung tay và chân mình, dồn hết sức lực đẩy Jeon Jungkook ra, rồi nhân cơ hội muốn lao khỏi căn hộ nay ngay lập tức.

Tuy nhiên, trong những cuộc rượt đuổi, em luôn bị hắn bắt lại. Lúc này cũng không ngoại lệ, em bị hắn thô bạo nhấn xuống ghế. Hai cổ tay Solar bị hắn kiềm như gọng sắt, như dùng đinh đóng chặt em trong cơ thể hắn. Mùi hương quen thuộc từ gã đàn ông đó khiến những dòng cảm xúc châm chích da thịt em nhồn nhột.

Trong không gian tĩnh mịch của tối đêm, em nghe tiếng mình và hắn thở mạnh, lẫn sức nóng từ tay chân hắn áp vào người em. Và rồi, cũng như bao nhiêu cuộc làm tình khác, dù là tự nguyện hay ép buộc trước đó, Solar một lần nữa lại cảm giác được sự choáng ngợp. Khi đỉnh đầu người kia nhấp nhô và điên cuồng như con thú dữ lao vào hôn mút cổ em, Solar không khác gì đang bị Jungkook ép chết bằng cách nhấn đầu vào bể nước.

Trái tim em lại nữa rồi, lại bắt đầu cuồng loạn, lại co bóp liên tục và đập mạnh mẽ.

Em sợ lắm, em không muốn...em không muốn yêu hắn...em không thể...nếu em yêu hắn với cái tư cách của một người phụ nữ, nếu có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, như hắn phải cưới người khác, chuyện này bị cả thế giới biết được, em và hắn đều sẽ rơi vào địa ngục không có ngày ra. Và yêu hắn, em cảm giác mình chưa bao giờ được tự do.

Đôi môi ẩm ướt mang theo hơi thở dập dờn buông xuống da thịt nhạy cảm, Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt cảm nhận được hương vị cơ thể quen thuộc khi mút mát tấc da tấc thịt. Bàn tay như gọng kiềm cũng dần nới lỏng, không hung dữ ấn chặt em nữa, thay vào đó lại tìm đến những ngón tay của em mà vuốt ve sau đó đan chặt vào, giống như khao khát muốn giữ chặt lấy em lúc này của hắn.

Những chất dịch nhớp nháp từ nụ hôn của hắn trải dài từ xương quai xanh đến cổ, sau đó Jungkook theo thói quen lần lên tìm kiếm nụ hôn từ đôi môi em. Nhưng môi còn chưa kịp chạm môi, Solar đã nhắm nghiền mắt quay mặt đi tránh né. Em trước giờ dẫu có bất mãn hay ghét hắn cũng chưa bao giờ phản kháng một cách bướng bỉnh như thế, Jeon Jungkook đối diện với thái độ ngang ngược đó, hắn sau một khoảng hụt hẫng liền nhếch môi cười hắt ra một tiếng giễu cợt.

Solar những tưởng rằng Jungkook đã bị em làm cho mất hứng mà dừng lại cái cuộc làm tình sai trái này, nhưng bỗng nhiên em nghe tiếng quần áo vang lên sột soạt, Solar cũng phát hoảng vội vàng mở to mắt ra nhìn Jungkook không chút nương tình lột quần trong của em vứt xuống sàn, sau đó thô bạo tách hai đùi của em ra, để chân em vòng chặt ở hông hắn, cự vật ở dưới không chút mơn trớn nào cứ một đường đâm thẳng, nhồi đầy vào trong lỗ nhỏ còn chưa kịp nới rộng của em.

"A...A..!"

Cả người Solar giật nảy lên, hai chân run lẩy bẩy, eo và ngực ưỡn cao khi thân thể bị xâm chiếm chẳng báo trước. Bộ áo váy lấp lánh của em áp chặt vào thân thể, hiện rõ hình thù của từng đường cong nóng bỏng mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn chiếm lấy.

Không có dạo đầu kích thích, không có những câu nói gợi dục, tán tỉnh, sự xâm chiếm lần này mang rõ sự tức giận. Solar cảm giác bụng dưới mình căng trướng khi cự vật cong dài kia tiến vào nơi sâu nhất, như muốn nới cả âm đạo của em ra, em cuống quít đưa hai tay bấu víu lên bờ ngực người đàn ông đang vây lấy mình, sự hoảng loạng đọng thành lệ ứa ngập mi mắt.

Tâm trí Jungkook như nổ tung khi bên trong Solar như có nghìn cái miệng nhỏ đang mút lấy thằng em của hắn, người kia rên hừ mấy tiếng, sau đó hắn đưa tay đến bóp lấy gương mặt đang ửng hồng lên của Solar, không rõ là vì sự xâm nhập kia hay là vì khóc.

"Nếu em đã thử thách sự kiên nhẫn của tôi, thì tôi có thể cho em thấy tôi có thể đối xử với em ác độc đến mức như thế nào!"

Jungkook trong khi thốt ra lời tuyệt tình đó, ánh mắt hắn trở nên đen ngòm, lực tay của người kia bấm chặt vào má của Solar khiến em buốt điếng, em không kiềm được mà bật lên vài tiếng kêu đau đớn.

"A...! A...! Chú...không....chú...con đau...con đau..! A...ưm...!"

Tuy nhiên, lời cầu xin chói tai ấy đã khiến Jungkook giống như con thú bị động đến chỗ ngứa, hắn ngay lập tức chặn miệng em bằng nụ hôn điên cuồng vốn có của mình.

Chiếc lưỡi nóng bỏng kia cũng vô phép giống hệt như cự vật bên dưới, dù không có sự đồng ý của đối phương cũng ngang ngược chiếm đóng, nó lướt qua đôi môi vẫn còn vết thương vì mình bị cắn đọng máu hôm qua, sau đó lại tiến vào trong, ép buộc môi lưỡi của Solar phải quấn quít cùng với mình.

Solar có thể cảm nhận nụ hôn lần này cũng giống như đang trả thù, đang giận dữ hơn là sự nuông chiều và gạ gẫm vốn có. Mọi thứ vồ vập và mạnh bạo khiến em gần như nghẹt thở, thứ to dài bên dưới kia cũng quỷ ma trêu đùa em bằng nhấn vào điếm sướng mà nó sớm quen thuộc, khiến em trong hình phạt nửa sung sướng nửa đau đớn này lại tận hưởng một cách biến thái.

Jungkook hôn em, hôn em say mê, hai bàn tay hắn giữ chặt eo em, cố định nó để cự vật của hắn ở dưới thỏa thích rút ra rồi lại đâm vào bên trong tử cung em. Nơi cửa động ngốn lấy cự vật to lớn của hắn, bị hắn chèn ép đến mức tấy đỏ. Tuy nhiên Jungkook nào có một chút thương tình, hắn chỉ muốn trừng phạt em, trừng phạt đồ điếm nhỏ hư hỏng làm hắn phải tức giận.

"Ha....ha..."

Chiếc trường kỷ sofa không đủ lực để chống đỡ được những luận động mạnh bạo từ hai người nằm trên nó, phát ra tiếng két két dữ dội nhưng cũng không át được tiếng da thịt dập vào nhau.

"Ư...Ưm....Jungkook..."

Hôn đến mức dịch bọt tràn ra khỏi khóe miệng, chảy dọc xuống cằm và cả cổ, người đàn ông kia liền rời môi mình ra. Hông bên dưới ác ý đâm thẳng vào thành vách mềm mại dính chặt để Solar vặn vẹo cơ thể mà khóc lóc gọi tên hắn.

Nếu như thường ngày giao hợp hoan ái, Jungkook đều gọi tên em trong khi thúc vào trong em mãnh liệt, nhưng giờ đây trong màng nước mắt ngập hết tầm nhìn, em chỉ nhận lại một ánh mắt đỏ lòm và phủ đầy dục vọng của hắn. Hắn mạnh bạo đập cự vật mình vào trong em hơn cả ngày thường, giống như một hình thức trừng phạt khác của quất roi, nhưng quất roi chỉ khiến ta đau đớn, còn hình phạt này của hắn khiến em vừa cảm thấy đủ loại nhục nhã và tủi hờn nhưng vẫn không thể kiềm được mà rên rỉ.

Nơi lỗ nhỏ của em đã bao lần bị cự vật hắn chen vào, chơi đến mức in rõ hình dạng dương vật của hắn. Nên hắn không khó để biết làm sao để em sướng đến mức run rẩy tay chân. Hắn thừa biết em cảm thấy tội lỗi và sợ bị người đời phán xét khi bước vào mối quan hệ này cùng hắn, nhưng hắn cũng thừa biết em có một thân thể dâm đãng cỡ nào.

Để chấp nhận hắn, cầu xin hắn đâm mạnh vào bên trong em suốt những đêm nồng nhiệt trước đó.

Nhưng khi em đã có hết những điều em cần, những khoái cảm mà em mong, lúc em tỉnh táo trở lại, em chưa một lần nhìn hắn lại bằng ánh mắt thật lòng yêu thương. Em luôn né tránh hắn, xa lạ và thốt ra cái từ "chú" khó nghe kia, điều này khiến Jungkook cảm giác như mình đã bị Solar lợi dụng.

Mà nực cười là hắn chấp nhận điều đó, hắn nghĩ rằng có thể để cho em lợi dụng mình, nhưng mọi thứ đã quá giới hạn mà hắn chấp nhận khi em nói muốn kết thúc mối quan hệ này khi em lên đại học.

Hắn ghét anh trai mình, cha mẹ chẳng ruột rà kia của hắn, vì họ lợi dụng hắn, coi hắn như một cây máu di động chỉ để hiến máu cho con trai họ, đày đọa những năm tháng trẻ dại của hắn, bắt hắn làm việc như một thằng nô lệ, chỉ để nộp tiền "trả ơn" vì họ đã cưu mang đứa trẻ cơ nhỡ như hắn. Hắn hận mình phải bị ép vào một thế gọi là hoàn thành trách nhiệm của một đứa trẻ được gọi là "con nuôi."

Nhưng riêng Solar, dẫu cho em cũng chẳng là gì của hắn, hắn có thể bỏ quách em đi vào cái ngày cha mẹ nuôi của hắn chết...hắn vẫn đưa em về.

Hắn cam tâm tình nguyện để em lợi dụng, để em coi hắn là người thân duy nhất còn lại trong đời em mà ở bên hắn?

Nhưng tại sao em lại muốn rời xa hắn?

"Em sướng lắm, sướng lắm đúng không? Đồ hư hỏng dâm đãng này! Em rõ ràng sung sướng như vậy, khi bị tôi chơi như thế này, mà em lại muốn rời xa tôi?! Huh??!!"

Jeon Jungkook gầm gừ, hắn phẫn nộ thốt ra, vừa cười lại như vừa khóc giáng tay xuống đùi em, đánh xuống mông em khiến nó nảy lên đỏ ửng. Solar khóc ré lên, em mỗi lần bị bàn tay to lớn kia đánh xuống rồi lại bấu lấy mông em bóp mạnh, lỗ nhỏ đã bị làm cho ra mấy lần kia cũng bóp chặt lại, như muốn ép Jungkook phải xuất ra.

Bởi phản ứng đó của Solar, Jungkook rít một hơi sâu, hắn bắt đầu luận động mạnh hơn, lý trí giờ dường như cũng chôn theo dục vọng, chỉ toàn là bản năng cầm thú được bộc lộ. Hắn đưa tay lên bóp lấy cổ em, nghiến răng quát:

"Em muốn kết thúc với tôi? Còn dám khích tướng tôi bằng cách để thằng chó nào đó đưa em về nhà?! Mẹ kiếp! Tôi có thể giết chết em bây giờ đấy!! Con điếm nhỏ này!! Có ai bóp lấy dương vật chú mình chặt như em không?! Huh!!?"

Solar bị Jungkook vì tức giận mà đưa tay bóp lấy cổ, em nghẹn thở hai tay đưa lên cào lấy tay hắn, nhưng lực người kia càng mạnh hơn. Đôi mắt em trợn lên, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng, trong sự chèn ép của người đàn ông kia, em thoi thóp nức nở van xin:

"A....a....Jungkook....Em biết lỗi rồi...là lỗi của em...là lỗi của em...! A...! A! A!"

Nhìn đến Solar hai mắt đổ ào lệ, gương mặt đỏ ửng, đôi môi bị mình dày vò kia thốt lên lời cầu khẩn, Jungkook lập tức tha cho em bằng cách dội mạnh dương vật của mình vào trong hơn. Nơi cổ tử cung kia sớm đã dính nhơm nhớp tinh dịch của Jungkook, Solar biết mình đang bị trừng phạt, nhưng em không hiểu sao đầu của mình lại trắng xóa, cơ thể thì từ đợt này đến đợt khác dội đến từng hồi sung sướng.

Nơi chiếc cổ kia bị bàn tay to lớn bóp nghẹn lại đau đớn, nhưng có lẽ động lòng vì lời cầu xin trong tiếng rên rỉ dâm đãng của em mà buông tha, Solar cảm giác như mình được giải thoát sau khi bị chèn ép ác độc. Tuy nhiên, sự tha thứ này không phải là ân huệ, mà thay vào đó khi được Jungkook buông tha...hắn lại dốc thân thể của em ép em ngồi vào trong lòng hắn, lỗ nhỏ ôm chặt lấy của vật của hắn mà nắc em điên cuồng.

"Không...không...Jungkook....hức....hức...Jungkook...em không chịu được...em không chịu được...!"

Solar cảm giác sự sướng rơn cứ như ngọn lửa không thể nào dập tắt được, cứ giảm đi rồi lại bị đưa lên cao trào ép thân thể em phải nhận lấy. Em run lẩy bẩy, khi bị hắn đâm đến điểm khoái cảm thì bắt đầu mê sảng, gục mặt trên vai hắn rên rỉ khóc nấc, van xin hắn dù biết mình không thể nào được buông tha.

Solar giờ đây hoàn toàn chìm trong mùi hương của hắn. Jungkook ôm chặt lấy em, cứ thế yêu em cuồng nhiệt với cái dục vọng mà em và hắn tương thích đến không ngờ. Jeon Jungkook cắn lấy vành tai nhuốm mồ hôi và đỏ ửng nóng bừng của em, ngậm lấy nó, day nó...sau đó lại rên hừ thành tiếng xuýt xoa:

"Mang thai đi..."

"Gì...gì cơ...không...chú...không!!"

Solar vốn dĩ không biết rõ thân phận của Jungkook, nên em luôn đinh ninh rằng mối quan hệ loạn luân này sẽ sớm không có kết thúc đẹp. Nhất là chuyện có thai hay con cái, điều đó càng không. Nên khi nhìn em uống thuốc tránh thai, Jungkook thì khó chịu trong lòng nhưng hắn cũng không phản đối. Dù gì hắn cũng chỉ muốn có một mình em, cũng chẳng cần phải có con.

Khi nghe đến điều đó, Solar liền hoảng loạn muốn rời khỏi người hắn. Nhưng gã đàn ông đó lại ôm chặt lấy em, hai tay giữ chặt lấy eo em, ép cơ thể em áp sát với mình, rồi nâng hông em lên cao dập xuống khiến Solar thậm chí không thể rên thành ra tiếng, bao nhiêu khoái cảm bị đan xen cùng cảm giác tội lỗi làm cho nghẹn lại.

Và rồi, một cảm giác nóng ấm truyền đến, hông Solar giật lên và căng trướng khi cảm nhận được dòng tinh dịch đặc nóng đang phóng vào bên trong tử cung mình, muốn cho em thụ thai. Bên tai, giọng Jungkook khoai khoái rên rỉ luồn vào tai em thật dâm dục, nhưng em tất thảy đều không thể trốn tránh. Em hoảng sợ điều này, vậy mà lỗ nhỏ của em lại không ngừng co bóp, siết lấy dương vật của Jungkook như muốn hắn cho em thêm nhiều hơn nữa.

Solar cắn chặt môi, em nhắm nghiền mắt cảm nhận khoái cảm tội lỗi đang lấp đầy từng mi li mét cơ thể mình, sau khi mọi thứ dần dần tuột đi...em rời khỏi bờ vai Jungkook...sau đó cùng hắn thở dốc mà nhìn đối phương...

Ở bên dưới, tinh dịch trào ra, dính nhớp nháp ở nơi cả hai kết hợp, Solar khẽ động như muốn giảm bớt sự căng trướng khi tinh dịch và cự vật chen vào trong mình cùng một lúc, nhưng Jungkook lại giữ chặt eo em, không để em di chuyển.

"...Jungkook...con...con...không thể...làm ơn hãy tha...cho con..."

Solar đối diện với ánh mắt còn chưa tàn đi lửa dục của Jungkook, em thở hổn hển thốt lên, nhưng em làm sao biết được dáng vẻ nhuốm đầy mồ hôi và gợi tình của em khiến Jungkook khao khát em thế nào. Hắn đối với lời em nói chỉ lắc đầu, sau đó lại tiến đến bờ vai của Solar, dùng môi mình kéo quai áo của em xuống...

"Em có thấy...làm tình...mà có thứ vải thừa này...nó quá vướng không?"

Tách.

Solar khẽ nhíu mày khi màn hình điện thoại của Jungkook đưa để rồi chụp bộ dạng dâm đãng sau cuộc hoan ái của em. Jungkook nhìn đến dáng vẻ em hoang mang, hắn cúi xuống liếm nhẹ vào môi em một cái:

"Đừng lo, anh chỉ là lưu lại khoảnh khắc này...nếu có thằng khốn nào dám bén mảng đến gần em, anh tự hỏi nó sẽ còn dám đến gần nếu thấy bức ảnh em đang bị anh đang chơi đến mất trí như thế này chứ?"

"..."

Gương mặt Solar bắt đầu xám lại khi Jungkook chụp xong, rồi đưa cho em nhìn thấy. Hắn biết mình khốn nạn, nhưng lại thỏa mãn khi thấy em kinh hoảng vì hành động của mình. Dọa em xong, Jungkook vứt chiếc điện thoại đi, còn mình thì khẽ cúi xuống hôn em, bên dưới lại khích bác đâm vào bên trong em một cái. Khi đó, những chất dịch nhớm nháp liền chảy xuống đùi Solar.

"Solar, em đừng lo. Cũng đừng sợ. Nếu em chung thủy và yêu một mình anh, chỉ là của anh. Thì sẽ không có gì xảy ra...huh? Em xem, đừng để những điều này cản trở thời gian của anh và em...ngày sắp qua rồi...Chúng ta còn chưa ăn tiệc sinh nhật nữa đấy...em yêu..."

Ẩn ý trong lời nói của Jungkook không khó để có thể hiểu ra, hắn hôn lấy em một cách nồng cháy. Solar cắn chặt môi, em mơ hồ cảm nhận thứ chôn bên trong mình đang dần dà to lớn hơn khi vừa xuất, người kia run lẩy bẩy thử một lần chống cự nữa.

Nhưng rồi, chiếc váy tiệc lấp lánh của em cũng chẳng khác gì miếng giẻ rách, bị vứt ngổn ngang xuống sàn nhà. Mở màn cho một cuộc làm tình điên dại mới.

Điều gì xảy ra vào ngày hôm đó? Ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của em?

Em đã đón sinh nhật cùng với Jeon Jungkook.

Bằng cách...

Hắn đã phang em đến mức em không lý trí và khóc lóc gọi tên hắn, còn hắn thì sung sướng đến lạc cả giọng. Hắn đẩy cả cơ thể của em vào bàn, chơi em từ phía sau, để em trong khoái cảm mà ước lấy điều ước sinh nhật của chính mình. Sau đó, hắn lại cùng em ăn bánh kem, hắn bôi những vệt kem trắng ngọt ngào ấy lên đầu ngực em, bú mút đến khi vị ngọt thấm tháp cả vào da thịt.

"Em chỉ là của anh thôi, em biết rõ chưa? Huh??"

Solar nằm trên bàn, hai chân bị banh ra rồi để Jungkook dập đến không ngừng, trông em không khác gì một trong những món ăn mà hắn đã soạn ra, và người thưởng thức là chính hắn đang ăn rất ngon miệng. Nhìn dâm dịch của em cùng tinh trắng từ mình rơi vương vãi xuống khăn trải bàn và nền nhà, Jungkook cười một cách khoan khoái, hắn gia tăng tốc lực mạnh đâm vào trong em, xuất hết tất cả những gì hắn có để ban tặng cho em.

"...A...ưm..."

"Mau...đưa lưỡi ra...đúng vậy...ha ha...bé điếm ngoan của anh..."

Solar bị Jungkook làm đến mức mù mờ, rốt cuộc em cũng hoàn toàn mất lý trí. Người kia ngồi dưới thân Jungkook, đỉnh đầu nhấp nhô bú mút cự vật hắn, ngoan ngoãn liếm rồi nút nó như một cây kẹo. Hắn vui vẻ nhìn em trong màn hình điện thoại ngậm mút lấy dương vật của mình, tự hỏi nếu đây là một đoạn phim AV, thì chắc hẳn nó là đoạn phim đắt giá nhất trên đời. Đương nhiên, hắn sẽ không chia sẽ cho bất kì thằng chó nào cả, nhưng hắn có thể dùng nó để uy hiếp em, để em không rời xa hắn nữa.

Hắn biết rõ chứ, đây là những điều chỉ có những thằng cặn bã mới làm, nhưng nếu điều đó khiến em ở đây với hắn cả đời, hắn không ngại mang danh một thằng lưu manh.

"...Hừm...ngon chứ? Solar?"

Khi hắn sung sướng bắn hết vào trong miệng em, người kia trông đến Solar đưa mắt nhìn hắn với khóe môi vẫn còn dính lấy bạch dịch, Jungkook khoái chí hỏi. Khi Solar ngoan ngoãn gật đầu, Jungkook liền không ngại mà ôm em lên giường, thì thào vào tai em:

"Vậy mới là...bé ngoan của anh chứ?"

***

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Và đó cũng là lần đầu tiên Jungkook khóc.

Hắn không biết hắn khóc vì mình quá vui mừng khi được giải thoát bởi những gánh nặng, hay là...hắn đau khổ vì những người mà hắn ghét đã chết, nhưng hắn vẫn không thể hận họ triệt để, thậm chí không muốn họ chết đi chút nào.

Hắn không hiểu bản thân mình nữa.

Ông bà Jeon nhận nuôi hắn chỉ vì hắn có thể truyền máu nuôi sống con trai ông bà...hắn lúc nào cũng nhận phần thiệt, thậm chí bao nhiêu cái nợ của anh trai bọn khốn kia cũng tìm đến hắn mà đòi.

Hắn đã luôn bất mãn khi phải nhận lại những điều mà hắn chưa bao giờ gây ra. Nhiều người nói hắn may mắn, nhưng hắn cảm thấy thật bất công.

Mọi thứ vô cùng bất công.

Đến khi sự bất công đó kết thúc, thì những giọt nước mắt giấu suốt bao năm của hắn lại rơi.

Hắn khóc vì sự yếu đuối, vì nhục nhã cho chính mình...vì dẫu biết bao năm mình sống để người khác lợi dụng, họ chưa bao giờ coi hắn như một người con trai, một người em trai thật sự...hắn rốt cuộc vẫn coi bọn họ là một gia đình.

Họ đều là tất cả những gì hắn có. Dù tiếng họ gọi hắn là con trai mang đầy mùi giả dối, dẫu tên anh trai bự con kia luôn luôn ăn hiếp và đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn.

Họ cuối cùng vẫn là gia đình hắn.

Nhưng tất cả đã mất thật rồi.

Ngay khi thế gian sẵn sàng cho một màu lạnh lẽo, bỗng dưng trong màn mưa đó, bàn tay ướt đẫm nước mà hắn đang nắm kia bỗng dưng rút ra, sau đó liền len lỏi vào eo hắn, ôm chặt hắn từ phía sau một cách ấm áp.

"Chú...chú Jungkook, còn có con ở với chú đây..."

Tim Jungkook khựng lại trong phút chốc.

"Chú đừng buồn...từ nay con sẽ ở bên cạnh chú, ông bà đi rồi, ba con cũng đã mất tích mười mấy năm...ông chắc sẽ không về nữa...con chỉ còn chú...chú là người thân duy nhất còn lại của con..."

Chúng ta hãy nương tựa vào nhau mà sống nhé.

Đúng...đúng vậy...vẫn còn một người, hắn coi là thứ thừa thải, là đồ gánh nặng luôn trông coi cho có lệ, là một thứ khó chịu đeo bám hắn đến tận bây giờ vẫn chưa dứt.

Hắn vẫn còn có em.

Solar....vầng thái dương của chính hắn...

Hiện tại.

Jeon Jungkook tan làm về nhau sau một ngày bận rộn ở công ty, khi bước vào trong phòng, hắn bình thản kéo cà vạt ra, sau đó nhếch mày trông đến thân thể nhỏ bé dâm đãng kia đang rưng rức gọi tên mình.

Ha...

Vì để Solar không rời xa hắn, hắn đã làm một cái xích nhỏ để cột vào chân em ở giường. Trước khi đi làm, hắn vẫn không quên đặt thứ đồ chơi tình dục to trướng kia vào bên trong lỗ nhỏ của em, nhằm chặn lại tinh dịch của hắn không được chảy ra khỏi hang động của Solar.

Như vậy thì em mới có thể nhanh mang thai con của hắn chứ.

Từ sau hôm sinh nhật kia, Solar luôn bị thứ quái quỷ đó kích thích cả ngày, em rưng rức bật khóc, cơ thể em bây giờ đã trở nên thật dâm đãng. Khi vừa thấy Jungkook trở về, em ngay lập tức nức nở gọi tên hắn.

Em muốn hắn, em rất muốn hắn...

Jungkook phải giải tỏa sự bức bối và dày vò này của em...

"Được rồi...bé ngoan...Jungkook đây...!"

Jeon Jungkook đương nhiên không để cô cháu nhỏ của hắn phải khó chịu, người kia tiến đến rút lấy thứ đồ chơi hết giá trị kia ra ném đi, sau đó thay vào bằng cự vật sớm đã cương cứng của mình.

Cảm nhận Solar thở hổn hển và rên rỉ dâm đãng trong lòng, Jeon Jungkook khoái chí nhếch môi lên.

"Điếm nhỏ ngoan ngoãn của anh...em là của anh...em làm sao có thể rời xa anh được?...

Đúng không, huh...?"

Especially for Lynhdan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro