Chap 21: Dụ Ngôn bỏ nhà đi hơn 24 tiếng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì tờ giấy kiểm điểm hôm qua, bác sĩ Đới hôm nay ám ảnh đến độ đến bệnh viện sớm hơn nửa tiếng. Nghệ Tuyền rất thành thật trả lời câu hỏi của cô, nếu như nhận hai bảng kiểm điểm sẽ bị trừ lương trong nửa năm. Nhận đến bảng kiểm điểm thứ ba, sau này cũng không cần đến JH làm việc nữa

- "Chị cũng không cần quá lo đâu, nếu như chị cải thiện tốt thời gian sau họ sẽ rút lại nó"

Nhìn thấy bộ dạng thiếu ngủ của Đới Manh, còn cho rằng bởi vì cô lo lắng chuyện không còn được làm việc ở JH mà thiểu não. Có trời mới biết hôm qua cô đúng là không ngủ được, bất quá bên cạnh thiếu một người, chiếc giường càng trở nên rộng rãi đến thừa thải chứ chẳng đùa

Tính đến hiện tại, Dụ Ngôn cũng đã bỏ nhà đi được 12 tiếng rồi, trường hợp này nếu như đi báo cảnh sát về việc mất tích còn chưa được thụ lý. Tuy rằng nói trước đây vì tính chất công việc, Dụ Ngôn thường xuyên đi viết kịch bản mấy tháng cô cũng ngủ có một mình. Nhưng mấy lần đó ít ra cô còn biết nàng đi đâu, còn lần này chỉ để lại một bức thư liền bỏ đi như vậy. Khó trách có một chút bất an

Món trứng ốp la Đới Manh kêu ra chỉ để ngắm, Nghệ Tuyền nhìn thấy cô chỉ ăn vụn vặt vài mẫu bánh mì liền nằm dài trên bàn. Xem ra một chút nữa nên pha thêm ít sữa bồi bổ cho cô, mỗi ngày đều tiếp số lượng bệnh nhân nhiều như vậy, lại ăn uống thất thường không biết trụ được bao lâu

- "Bác sĩ Đới, đến giờ vào làm việc rồi"

- "Em vào trước đi, chị đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã"

Nghệ Tuyền cầm giúp Đới Manh chiếc áo blouse trên thành ghế, còn chu đáo đưa cho cô một chiếc khăn tay. Rõ ràng không có ý gì, chiếc khăn ấy cũng chưa từng sử dụng. Nhưng bác sĩ Đới cũng chỉ cười cho qua, nói bản thân có chuẩn bị một vài miếng khăn giấy cầm tay rồi

Không nán lại quá lâu, nữ điều dưỡng đó hướng về buồng thang máy rất nhanh lên đến phòng làm việc. Dọc đường đi không ngừng suy nghĩ, người ta rõ ràng biết chị có bạn gái rồi, cũng chỉ quan tâm chị theo kiểu đồng nghiệp thôi, lý nào lại tránh em như tránh tà vậy chứ?

Đó là do cô chưa nhìn thấy hình ảnh của người đi trước, nếu như cô tận mắt chứng kiến những con "hồ ly tinh" quay quanh Đới Manh có kết cục ra sao? Đoán chắc người chủ động giữ khoảng cách là cô, chứ không cần bác sĩ Đới phải suy nghĩ đủ cách để bảo toàn những cô gái xinh đẹp vô tình lượn ngang đời mình đâu

- "Em đi 12 tiếng là giỏi lắm rồi à? Em thử đi 12 tháng xem, chị có ngó ngàng tới em không?" - xem đó mắt của cô lại xuất hiện quần thâm, càng nhìn càng thấy rõ ràng không có sức sống

Đừng tưởng cô đang thê thảm như vậy thì nàng tốt lành lắm, ngày thường là cô bởi vì quá nuông chiều Dụ Ngôn. Cho nên mới để nàng càng lúc càng không xem ai ra gì? Dám nói lão công mình đi ra ngoài ăn vụng, chẳng những xem thường uy tín của cô, còn xem thường luôn cả gu thẩm mỹ đi. Muốn ăn cũng không chọn tên Tằng Khả Ny để ăn cơ mà...

Thôi đi, là không nghĩ đến tiểu tình nhân hư hỏng đó nữa. Cô còn phải ở trước mắt mọi người sửa đổi, nhất quyết làm cho họ suy nghĩ lại thu hồi tờ giấy kiểm điểm đó

Công việc bận rộn đúng thật cũng là một giải pháp hữu hiệu, bằng chứng sau khi cô tiếp hơn cả trăm bệnh nhân cho đến lúc tan ca. Chính là mệt mỏi quá độ, không còn tâm trí đâu đi so đo với Dụ Ngôn nữa. Dù sao hết hôm nay cũng tự động vác vali về cho xem, đến lúc đó cô sẽ không nhân nhượng chỉ vài giọt nước mắt liền tha thứ cho nàng

Điều đáng lo nhất bây giờ là Khả Ny nha, hôm qua đến nay bỏ bê trong bệnh viện mặc cho điều dưỡng chăm coi hộ. Lại nói cô để Khả Ny ở một bệnh viện khác, thà mất công đi lại một chút nhưng ít ra có thể che giấu tình hình chiến sự

Lỡ như đem cô ấy đến JH, không giữ mồm giữ miệng chuyện gì cũng nói ra hết còn không phải vô cùng mất mặt. Dù sao lúc mặc áo blouse vào người, cô rõ ràng là một bác sĩ đường đường đức độ như thế. Để cho người khác ăn nói lung tung, nói cô đến khách sạn đi chơi bời, còn bị con gái giám đốc bệnh viện này đánh người ta đến thành ra như vậy. Đúng là vô cùng mất mặt, vẫn là không nên đem Khả Ny đến đó

- "Đới Manh, ngươi nói thật cho ta biết cục mỡ nhỏ đó có phải bạn gái của ngươi không?"

Tình trạng hết sức bi thảm của Khả Ny vào lúc này, nếu như để người khác nhìn thấy , có khi sẽ huy động mạnh thường quân đến giúp cũng nên. Tuy rằng không đến mức chấn thương sọ não, nhưng quanh đầu cũng bị quấn băng gạc đến chỉ nhô ra vài sợi tóc con ủ rũ. Một tay bị nẹp lại cố định, chân trái chính xác bị treo lên giống như người ta bên ngoài bày thịt lợn ra bán. Nhìn giống như một vụ tai nạn công trình, có khi còn đáng tin hơn nói đến bị người khác đánh ghen a

- "Bạn gái thì sao? Ngươi muốn tìm em ấy tỉnh sổ, thì tự vác cái thân tàn tật của ngươi đi tìm đi" - nhắc đến liền phá sinh bực bội, đã đi quá 24 tiếng rồi vẫn không thấy tình hình tiến triển gì có vẻ tốt đẹp hơn

- "Bây giờ là hai người các ngươi bao che nhau?"

Rõ ràng Khả Ny ta không phục, cục mỡ nhỏ của ngươi đánh ta thành ra như vậy. Ngươi một chút tiếc thương cũng không có, còn ở đó mặt mũi hầm hầm như người đang bị treo đích thị là ngươi không bằng

- "Em ấy bỏ đi đã một ngày rồi, ta có muốn bao che cũng không thấy mặt để bao che"

Mặc dù nói bây giờ nhắc đến Dụ Ngôn cô vẫn còn rất giận, nhưng lần này dường như cô cảm nhận được tiểu tình nhân nhà cô nói được làm được. Đi đến một ngày không có bất cứ động thái nào báo tin về, ngay cả Minh Hạo cũng không biết rốt cuộc chị Dụ Ngôn của nó đang ở đâu nữa

Nếu như chỉ giận hờn vu vơ cho dù đi bao nhiêu tiếng cũng được, nhưng lúc bỏ nhà đi tâm trạng bất ổn đến vậy. Còn không đem theo cả tâm phúc Minh Hạo theo cạnh mình, rõ ràng là cố tình cắt đứt mọi liên lạc với cô. Chỉ sợ lại suy nghĩ nông cạn, đem mình uống đến chết đi sống lại như lần trước thì phải làm sao?

- "Tất cả là tại ngươi, lúc bước ra còn đứng ngoài cửa nói chuyện lằng nhằn. Nên cục mỡ nhà ngươi mới biết chính xác phòng mà vào đánh ta..."

Lại nói đến số phòng 419 đầy định mệnh đó, nó vốn dĩ là số phòng yêu thích của Đới Manh. Khả Ny để ý mỗi lúc cùng Đới Manh đi du lịch, tên họ Đới cũng hay chọn số phòng này làm phòng riêng cho mình. Vì thế lúc về đến Trung Quốc tìm khách sạn, vừa hay Khả Ny cũng muốn ở số phòng này thử, xem nó có điều gì đặc biệt khiến Đới Manh đi đâu cũng chọn như thế

Về việc Khả Ny ở phòng nào ngày hôm đó, hoàn toàn không phải chủ ý của Đới Manh. Nhưng Dụ Ngôn lại nhất quyết cho rằng người thuê phòng là cô, vì thế đã định sẵn trong đầu thiết lập hệ thống phải đánh úp vào phòng 419. Khả Ny một lần tò mò muốn xem thử phòng đó có gì vui, rốt cuộc lại biến thành vui thôi đừng vui quá

- "Đừng có để cho ta tìm thấy cô ấy, nếu không..." - cũng chỉ là nói cho khí phách, lỡ như gặp lại Dụ Ngôn thì có thể đánh lại nàng hay sao?

- "Ồn ào như bà tám vậy..."

Tiếng bước chân nhanh chóng bước ra ngoài, kèm theo thanh âm đóng sầm cửa phòng bệnh như muốn văng vài con ốc ra ngoài. Ủa bây giờ là tình huống gì vậy? Người bị đánh là ta, người bị hại cũng là ta. Ta biết ta đánh không lại tiểu hung dữ đó, nên chỉ nói cho đã miệng ta một chút cũng không được. Ngươi hung dữ với ta làm gì? Sao không giỏi đi hung dữ với cục mỡ nhỏ nhà ngươi đi

À quên mất, vừa rồi nghe nói đã bỏ nhà đi 24 tiếng. Tốt nhất là đi luôn cũng được, hung dữ vậy chơi mình đi, ai chơi chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro