Chap 39: Hạ lưu cũng phải hạ lưu một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nhà họ Triệu bọn họ ai cũng nói Triệu Tiểu Đường là sự thất bại của tạo hoá, suốt ngày ra ngoài tụ tập với đám người không ra gì. Nhưng hơn ai hết chủ tịch Triệu lại đặc biệt đánh giá cao con gái út, chẳng qua do từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình có chút kiêu căng. Có điều tư chất lại rất thông minh, tập đoàn Triệu Thị trước sau cũng sẽ để cho Tiểu Đường gánh vác. Vì thế lần hợp tác lần này với HUACE, nếu như thành công cũng chính là cơ hội khẳng định, đám cổ đông đó cũng không còn nói ra nói vào được nữa

Cuộc đàm phán lần thứ ba còn phải đến hơn một tuần nữa mới diễn ra, nhưng Ngu Thư Hân nhất quyết không tiếp tục bảng hợp đồng này vì không được tôn trọng. Tập đoàn Triệu Thị cử đến bao nhiêu người, Ngu Tổng cũng không cho phép có bất cứ cuộc hẹn nào diễn ra. Tiểu Đường cũng không có cách nào khác có thể gặp được Thư Hân, cho đến khi chợt nhớ đến mình còn có một mối quan hệ là hủ hèm nhỏ

- "Chị ăn không ngồi rồi thôi, nhưng em và lão công dạo gần đây rất bận" - quả thật để có thể ra gặp Tiểu Đường, Dụ Ngôn đã phải tốn không ít thời gian phí phạm đi. Còn có rất nhiều chuyện cần phải làm

- "Lại là chuẩn bị cho việc gả về nhà chồng thôi chứ gì?" - Tiểu Đường sử dụng nửa mắt nhìn lấy Dụ Ngôn, lấy chồng bộ vui dữ vậy luôn đó hả?

Lấy chồng không biết có vui không? Nhưng hiện tại Dụ Ngôn cảm thấy phiền phức thì đúng hơn. Có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, bao gồm thiệp mời, nên chọn loại nhà hàng nào để đãi tiệc. Còn phải chụp hình cưới, thử đồ cưới, chưa tính đến việc có chọn được địa điểm nhà thờ mà bản thân muốn tổ chức không nữa

Công việc của Đới Manh đòi hỏi lúc nào cũng bận đến tối mặt tối mài, hơn nữa dạo gần đây ba của nàng luôn muốn chỉ dạy con rể tương lai nhiều điều. Đa số các buổi hội thảo đều dẫn cô theo, bao gồm cả việc công tác ở bên các bệnh viện nước ngoài. Chuyện gì cũng để cho nàng tự giải quyết, tuy có một chút tủi thân, nhưng ba xem trọng lão công như vậy nên Dụ Ngôn cũng cảm thấy an tâm

- "Tiểu Đường, em biết chị ở một mình đi chơi mãi cũng buồn chán. Sao không kiếm chuyện gì đó để làm?" - tranh thủ khoảng thời gian ngồi tán dốc với cô ấy, Dụ Ngôn tiện thể xem qua một số mẫu Catalogue quần áo cưới vừa được cửa hàng gởi đến

- "Chị chẳng phải tìm em ra vì chuyện đó sao? Chính vì chị muốn chuyên tâm đi làm, nên mới cần sự giúp đỡ của em" - người ta thật sự có ý chí cầu tiến trong công việc, nhưng cũng phải nhờ Dụ Ngôn tìm cho ra Thư Hân trước đã

- "Em chỉ là biên kịch viên, có thể giúp chuyện gì cho chị?" - Tiểu Đường của giới cậu ấm cô chiêu mà cũng muốn đi làm, đúng là nghe qua có chút tin không nổi

- "Nhưng em là con dâu của Thư Hân, em giúp chị hẹn chị ấy ra có được không?" - nói vòng vo cũng không giúp ít được gì, chi bằng mặt dày một chút năn nỉ hủ hèm nhỏ rộng lòng giúp đỡ

Còn tưởng đâu tên "gian phu trên danh nghĩa" này có ý chí đi lên, ai ngờ vẫn là ngựa quen đường cũ chỉ thích thói trăng hoa. Hẹn nàng ra đây cho bằng được chẳng qua vì chuyện này, đúng là không khiến Dụ Ngôn nổi giận cũng không xem nàng ra gì

- "Tên Tiểu Đường chết tiệt, chị mơ cũng đừng mơ chạm đến được một cọng tóc của mẹ chồng em" - thật tình chọc nàng tức chết mà, dự định đem số Catalogue đó rời khỏi quán đã bị Tiểu Đường túm áo không để ly khai

- "Hủ hèm nhỏ, chị có thể thề với em việc tìm Thư Hân chẳng qua là vì công việc"

Biết nói sao nàng cũng không tin, Tiểu Đường nhanh chóng đem bảng hợp đồng của Triệu Thị và HUACE một lượt cho Dụ Ngôn xem qua. Trước giờ nàng cũng không biết Tiểu Đường có nguồn gốc như vậy, thì ra chính là con gái út của tập đoàn Triệu Thị mà mẹ chồng mấy hôm nay nhắc đến

- "Bởi vì giữa hai bên tranh chấp quyền lợi, Thư Hân tức giận không muốn hợp tác. Chị muốn gặp chị ấy thay ba đàm phán, hủ hèm nhỏ em hiểu chưa vậy?" - trước giờ chưa từng ở trước mặt ai cầu xin thê thảm, Ngu Thư Hân món nợ này sau này em đòi lại

- "Thì ra đây là lý do mẹ nói dự xong hôn lễ của em sẽ về Mỹ, không hợp tác gì nữa hết" - xem ra mấy lời Tiểu Đường vừa nói rất đáng tin tưởng, nếu giúp được dĩ nhiên nàng sẽ giúp thôi

- "Cơ mà chị dựa vào đâu nói em giúp chị, em vẫn cảm thấy mẹ chồng không nên qua lại với chị" - dù sao nhìn tên Tiểu Đường cũng rất gian tà, có thể nói là ba phần vì công việc bảy phần có tư tâm

- "Khách sạn đó có camera quay lại, chị lại có thể ép họ đưa ra. Ngay hôn lễ của em, để cho người người đều thấy em với chị là tình một đêm, xem thử lão công em có giết em không?"

Cái gì? Bằng chứng rõ ràng nàng với cô ấy có vào khách sạn, còn ở trong bộ dạng vô cùng mờ ám. Tuy rằng không phát sinh chuyện gì, nhưng tình ngay lý gian tới lúc đó muốn nói sao không được

- "Bỉ ổi lắm Triệu Tiểu Đường, em đành phải để cho mẹ chồng dạy dỗ chị lại một phen" - còn dám uy hiếp nàng cơ đấy, xem ra đúng là đối với mẹ chồng của nàng đã lụy đến mức này rồi

- "Cám ơn em, hủ hèm nhỏ" - trước đây Dụ Ngôn cái gì cũng không sợ, bây giờ sắp có chồng rồi lại vô cùng nhạy cảm. Đúng là không có chút tiền đồ nào còn sót lại, sau này nhất định sẽ khổ dài dài cho xem

---------------------

- "Cho hỏi quý khách có muốn lên món chưa ạ?" - phục vụ nhà hàng tận tình đến bên cạnh Thư Hân lịch sự hỏi một câu, nữ cường nhân này dường như vẫn đang ngồi chờ ai đó

- "Con dâu của tôi vẫn chưa đến , đợi thêm một chút" - đồng hồ trên tay Thư Hân quả thật đã báo nàng trễ 30 phút, bình thường con dâu ngoan rất đúng giờ không biết có xảy ra chuyện gì không?

Trong lúc Thư Hân đang tìm điện thoại của mình gọi cho Dụ Ngôn, từ phía sau một chất giọng không thể quen thuộc hơn truyền đến. Không phải oan gia ngõ hẹp đến vậy đó chứ, hiện tại chỉ cần nhìn đến người của nhà họ Triệu liền cảm thấy bữa cơm chiều cũng ăn không nổi nữa

- "Chị không cần phải gọi cho Dụ Ngôn, là con dâu của chị cố tình tạo cơ hội cho em gặp chị" - đối với nữ cường nhân như Thư Hân, chi bằng nói ra sự thật còn hơn nói dối quanh co cuối cùng cũng bị phát hiện

- "Về công HUACE và Tập đoàn Triệu Thị không cần qua lại nữa, về tư cô Triệu đây là bạn của con dâu tôi chứ không phải tôi" - không biết con dâu suy nghĩ kiểu gì lại qua lại với dạng người này, còn cố tình để cô ta đeo bám mình

Ngu Thư Hân một chút cũng không muốn ngồi lại, ngay tức khắc đem túi xách rời khỏi trong tiếng gọi lại từ phía nhà hàng. Hoá đơn bữa tiệc cũng đã thanh toán xong từ đầu, nhưng thức ăn còn chưa dọn lên nữ cường nhân kia đã có ý định rời khỏi. Bất quá một khi vị Ngu Tổng đó muốn đi, ai cũng không thể ngăn cản được

Tầng hầm giữ xe của nhà hàng có vài âm thanh từ phía giày gót nhọn, đích thị Tổng giám đốc của HUACE muốn lái xe rời khỏi. Có điều nữ cường nhân đó còn chưa vào được xe của mình, từ phía sau cảm nhận được có người cố tình áp sát mình vào bệ cửa. Trước khi Thư Hân chính thức ngất đi, nhận thức rõ ràng người vừa đem chiếc khăn đó áp vào mũi làm bản thân bất tỉnh, đích thị là tiểu hạ lưu bỉ ổi nhất từng gặp - Triệu Tiểu Đường

- "Thư Hân, xin lỗi"

Có thể thề với trời đất, Tiểu Đường chưa từng nghĩ sẽ sử dụng chiêu này với Ngu Tổng. Nhưng nữ cường nhân đó cứ gặp mặt liền không để ai nói chuyện, bất quá hạ lưu cũng phải hạ lưu một lần. Chỉ muốn làm nàng ấy bất tỉnh đem đến nơi của mình, làm rõ về bảng hợp đồng đó thôi ngoài ra chuyện gì cũng không làm. Trước đây đối với hủ hèm nhỏ cũng có thể nhịn được, không lý nào đối với Ngu Thư Hân lại phá vỡ nguyên tắc sống. Bớt giỡn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro