Chap 9: Ba tháng một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngôn Ngôn, nghe rõ ngày hôm nay chị nói, bất cứ giá nào chị cũng không bỏ em" - ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của nàng, lặng lẽ buông một tiếng thở dài nhưng không để nàng nghe thấy

- "Chị đã nói đó, nếu chị thật sự bỏ em, em nhất định sẽ khiến chị phải hối hận" - bất quá cũng chỉ là giận lẫy nên mới nói thành ra như thế, nhưng sau khi nghe lại quả thật là ác quá đi a ~

- "Tiểu ác bá này, được rồi chị cũng muốn xem thử em sẽ ác ra sao?"

Cả hai người ở một góc giường vui vẻ trò chuyện, có vẻ như tất cả những lời lẽ cãi nhau vừa rồi chưa từng tồn tại. Nhưng lúc cô ôm Dụ Ngôn vào lòng, nghe thấy bụng nàng sôi sùng sục, lại bắt đầu nhăn mài khó chịu

- "Chị vẫn không tha thứ được cho em vụ này, tại sao để bản thân nhịn đói" - Đới Manh đem tay xoa lấy phần bụng trên của nàng, đã xẹp đến mức như thế bộ không biết đói hay sao?

- "Em không có, người ta muốn xuống dưới nhà ăn. Nhưng mà cái đó...đau lắm, em đi không được" - nói đến đây bất giác khuôn mặt nàng cũng như vậy đỏ lên nhàn nhạt, thật sự cũng có một chút xấu hổ đi

Đới Manh nghe nói đến lại nghĩ lại lúc nãy nàng đi như muốn ngã, không phải hôm qua thật sự đã làm tổn thương Tiểu Ngôn rồi đó hả? Rất nhanh liền đem Dụ Ngôn nằm xuống, vén lấy góc áo của nàng đem hai chân của Dụ Ngôn kéo ra

- "Em đau ở chỗ nào?" - nhìn thấy nàng cũng không có chống cự, đem hai chân cố tình mở ra cho cô xem thử, nhưng ngoại trừ có phần đỏ ao một chút, cũng đâu đến nổi là đi không được

- "Ở bên phải em rất rát luôn đó" - tuy rằng hành động có chút bạo dạng, nhưng mặt của Dụ Ngôn vẫn không hết đỏ đi

- "Chết rồi, chị lỡ làm xước thật rồi" - khó trách Dụ Ngôn lại đau đến như vậy, hôm qua là do cô không thấy. Đem hai ngón tay mình lên xem thử, chẳng phải đã cắt tỉa gọn gàng rồi hay sao?

- "Chị nói đi có phải trong lúc em ngủ đi, chị còn làm thêm không?" - Dụ Ngôn tỏ ánh mắt nghi ngờ nhìn về Đới Manh, tên này quả thật mặt hiện lên rõ hai từ háo sắc ghê lắm

- "Đồ điên nhà em, suy diễn lung tung "

Cô mắng Dụ Ngôn xong liền bế cả người nàng vào phòng tắm, ở bên trong vệ sinh sạch sẽ cho Tiểu Ngôn mới như vậy bôi thuốc. Dụ Ngôn bởi vì đau rát liền vung tay cào cho cô mấy nhát, chỉ tội nghiệp cho Đới Manh phần cổ thanh mảnh của cô vô cùng trầy da tróc vẩy

Không chỉ làm sạch cho Tiểu Ngôn, lúc tắm xong cho Dụ Ngôn người của cô cũng ướt hết cả lên. Vì thế đành phải đem Dụ Ngôn ngồi vào bàn trước, lấy ổ bánh ra cho nàng ăn đỡ. Bản thân vào bên trong phòng đến hơn nửa tiếng mới bước ra, nhìn thấy Dụ Ngôn giống như vừa ăn bánh vừa lảm nhảm gì đó

Đem thức ăn nấu qua một lượt, cũng hơn 45 phút mới hoàn thành. Nhưng dường như Dụ Ngôn ăn bánh đã no, nên có một chút không muốn ăn bữa tối đi. Thật tình cô chỉ dặn là ăn bánh cầm hơi, sao lại ăn đến no căng thế này

- "Em nhảm cái gì hoài vậy? Chị cũng đâu có mắng em nữa?" - Đới Manh nhìn thấy miếng thịt bò bị Dụ Ngôn cắt ra làm hai, đôi môi nhỏ giống như đang nói gì đó với cô, nhưng là cô nghe không được

- "Sinh ra làm con gái đã thiệt thòi rồi, mà còn làm thụ nữa chứ?" - rốt cuộc Dụ Ngôn cũng chịu nói ra, điều này quả thật làm cho nàng thấy ghét vô cùng luôn

- "Em nói thử em có thể trèo lên người chị, chị liền gọi em là lão công" - Đới Manh nhịn không được cười trêu chọc Dụ Ngôn, chắc là bởi vì lần nào cũng làm Tiểu Ngôn đau, nên nàng mới sinh lòng chán ghét cảm giác nằm ở dưới đi

- "Leo lên có ít gì, chị cũng vào trong em" - thật tình sao lúc đầu mới quen nàng lại ngu ngơ như vậy, tự dưng kêu Đới Manh là lão công, bây giờ muốn đổi thế cũng không được

- "Được rồi ăn thôi, em muốn leo lên người chị cũng được. Tự học cách leo lên đi, chị cho em"

Đối với những người lão công khác, Đới Manh có vẻ đã dễ dãi lắm rồi. Bình thường bọn họ thà chết chứ không cho mấy bạn thụ lật kèo, nhưng cô lại rất hào phóng cho Dụ Ngôn thử một lần

- "Lão công, nếu em làm tốt thì từ nay về sau chị phải làm thụ luôn" - trẻ nhỏ khờ khạo không hiểu chuyện, chưa làm thử đã đặt ra giao kèo với Đới Manh

- " Ừm "

Nếu như điều đó khiến Dụ Ngôn vui vẻ cô cũng ráng tạo thêm niềm tin cho nàng, nhưng mà cô biết trên đời này nếu Dụ Ngôn lật kèo được thì mặt trời nhất định không mọc luôn, chứ không phải như người ta nói mọc ở đằng tây

------------------------

Từ cái hôm Dụ Ngôn về Thượng Hải đến nay, cũng đã như vậy một tuần rồi. Mỗi ngày sáng sớm Đới Manh đều phải đi làm, Dụ Ngôn cách vài tiếng sau sẽ đi tìm một thư viện nào đó viết kịch bản, có hôm thì đến hậu trường phim chỉnh sửa lại kịch bản

Trong lúc nàng vẫn còn chưa hoàn thành xong trang thứ 5 của một kịch bản, đã nhận được cuộc gọi của Đới Manh. Hỏi nàng từ sáng đến giờ có ăn gì chưa? Dụ Ngôn mới chợt nhớ ra đúng là mình chưa dùng bữa, nhưng không nghe thấy Đới Manh mắng mình, ngược lại còn kêu nàng đến bệnh viện

- "Hôm nay sao được muốn mời em đi ăn sáng thế này, bộ không phải đi khám ngực cho người ta sao?" - Dụ Ngôn có một chút đanh đá trả lời cô, lại quên mất bản thân đang ở trong thư viện. Thật có một chút thất lễ rồi

- "Đến ngay đi, chị chờ em" - cô nói rất nhanh liền cúp máy, còn chưa kịp nghe người kia trả lời

Dụ Ngôn cũng không nán lại đó quá lâu , lập tức thu gom đồ của cô ra bên ngoài đón taxi đến JH. Trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc Đới Manh là đang giở trò gì?

Tuy rằng JH là bệnh viện của gia đình nàng, nhưng Dụ Ngôn từ nhỏ sống ở Thâm Quyến, 18 tuổi lại theo cô qua Anh. Chỉ mới về Thượng Hải mấy ngày, ba của nàng lại không phải liên tục ở JH, ông đi công tác suốt, có khi cả năm không trở về chỉ thông qua phần mềm và thân tín quản lý thôi. Vì thế cả bệnh viện không ai biết Dụ Ngôn là ai, đồng thời nàng muốn tìm phòng nào ở đây cũng đều phải hỏi hết

Lần này Dụ Ngôn đến phòng siêu âm không thấy Đới Manh, lại được cô nhờ Nghệ Tuyền đưa nàng đến phòng riêng của mình. Dụ Ngôn tự nghĩ có khi nào cô tính cầu hôn mình không vậy? Đừng nói là sến súa như vậy thật luôn nhá?

Nghệ Tuyền đưa Dụ Ngôn đến trước cửa phòng liền gõ ba tiếng, giọng nói của cô từ phía trong vọng ra ngoài kêu Dụ Ngôn vào. Nàng quay sang cảm ơn Nghệ Tuyển, nhưng không quên nhìn kỹ gương mặt của nữ điều dưỡng này.  Lỡ như sau này tên lão công có lăng nhăng với cô ta, cũng nhớ mặt mà đánh ghen cho nó dễ

Lúc bước vào đã nhìn thấy Đới Manh ngồi trên ghế sofa đợi sẵn, còn cố tình nhìn xung quanh xem thử lại chẳng hề thấy hoa hay nhẫn. Đang giở trò gì thế nhỉ?

- "Em đến rồi thì theo chị vào đây" - cô nhìn thấy Dụ Ngôn bước vào thì tự khắc đứng dậy, hướng về phía căn phòng nhỏ trong phòng riêng của cô muốn nàng vào

Nàng cũng không phải con gái mới lớn, ăn cũng không phải chưa từng bị ăn. Muốn làm gì về nhà làm cũng được, hay hôm nay lại muốn tìm cảm giác lạ

Mặc dù đang rất thắc mắc với thái độ của cô, nhưng Dụ Ngôn vẫn ngoan ngoãn theo cô vào. Mùi thuốc sát trùng trong đó thật nồng nặc, đem mũi của nàng thật sự khó chịu đi. Sao lại hẹn hò ở chỗ như thế này chứ?

Cả hai ngồi vào bàn trong tư thế ngồi đối diện, nàng nhìn thấy cô muốn đem thứ gì đó từ sau lưng ra đã hết sức chú ý. Kèm theo một câu nói của cô, đã làm cho Dụ Ngôn cười thầm trong bụng

- "Em đưa tay cho chị" - Thái độ của cô cực kỳ nghiêm túc, làm cho Dụ Ngôn được nước làm tới

- "Nè, đừng có tưởng như vậy là có thể cầu hôn em, em khó lắm đó" - cả nét mặt kiêu kỳ quay sang chỗ khác, nhưng tay đã đem lên bàn đặt trước mặt của cô

Rất lâu sau Dụ Ngôn vẫn không nghe được cô nói gì, sau đó từ một bên tay của nàng cảm nhận sự tê buốt kèm theo mùi cồn nồng nặc đang thoa lấy. Vừa mới quay mặt nhìn lại, tay nàng đã được Đới Manh nắm lại, trực tiếp cắm kim tiêm vào đó

- "Ba tháng một lần, đã đến hẹn lấy máu của em. Ráng chịu một chút, ngoan chị thương" - kim tiêm chứa một lượng máu được rút ra, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

- "Em đau quá, lão công dừng lại" - nàng vẫn nhớ quy định ba tháng một lần, nhưng tại sao lại đến nhanh như vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro