Chap 8: To tiếng cãi vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thì chị cũng không có cưới em?

Câu nói này quả thật khiến cô không biết phải trả lời ra sao nữa? Cô ở bên Dụ Ngôn 5 năm hoàn toàn sủng nịnh, nhưng nếu như phải kết hôn khi chưa làm rõ mọi ân oán thì nhất định sẽ không

Thường nghe nhắc đến Đới Manh có uẩn khúc với JH, hay nói đúng hơn là vị bác sĩ năm đó phẫu thuật cho mẹ của cô - Dụ Minh. Cũng chính là ba ruột của Dụ Ngôn, nút thắt duy nhất khiến Đới Manh không biết nên yêu hay hận cô gái này

Năm đó mẹ của Đới Manh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, hẹp động mạch vành, nhưng nó rõ ràng được người ta nói bệnh đó có thể chữa khỏi. Khi bà ấy nhập viện vẫn nói bà ấy sẽ về với nó, nhưng ánh đèn phòng phẫu thuật chuyển đỏ bà ấy đã mãi mãi không về được nữa

Đới Manh còn nhớ rất rõ, người phụ trách ca đó đã thông báo với nó rằng mẹ nó không qua khỏi. Đối với một đứa trẻ mà nói đó là một cú sốc cực điểm, nó nhìn lấy người bác sĩ đó đầy hy vọng, hy vọng ông ấy nói cho nó biết chỉ là nó nghe không rõ thôi

Nhưng không, ông ta chỉ thông báo một lần duy nhất liền bỏ đi. Thời khắc đó Đới Manh đã không chịu nổi mà ngất đi, khi nó tỉnh lại người ta nói cho nó biết bà ấy đã được đưa vào nhà xác. Cô muốn đưa bà về, nhưng phía nhà xác lại nói xác phải lưu lại bệnh viện chờ thủ tục

Ngày nó nhận xác từ bệnh viện, trước khi lên xe cấp cứu nó nhìn thấy vị bác sĩ hôm trước ra thông báo với nó một lần nữa. Lần này Đới Manh nhìn rõ mặt ông ấy hơn, còn nhìn luôn cả tên ông ấy từ tấm thẻ bác sĩ đeo trên ngực.
Thời gian đó nó chỉ là một đứa trẻ, đem lòng chán ghét ông ấy vì không ra sức cứu cho bằng được mẹ mình. Nhưng dù sao đó cũng là lý lẽ của trẻ con, không có bất cứ một bằng chứng nào cụ thể

Sau khi đem xác của mẹ về, Đới Manh phải nhờ đến dì của mình làm ma chay cho mẹ. Bởi vì người dì này cũng không mấy khả giả, không thể nuôi nổi nó. Đành phải vào cô nhi viện

Còn nhớ có một năm khi Đới Manh ở trong cô nhi viện, nơi đó tổ chức một chuyến đi thiện nguyện ở một bệnh viện tâm thần. Nó gặp lại cô điều dưỡng năm xưa ở trong ca phẫu thuật của mẹ, cô ấy cùng với ông Dụ Minh là để lại ấn tượng sâu đậm nhất với nó khi đó

Cô ta ở trong bệnh viện tâm thần không phải với chức vụ điều dưỡng nữa, chính xác là bệnh nhân của viện. Đới Manh khi đó đứng ngoài song sắt ngăn cách với bệnh nhân tâm thần, vẫn nghe được cô ấy liên tục la hét cố nói gì đó

- "Bà ấy đáng lẽ không chết, bà ấy không chết"

Cô ta đang nói đến ai? Ai không chết, có phải là mẹ của nó không? Đới Manh khi đó cố gắng gào thét hỏi cô ta, nhưng bệnh nhân tâm thần này chỉ nói đúng một câu như vậy

Sau này khi qua Anh du học, cô có một lần đến Bệnh viện tâm thần năm xưa điều tra lại. Cái ngày mà cô điều dưỡng đó nhập viện, chỉ sau hôm mẹ cô mất có một ngày. Nhất định có uẩn khúc, cô còn nhớ khi cô ở trước mặt bệnh nhân này nói đến tên Dụ Minh, cô ta đã hoảng loạn la hét tự làm bị thương chính mình

Mặc dù cô không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh, cũng không thể đem bệnh nhân tâm thần ra trước toà. Nhưng cô vẫn tin, một ngày nào đó cô nhất định phải tìm ra thứ khởi tố ông ta. Nhưng ngày đó đồng thời cô và Dụ Ngôn cũng như vậy kết thúc, đúng không?

- "Bác sĩ Đới, hôm nay nhìn chị có vẻ như hơi mệt phải không?" - Cả ngày hôm nay Nghệ Tuyền đều thấy cô thở dài, ngoại trừ nói chuyện với bệnh nhân hầu như cô đều không mở miệng nói chuyện gì khác

- "Chị ngủ không đủ giấc thôi" - Đới Manh mệt mỏi xoa nhẹ lấy hai bên thái dương của mình, rất nhanh chóng đem áo blouse khoác lên ghế dựa

- "Chị có muốn đi uống trà chiều không?"

- "Nghệ Tuyền, chị Manh không phải những kẻ độc thân như chúng ta"

Nam điều dưỡng phòng họ lên tiếng trêu chọc, còn cố tình suy diễn bộ dạng thiếu ngủ hôm nay của cô, còn không phải hôm qua quá mức kịch liệt hay sao? Chỉ có Nghệ Tuyền mới không thấy vết bầm trên cổ của Đới Manh, hay nói đúng hơn bạn điều dưỡng này chưa từng trải qua những chuyện như vậy nên không biết a ~

- "Lần sau chị mời mọi người, hôm nay chị thật sự mệt quá" - Quả thật một phần là do kết quả của ngày hôm qua, phần khác cô bởi vì suy nghĩ đến chuyện năm xưa mà hao tâm tổn trí.
Sau khi qua loa tạm biệt mọi người, cô rất nhanh liền bước vào thang máy xuống tầng giữ xe. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, còn cố tình mua cho Dụ Ngôn một ổ lớn. Không biết hôm nay nàng có ra ngoài nổi không? Hôm qua đúng là có một chút mạnh tay thật

Bấm chuông không ai ra mở cửa, cô cho rằng Dụ Ngôn đã ra ngoài nên dùng chìa khoá tự mở lấy. Trên kệ để dép không thiếu một đôi nào, có thể hiểu thật ra nàng vẫn còn lưu lại ở trong nhà đấy thôi

Cô đem ổ bánh đặt vào tủ lạnh, lại nhìn thấy điểm tâm sáng vẫn còn ở đó. Đỉnh điểm của sự nóng giận, chính là khi cô nhìn thấy Dụ Ngôn nằm im trên giường bấm điện thoại. Dường như còn là mới ngủ dậy

- "Dụ Ngôn, em nói cho chị biết , rốt cuộc có phải chị nuông chìu em, em sẽ như vậy đúng không?" - cô thật sự tức giận, tại sao Dụ Ngôn lại có thể không biết thương bản thân mình như vậy

- "Chị ra ngoài thì không sao? Về nhà liền muốn giáo huấn em?" - Dụ Ngôn cũng không kém cạnh, ném điện thoại qua một bên đắp chăn kín hết cả người

- "Chị nấu bữa sáng cho em, em chỉ việc đem ra hâm lại cũng không được. Ngủ đến giờ này có thể no được hay sao? Có phải chị không ở bên em thì em sẽ có bộ dạng này không?"

Một ngày nào đó, nếu như cô thật sự không ở bên nàng thì sao đây? Tại sao đã nhiều năm như vậy nàng cũng không thay đổi? Cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn, không phải lúc nào chị cũng bốc đồng theo em được

- "Chị mặc kệ em" - Không phải chỉ có cô mới tức giận, cũng không phải có cô mới có thể lớn tiếng

- "Tại sao em không thể khiến người ta bớt lo cho em được, hả?" - Đới Manh cả ngày hôm nay đã rất phiền, về nhà lại nhìn thấy Dụ Ngôn như vậy thật không chịu đựng nổi. Hơn hết Dụ Ngôn thái độ hết muốn chống đối cô, đem cả chăn trùm hết cả người không thèm nhìn lấy cô

- "Phải, em lúc nào cũng khiến chị lo lắng cho em. Chị không lo cho em thì em sẽ chết, đúng không?" - nàng không thèm chui rúc trong chăn nữa, trực tiếp thoát ra khỏi đó, lúc bước xuống giường bước chân như không vững, là Đới Manh tức giận nên nhìn không ra

- "Thái độ của em như vậy là sao? Đứng lại đó ngay cho chị" - gắt gao nắm lấy cổ tay nàng kéo trở lại, nhưng Dụ Ngôn lại cố tình không muốn cô đụng chạm

- "Em vô lý như vậy đó, chị không chịu nổi có thể bỏ em đi. Dù sao em cũng chỉ là tình nhân của chị, không phải vợ chị, chị đừng tốn công dạy em"

Rốt cuộc cô cũng biết được lý do Dụ Ngôn như vậy chính là việc sáng nay, thì ra nàng đối với chuyện này lại quan trọng đến thế. Khi đã bình tĩnh một chút mới đem Dụ Ngôn bế lại lên giường, ôm lấy nàng mặc cho nàng giãy dụa

- "Chị không biết Ngôn Ngôn lại xem trọng việc kết hôn đến vậy. Tại sao lại muốn làm vợ của chị? Chẳng phải người ta nói làm tình nhân vẫn được cưng chìu hơn sao?"

Cô biết tính tình của Dụ Ngôn rất bướng bỉnh, nhưng cũng rất nhạy cảm. Lúc nãy cứng rắn bao nhiêu, bây giờ đôi mắt lại dễ dàng ửng đỏ. Liên tục dùng hai tay đánh vào lồng ngực của cô, uất ức đến độ bật khóc

- "Lão công, chị luôn khiến em rất sợ. Sợ chị bỏ rơi em, thật sự em luôn cảm thấy như vậy" - trực giác của nàng rất nhạy, nhưng đối với tình cảm của họ lại không muốn sự nhạy cảm đó biến thành sự thật

- "Làm vợ chị rồi, chị thích cũng chẳng phải sẽ bỏ được hay sao?" - thì ra tính tình đột nhiên sinh sự như vậy, chính bởi vì quá lo lắng mà thành

- "Ít nhất ra đến lúc đó ly hôn cũng rườm rà thủ tục, có khi trong khoảng thời gian đó chị sẽ suy nghĩ lại" - Dụ Ngôn ở thời khắc này chỉ biết ở trong lòng cô ủy khuất, nàng có bướng bỉnh bốc đồng ra sao? Cho đến cuối cùng nàng vẫn yêu cô nhiều như vậy

- " Dụ Ngôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro