Chap 2: Truy tìm bệnh án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JH không phải muốn vào liền có thể vào được, mặc cho Đới Manh tạo dựng tiếng tăm ra sao họ không cần biết. Chỉ dựa vào chuyện cô vừa đến JH làm đã có phòng riêng, còn là loại phòng nằm trong top vip đã làm cho không ít người ranh tị, có điều cô không hẳn là dạng người có thể để cho người khác sinh sự với mình

Chuyên ngành cô theo đuổi trong rất nhiều năm thuộc về Tim Mạch, có thể nói rất nhiều người khi nhìn thấy tên bác sĩ chính phẫu thuật là Đới Manh, đều có đến hơn 90% an tâm giao người thân của mình với một niềm tin rất lớn

Nhưng ít ai biết cô chưa từng yêu thích công việc này, một ngành nghề mà bất cứ ai cũng cho rằng cao quý đó. Ấy vậy mà trong rất nhiều năm tuổi trẻ, lại miệt mài trong chính căn phòng của mình, quyết tâm phải trở thành một sinh viên y khoa ưu tú nhất

Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, nếu như tất cả bạn bè của cô đều vui vẻ với tấm bằng trên tay của mình, thì không hề bắt gặp hình ảnh đó trên người của cô. Vĩnh viễn Đới Manh không thể quên, ngày hôm đó mặc dù cùng với mẹ nuôi và Khả Ny chụp ảnh, nhưng ánh mắt của cô vẫn liên tục dán vào người đàn ông có mặt tại hội trường ngày hôm đó

Người này là kẻ đem vận mệnh cả nửa đời trước của cô hoàn toàn đảo lộn, năm đó cô tận tường chứng kiến, ông ta trực tiếp cắm một nhát dao vào trong tim cô mà không có một ai hiểu rõ. Đới Manh cô khi đó đã từng lập ra một lời thề, nửa đời sau của cô sẽ vì người đàn ông này mà sống

- "Bác sĩ Đới, chị đang bận sao?" - Nghệ Tuyền đã bước vào phòng từ rất lâu, bất đắc dĩ đành phải e hèm một tiếng hướng về cô hỏi rõ

- "Ơ...Em muốn nói gì?"

Đới Manh nhất thời thất thần, trên gương mặt vẫn còn mang lại một chút mất tự nhiên nhìn lấy Nghệ Tuyền. Đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, khả năng phòng bị dạo này của cô thật có một chút thất thố rồi, lúc nãy không có làm điều gì khiến cho Nghệ Tuyền hoảng sợ hay không nữa

- "Không, chỉ là mọi người định mời chị sau khi tan ca cùng dùng bữa thôi"

- "Được, coi như hôm nay tôi mời mọi người vậy"

Nhập gia tùy tục, không phải lúc nào cho rằng bản thân mình trên cơ người khác mới là hay. Chỉ cần không phải là những người liên quan đến người đàn ông đó, nhất định sẽ đem chân tình ra đối đãi

- "Ấy, là tụi em muốn mời chị"

- "Làm việc cùng phòng không cần câu nệ, tôi chỉ muốn mời một bữa ra mắt phòng chúng ta"

Kết quả cuối cùng Nghệ Tuyền không thắng được Đới Manh về khoản này, đành phải nhường bữa đầu tiên cho cô đứng ra làm chủ. Cuộc hẹn được ấn định vào chiều nay, Đới Manh không rành về quán nào ngon nhất, nên chỉ có thể chuyển giao cho mọi người quyết định

Ngày đầu tiên vẫn chưa chính thức đi vào thăm khám, do đó công việc hôm nay của cô chỉ bao gồm xem lại bệnh án được chuyển đến. Có một vài bệnh nhân đã xuất viện, lại có một số vẫn còn lưu lại chữa trị. Chung quy cũng chỉ là những bệnh án gần đây, thứ cô muốn tìm xem ra cũng phải tìm từ một nơi khác

- "Bác sĩ Đới, hôm nay đến nhậm chức sao?"

- "Phải, tôi muốn đi một vòng bệnh viện quan sát hoàn cảnh nơi đây. Không phiền mọi người chứ?"

Hầu như cả buổi chiều hôm nay cô đều nói câu này khi đi qua các khoa, mọi người chỉ nghĩ cô muốn làm quen họ nên cũng niềm nở đón tiếp. Đới Manh cứ như vậy đi gần hết các khoa của bệnh viện, cũng chào hỏi được với kha khá bác sĩ mỗi nơi mình đi qua. Cho đến khi nhìn thấy Phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án, ngay cả bước chân cũng bắt đầu chậm lại, hơi thở mỗi một phút lại càng thêm ngột ngạt

- "Chị là?"

Một nữ điều dưỡng nhìn thấy cô cứ đứng bên ngoài nhìn vào, cô ấy liền rất nhanh ra ngoài hỏi cô có cần giúp đỡ gì hay không? Người này có vẻ như cô ấy chưa từng gặp qua, phải chăng là bác sĩ bệnh viện vừa tuyển dụng

- "Chị đến để tìm bệnh án tham khảo sao?"

- "Phải, tôi vừa đến đây làm, chỉ là muốn mượn thêm bệnh án để học hỏi thêm thôi"

- "Chị vào đi, em hướng dẫn cho chị tìm sẽ dễ hơn"

Nhất thời cô cảm thấy bản thân gặp được một điều dưỡng có tâm, nếu như không có cô ấy hướng dẫn, cô cũng không có cách phân loại ngay được số bệnh án này. Quả thật là chất chồng thành núi, cũng đủ cho thấy số bệnh nhân tìm đến JH kinh khủng thế nào

- "Chị tự nhiên nhé, em có việc phải làm. Chị muốn đem về phòng nghiên cứu, chỉ việc ghi lại tên và phòng của mình là được, khi cần em có cái đối chiếu để lấy bệnh án về"

- "Được, cám ơn em"

Sau khi cô điều dưỡng đó đi khỏi không lâu, cô bắt đầu lao vào tìm kiếm Bệnh Án Khoa Tim Mạch vào năm đó. Nhưng tất cả số bệnh án có tại căn phòng này, đều chỉ là mấy năm gần đây. Hoàn toàn không có một chút dấu vết về bệnh án của nhiều năm về trước

Nữ điều dưỡng trên tay cầm theo một sấp bệnh án khác, nhìn thấy một thân ảnh mệt mỏi bên những kệ đỡ gương mặt thất thần, giống như không tìm được thứ mà mình muốn gặp. Dáng vẻ so với bộ dạng an tĩnh lúc bước vào , ở tại giờ phút này vô cùng trái ngược

- "Chị không khoẻ sao?"

- "Không, tôi chỉ là nhìn đến hoa mắt. Cũng may ở đây chỉ là số bệnh án của mấy năm gần đây, nếu như là từ lúc thành lập thì em sẽ thực sự mệt lắm"

Cô không tin ở đây là tất cả số hồ sơ của bệnh viện, nhất định phải còn một nơi nào đó ít nhất ra còn sót lại. Cho dù đó chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng không muốn dễ dàng từ bỏ

- "Thật ra còn có kho riêng cất giữ những bệnh án đặc biệt, nhưng em đối với nơi đó thật ra cũng chỉ nghe nói thôi"

- "Nơi đó có phải chứa những bệnh án lâu năm hay không?"

- "Uhm, những bệnh án thực nghiệm nghiên cứu và những bệnh án chết"

Bệnh án chính là một quyển sổ lập ra để theo dõi tình trạng bệnh nhân, theo như thường lệ sẽ có những kệ dành cho tuần, cho tháng, cho năm. Có những bệnh viện họ sẽ lưu lại tất cả bệnh án trong một năm nào đó, lại có những bệnh viện chỉ lưu một cách người ta gọi là chọn lọc

Những bệnh án thành công ngoài sức mong đợi, hay những bệnh án thất bại dành cho một cái chết đều có lưu lại. Và những bệnh án đó, không phải ai cũng có quyền "nghiên cứu"

- "Nếu như tôi muốn vào đó xem"

- "Vậy thì chị phải tìm được người quản lý nó, em không giúp được rồi"

Một lần nữa cô dành một tiếng cám ơn cho cô ấy, tuy rằng hôm nay là cô tìm không được bệnh án đó, nhưng ít nhất ra không phải là đường cùng vô vọng. Khu vực lưu trữ đó, sẽ có một ngày nhất định tận tường

Mãi mê ở khu vực lưu trữ bệnh án, xém một chút cô quên mất bản thân có hẹn, đám người của Nghệ Tuyền đều đang đợi cô cùng tan ca. Đã chọn được quán nướng cách công ty vài km, một bàn bốn người tự giới thiệu bản thân mình, xem ra cũng không đến nổi cảm thấy những người còn lại khó gần gũi

- "Bác sĩ Đới, chị ưu tú như vậy chắc cái gì cũng không thiếu?" - một nam điều dưỡng duy nhất của phòng lên tiếng hỏi

- "Con người thì không ai hoàn hảo cả, tôi dĩ nhiên có những thiếu sót riêng của mình"

- "Có bao gồm việc thiếu bạn trai hay không?"- anh bạn đó buông lời đùa một tí, nếu như cô không có cũng dám trong thời gian tới đem lòng theo đuổi

Cô đối với những loại tình huống bị người khác tỏ tình, không phải là chưa từng trải qua. Trước đây còn úp úp mở mở không nói rõ ràng, dẫn đến đám người đó bám cô còn dai hơn cả đỉa . Thật sự là không muốn lặp lại tình trạng này một chút nào

- "Bạn trai dĩ nhiên còn chưa có...Nhưng bạn gái thì vẫn đang đợi tôi về"

- "Chị?" - Nghệ Tuyền nghe nói đến nửa vế sau liền muốn ho sặc sụa, quả thật là tiếp thu không nổi nguồn thông tin này

- "Tôi thì không sợ mọi người bàn ra tán vào, nếu như ai không kỳ thị tôi thì chúng ta hợp tác vui vẻ"

Kỳ thị? Hẳn là ít nhiều vẫn còn có người tồn tại ý nghĩ này, nhưng bọn họ đều là người thành thị, tiếp thu những chuyện này không phải quá khó khăn. Chỉ là nhất thời cảm thấy không quen cho lắm

- "Haizz, chị có bạn gái thì tốt rồi, em còn mãi chật vật đi tìm đây. Còn tưởng đâu thời gian tới có thể theo đuổi chị "

- " Cố lên cậu trai nhỏ "

Bọn họ sau chuyện đó vẫn là ăn uống vui vẻ, Đới Manh nhìn thấy được họ đối đãi có vẻ chân thành . Trong suốt bữa ăn đó, người mà cô cho rằng rất hoạt ngôn như Nghệ Tuyền, lại là người đem toàn bộ thời gian hoá thành im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro