Chap 40: Phá gia chi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lúc Đới Manh và Khả Ny còn nhỏ, Thư Hân đã căn dặn bọn họ ra bên ngoài phải luôn đề phòng kẻ khác, thời đại này không chỉ có hai loại người trong mắt nữ cường nhân họ Ngu thôi. Chính là dạng ác ra mặt và ác ngầm, nghe qua tuy có chút tiêu cực nhưng phản ảnh đúng xã hội hiện đại. Bao nhiêu năm sống ở Mỹ, một trong những bí quyết thành công của Thư Hân chính là nhận thức đúng đắn từng loại người. Chỉ là không ngờ trong một lần trở về Trung Quốc, lại dễ dàng bị người ta "tung lưới" bắt gọn

- "Ta đã nói nhà họ Triệu mấy người, già trẻ lớn bé đều cá mè một lứa, sau này có chết đi nhất định cũng rất khó coi" - dù sao bị bắt cũng đã bị bắt rồi, cũng không phải thiếu nữ mười mấy hai mươi, khóc lóc thảm thiết van xin được thả ra sao? Đúng là vô cùng nhảm nhí

- "Một trong những thứ làm em thích chị đó chính là mạnh miệng, Ngu Thư Hân"

Quả thật trước đây đã cho rằng hủ hèm nhỏ có khí phách nhất rồi, cơ mà thì ra nữ cương nhân này mới thật sự làm người ta muốn đem chiếc miệng nhỏ của nàng cắn chết đi. Độc địa quá chừng đi hà, còn chưa làm gì chị cơ đấy?

- "Sao đây? Muốn bắt tôi để uy hiếp HUACE ký hợp đồng?" - đương nhiên Thư Hân cho rằng Triệu Tiểu Đường không có ý tốt, cứ thẳng thắn nói ra hết một lần cho tiện

- "Chị không nhìn thấy áo của chị có hai cái nút bị bung ra sao? Chị nói thử xem em muốn làm gì?" - lúc Tiểu Đường nói xong câu này, nét mặt của Ngu Thư Hân có chút bị doạ hoảng sợ, thật khiến bụng dạ người ta thoải mái chịu không nổi

Nói một chút lúc Thư Hân ngất đi, Tiểu Đường thật sự kiềm lòng không được muốn ở trên thân thể người đó làm chút chuyện. Có điều nổi ám ảnh lần trước bị Dụ Ngôn sỉ nhục còn lưu lại sâu đậm, bắt đầu hoài nghi khả năng thật sự của mình

Khi nút áo thứ hai của Thư Hân mở ra, Tiểu Đường bị sang chấn tâm lý không thể làm gì tiếp theo được nữa. Hơn nữa nếu như Thư Hân tỉnh lại biết mình bị như vậy, nhất định cả khoảng đời sau này cũng hận người ta tới chết

Vì lý lẽ đó, một nghĩa cử cao đẹp được Tiểu Đường một lần nữa thực hiện. Chỉ ở một bên tiểu bạch thỏ của Thư Hân hôn một cái, ngoài ra chuyện gì cũng không làm. Loại chuyện hệ trọng như vậy làm sao có thể tùy tiện làm khi Thư Hân mất ý thức, dù gì nữ cường nhân của người ta cũng là chưa từng trải qua loại chuyện đó. Thật không thể sơ sài

- "Triệu Tiểu Đường, để ta ra được ta nhất định giết chết ngươi" - hai tay của Thư Hân bị trói lại từ phía sau, cũng không tính là trói quá chặt nhưng để thoát ra là điều không thể

- "Chị yên tâm đi, em mà thèm làm cái chuyện tiểu tặc vụng trộm đó sao? Chỉ doạ chị thôi, Hân Hân"

Còn nói Ngu Tổng không sợ trời không sợ đất, thì ra thứ nàng sợ nhất chính là bị người ta chiếm tiện nghi trên người mình. Cũng may chị gặp được kẻ có bản tính lương thiện, nếu không còn không phải rất thê thảm

- "Hân Hân cái đầu ngươi, lập tức thả ta ra" - tuy rằng Triệu Tiểu Đường lòng tham vô đáy, nhưng cũng là một doanh nhân trước sau bận rộn. Sao lại sinh ra cái dạng chỉ thích ra ngoài làm bậy, không biết được thời gian không phải để tiêu xài phung phí hay sao?

- "Em sẽ thả chị ra, sau khi chúng ta bàn xong bảng hợp đồng này" - mục đích lúc đầu người ta bắt chị đến, chẳng qua cũng chỉ vì chuyện này

- "Triệu Thị dạy cô đi gặp đối tác phải tiếp đãi vậy sao?" - cái tập đoàn quái quỷ, tụ họp toàn những kẻ thần kinh có vấn đề. Biết vậy trước khi không cần về Trung Quốc hợp tác với họ, đúng là tự chuốc lấy phiền phức

- "Không làm vậy cũng không thể nói chuyện với chị" - bảng hợp đồng được đưa đến trước mặt nữ cường nhân đó, nêu rõ ý chí muốn cùng Ngu Tổng đây nói chuyện nghiêm túc

- "Ba của cô vẫn còn giữ ý định 7-3 đó chứ?" - lòng tham không đáy là có thật, muốn ở nơi HUACE đòi lợi ích như vậy đúng là khó lòng chấp nhận

- "Ông ấy có giữ ý định ra sao không quan trọng, bởi vì người trực tiếp đàm phán với chị là em" - lúc Tiểu Đường tiến cử bản thân nhận bảng hợp đồng này, từng nói qua với ba cô ấy rằng phải để cô ấy toàn quyền quyết định

- "Vậy không biết Triệu Tiểu Thư đây muốn lấy bao nhiêu phần từ tôi?" - hổ phụ sinh hổ tử, dơi hút máu đương nhiên sinh ra dơi hút máu, xem ra cũng sẽ đòi hỏi không ít hơn ba mình bao nhiêu

- "Nếu như muốn lấy bao nhiêu phần của chị, em chỉ muốn duy nhất hai phần, là thân thể và tâm can của chị" - Thư Hân, sống ở nước ngoài nhiều năm đã không biết cách dùng từ rồi sao?

- "Vô lại"

Ngay từ đầu Ngu Tổng ta đã nhìn ra được, tên tiểu sắc lang này thật chất xem mình là miếng thịt tươi treo trên đỉnh đầu. Cũng không nhìn lại xem rốt cuộc bản thân có với tới được hay không?

- "Phải làm sao chị mới tin em thật lòng thích chị, Hân Hân?" - từ thế chủ động hẳn bây giờ liền hoá thành tiểu ăn mày, đang cố gắng bỏ qua hết sỉ diện chỉ muốn lấy được một chút thương cảm từ nữ cường nhân tính tình kiêu ngạo

- "Nếu như ngươi có thể về nói với Triệu tổng chia 8-2 lợi nhuận cho HUACE, lúc đó hẳn đến nói chuyện với ta"

Lão già Triệu Thị dám mạnh miệng đòi 7-3 với HUACE, thật sự đã khiến Ngu Thư Hân nuốt không trôi cục tức. Đối với loại dơi hút máu này cũng không cần lương thiện, lòng tham vô đáy nữ tử họ Ngu kia còn có thể làm tốt hơn nhiều

- "Lỡ như mọi chuyện xong xuôi rồi, chị một vé máy bay liền bay mất em phải làm sao?" - đợi cho nàng ấy bay qua Mỹ sẽ lập tức mất hết dấu vết, làm sao khiến người ta yên tâm cho được

- "Triệu Tiểu Đường, ta hứa với ngươi nếu như lấy được bảng hợp đồng này, ta sẽ không về Mỹ nữa"

Đã nói thương trường cũng giống như chiến trường, lời nói ra trong lúc giao tranh làm sao có thể tin là sự thật. Vốn dĩ Ngu Thư Hân chỉ muốn trêu chọc tiểu Tiểu Đường một chút, dù sao Triệu tổng con dơi hút máu làm sao chịu nhã ra 8 phần lợi nhuận. Đây chẳng qua là đưa ra một cái cớ để làm khó Tiểu Đường, nếu như làm không xong thì có thể nhân tiện cắt đứt đi cái đuôi phiền phức này

- "Ngu Thư Hân, nói được làm được"

Sợi dây trói trên tay nàng rốt cuộc cũng được tháo ra, Tiểu Đường trong tình yêu hoá thành con thỏ trắng ngây thơ dễ dàng tin lời người khác. Quyết định một lần vì tình yêu đánh luôn canh bạc lớn nhất đời mình, đem bảng hợp đồng được thảo lại theo lợi nhuận 8-2 đi gặp Dụ Ngôn nhờ đưa cho mẹ chồng nàng ký tên

Lúc nhận được bảng hợp đồng đó Thư Hân quả là không tin vào mắt mình, Triệu tổng có hồ đồ quá không vậy lại chấp nhận điều kiện điên rồ này. Có điều nhìn kỹ lại chữ ký và tên của người đại diện, đích thị là của Triệu Tiểu Đường cái đuôi phiền phức. Lúc đầu là ta chỉ muốn trêu chọc ngươi, ngươi lại như vậy làm thật luôn đó hả?

----------------------

- "Em không biết anh nghĩ cái gì lại giao cho Tiểu Đường hợp đồng đó, Ngu Thư Hân bộ dễ dàng đối phó lắm sao?" - mẹ của Tiểu Đường cũng không tin con gái làm nên chuyện, đứng trên cương vị cổ đông vẫn không sao ngừng lo lắng cho lần đàm phán lần này

- "Yên tâm, Tiểu Đường nó rất thông minh nhất định không làm chúng ta thất vọng" -  người cha già cả đời yêu thương con gái, lại không biết rằng đại nạn sắp ập đến khiến bản thân một phen sợ hãi

- "Chủ tịch, tiểu thư nói đã ký được hợp đồng với HUACE. Gởi cho người coi như hoàn thành nhiệm vụ..." - trợ lý của ông ấy cũng chỉ tiện tay đưa lại, cũng không có chính thức mở ra xem

- "Bà coi, tôi đòi có 7-3 nó lại còn đem về cho chúng ta 8-2. Triệu Tiểu Đường con đúng là không làm ta thất vọng..." - đúng là yêu thương mù quáng, ngay cả đọc cũng chỉ đọc sơ qua liền hết mực tung hô tài năng con gái út

- "Phải, quả thật là 8-2, nhưng là 8 phần thuộc về HUACE. Cái lão già hồ đồ này, ông có biết chữ hay không vậy?"

Lúc này đây Triệu tổng mới từ từ đem bảng hợp đồng đó nghiệm lại, sau khi đính chính lại như những gì bà xã mình nói liền lên cơn khó thở. Mãi cho đến khi ổn định lại, mới có thể hét lớn giống như cho cả thế giới đều nghe thấy

- "Triệu Tiểu Đường, ngươi chính là đồ phá gia chi tử "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro