Chap 1: Xin chào, JH Hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, thời tiết bắt đầu có dấu hiệu làm người ta phải nghĩ đến một chiếc áo ấm khoác lên người. Ấy vậy mà thói quen tắm sáng lại không buông tha cho cô, Đới Manh vẫn là chung thủy rời khỏi giường vào rất sớm, hiện tại vẫn chưa có ý định rời khỏi bồn tắm quá kích thước của mình

-" Nghe "

Chất giọng nghe qua có phần lạnh nhạt, chính là ngày nào cũng gọi vào giờ này. Khiến cho cô cứ nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ trả lời, có đôi khi còn không thèm nhìn xem tên của ai vừa hiển thị trên màn hình điện thoại

- "Bạn à, ngươi đừng có nghe thấy ta như thấy tà vậy chứ?" - cô gái ở đầu dây bên kia có chút bất mãn, xem ra bộ dạng ngái ngủ kia cũng đủ biết là vừa mới thức không lâu

-"Tằng Tiểu Học, có đôi khi ta cảm thấy ngươi giống như bồ của ta vậy?" - lười biếng nghịch vài bọt nước xung quanh, chân cũng không yên vị cứ đá nước lên văng ra tung toé

- "Đới Manh chết tiệt, ta đã nói bao nhiêu lần tên của ta là Tằng Khả Ny"

Lại nói đến sự xuất hiện của Khả Ny trong cuộc đời của cô, thật sự có thể nói là bạn thanh mai trúc mã a. Khả Ny là một đứa trẻ đáng thương, được sinh ra đời trong một "tửu lầu" đúng chất

Vào rất nhiều năm về trước mẹ của Khả Ny được một đàn anh bao dưỡng, khi có Khả Ny bởi vì không phải bé trai nên ông ta ruồng bỏ. Mẹ của cô ấy đau buồn tự vẫn, Khả Ny chính là được những người "dì" trong đó nuôi sống qua từng ngày

Chính vì không thể sống được trong không gian u ám đó, trong một đêm năm Khả Ny 7 tuổi đã bỏ đi. Người đầu tiên mà Khả Ny gặp được ở công trình vắng vẻ, chính là một đứa trẻ bằng tuổi cô ấy - Đới Manh

Đới Manh là người của cô nhi viện, gặp được Khả Ny cũng đồng thời đem Khả Ny đến đó ở tạm. Đêm Khả Ny gặp Đới Manh ở đó là do Đới Manh bỏ trốn ra ngoài, rất nhiều năm sau đó Khả Ny mới hiểu được lý do vì sao như vậy

- "Ta gọi đến chỉ muốn nói với ngươi, ngươi đi làm phải ngoan ngoãn đấy, đừng có để ta mất mặt"

- "Ngươi bị hâm à, biến mau"

- "Ta nghĩ hoài cũng không hiểu, ngươi mỗi sáng đều được một cô nương xinh đẹp gọi cho, không thích à?"

Người ta nói ở chung lâu ngày sẽ phát sinh tình cảm, Khả Ny chung quy chính là thuộc dạng gái đẹp a ~ . Nhưng Đới Manh lại không có hứng thú ở cái dạng này, chính là dạng chỉ có thể làm lão công của người khác

- "Tằng Tiểu Học, nếu như ngươi là dạng tiểu mỹ thụ ta liền đối xử khác với ngươi"

- "Nằm mơ, ngươi còn gọi ta là Tằng Tiểu Học thì cút đi"

- "Được, Tằng Hồ Ly"

- " ... "

-----------------

Ngày đầu tiên dĩ nhiên không thể đến quá trễ, Đới Manh tính toán thời gian hợp lý rời khỏi phòng tắm. Âm thanh va chạm nhẹ, chính là do cô vô ý chạm phải đèn ngủ trong lúc thay quần áo đi. Cô không có thói quen nhuộm tóc, nhưng lại rất thích uốn xoăn tóc của mình. Hình ảnh trong gương phản chiếu một thân ảnh chỉn chu hiếm có, chính bởi vì tính chất công việc, nếu không có lẽ áo sơ mi cô đang mặc, nhất định phải mở đến nút thứ hai

- "Gì đây?"

Ra đến khu vực giữ xe của chung cư mới nhìn thấy xe cô xong rồi, cả bốn bánh đều bị người ta giở trò đúng là bẩn thỉu. Tình huống hiện tại lại phải đón taxi đi làm, chống khủy tay suy nghĩ thử rốt cuộc đã gây thù với ai?

Khung cảnh bên cửa xe cứ nhẹ nhàng di chuyển, ngày đó khi ngồi trên xe bus lần đầu đối với cảnh vật bên ngoài đã vô cùng thích thú. Nếu như không gặp được người mà Khả Ny với cô gọi là mẹ, thì ngày hôm nay cô cũng không có khả năng làm bác sĩ, và Khả Ny cũng chẳng phải là nhà kiến trúc sư nổi tiếng. Thời gian, có đôi làm cho một người phải thay đổi đến chóng mặt, mà chính bản thân mình có lúc lại nhìn không ra

Taxi dừng trước khu vực được phép đỗ xe của bệnh viện, Đới Manh chính xác không nghe được lời nói từ tài xế, tâm trạng giống như cứ trôi vào một miền đất khác. Mãi cho đến khi người tài xế đó mất kiên nhẫn chạm vào vai cô, đến lúc này cô mới thật sự định vị được khu vực mình muốn đến đã hiện ngay trước mắt

JH Hospital - một trong những bệnh viện có tầm ảnh hưởng trong cả nước, có thể nói nơi đây giống như một loại chỉ dùng cho người nhà giàu. Bởi vì người thuộc tầng lớp hạ lưu, nếu như bệnh nhẹ cũng có thể trở thành bệnh nặng, chính xác hơn là khi nghe phải số tiền viện phí của nó

Sở dĩ Khả Ny nói cô đừng để mất mặt mình, bởi vì Khả Ny cho rằng cô chịu đến JH làm việc vì lời giới thiệu từ Khả Ny với người quen trong bệnh viện. Nhưng chính Đới Manh hiểu rõ lý do thật sự mình muốn vào, đó cũng là nguyên do khiến cô nhìn vào chiếc cổng in chữ nổi hào nhoáng đó rất lâu, cho đến cuối cùng mang theo một nụ cười ẩn hiện buớc tựa như không vào bên trong bệnh viện

- "Bác sĩ Đới, tôi được phân công là một trong ba điều dưỡng phòng của cô. Chào mừng cô đến JH, hy vọng sau này có thể chỉ bảo thêm "

Nhìn qua cũng có thể thấy được đây là nữ điều dưỡng khả ái rồi, khả năng quan sát của cô lại rất tốt. Sau khi điểm qua một số thông tin trên thẻ của cô ấy, liền có thể nhận định được một vài thứ dùng để giao tiếp đi

- "Đoàn Nghệ Tuyền, em nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy. Sau này đừng tôi tôi cô cô, nghe lạnh nhạt quá"

Đới Manh rất cẩn thận đem áo khoác ngoài của mình treo lên, chu đáo đem một cốc nước đưa cho Nghệ Tuyển

- "A, vậy thì bác sĩ Đới, sau này xin theo chị học hỏi "

Không phải lúc nào cũng có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới, Đới Manh khi đến JH chính là ngoại lệ. Cô không phải chỉ bởi sự quen biết mà vào, còn chứng minh ở thực lực nhiều năm làm việc tại nước ngoài. JH còn nổi tiếng ở lĩnh vực chiêu mộ nhân tài, chính sách dành cho những vị bác sĩ "cấp cao" này đều là tốt nhất

- "Không có chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài nhé "

- "Được, Nghệ Tuyền làm việc vui vẻ "

Đới Manh không thắc mắc vì sao Nghệ Tuyền chỉ vào một mình , thật ra hai người còn lại chính là cử cô ấy đi thám thính tình hình. Xem thử bác sĩ của họ rốt có phải dạng chủ tốt hay không? Kết quả cho ra thì đúng là cả ba không ai nói ai, đều thở phào nhẹ nhõm

Cánh cửa phòng đóng lại, cũng không nhìn thấy sự thay đổi nhiều trong căn phòng bác sĩ. Điều đầu tiên mà cô làm sau khi Nghệ Tuyền rời đi, chính là đem điện thoại của mình thao tác vài phím ảo, sau đó tự mình pha lấy một tách cà phê chờ người nghe máy

- "Lão công, chị lại đang ở cạnh con hồ ly tinh nào?" - âm thanh có phần tức giận lại không kém phần lo lắng, cũng may là Đới Manh không để điện thoại kề tai

- "Em đúng là không bớt nháo được, em gọi cho chị nhiều như vậy để làm gì?"

- "Người ta chỉ muốn hỏi chị đến JH rốt cuộc có bị ai ức hiếp không?"

- "Còn có người dám ức hiếp, bọn họ không sợ con gái của Tổng giám đốc JH cào nát mặt họ"

Không phải tự nhiên Đới Manh lại nhắc đến vấn đề này, thiên kim tiểu thư kia chẳng phải là đang ám chỉ đến nàng hay sao? Lại phải nói đến nàng chưa từng quan tâm bệnh viện của gia đình sống chết ra sao ? Nhưng bây giờ lão công của nàng đang làm ở đó, thì đại tiểu thư không cho phép JH rời khỏi sự kiểm soát của mình

- "Còn ba ngày nữa em mới về được, lão công có nhớ em không?"

- "Chị không thèm nhớ đứa trẻ không nghe lời"- đặt nhẹ cốc cà phê uống dở lên bàn, dựa một phần lưng vào sofa nghiêm khắc trả lời

- "Được rồi, em bất quá hứa với chị không ở chỗ đông người gọi chị là lão công nữa" - cô gái ở đầu dây bên kia chu chu cánh môi đầy bất mãn, có điều không có ý cãi lại

- "Rất biết điều, ngoan đi có khi chị sẽ thương em hơn một chút"

- "Dạ em biết, lão...Bác sĩ Đới làm việc vui vẻ"

- " Yêu em "

Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc nụ cười kia tắt hẳn, cốc cà phê dần trở nên nguội lạnh cũng không hề được dùng nữa. Một thân ảnh nhẹ nhàng khoác lên mình một chiếc áo blouse danh giá, khung rèm cửa sổ bị nép sang một bên cửa. Nhường chỗ cho ánh sáng soi gọi một bóng hình đơn độc, trời chẳng âm u nhưng đôi mắt kia mờ ảo. Khác hẳn với màu áo trắng toát kia phủ lên người , giờ đây trong mắt Đới Manh chỉ còn một màu đỏ, có vẻ là cô đang cố nói gì đó, đôi môi kia bất giác lại run lên

- " Xin chào...JH "

******

- "Cho hỏi đây có phải là số nhà 91-92 - cô Dụ Ngôn không ạ?"

Một cuộc gọi đến vào lúc nàng từ trong phòng bếp bước ra, cũng không biết là ai lại gọi cho mình vào giờ này, còn giống như là mấy bên chuyển phát thức ăn nhanh vậy. Nhất thời não cá vàng khiến nàng không nhớ ra được, có phải mình tiện tay gọi đến cửa hàng nào đó hay không?

- "Phải, là tôi "

- "Có người gởi tặng cho cô một bưu kiện, họ còn bảo phải giao cho cô trong đêm hôm nay"

- "Của ai thế?"

- "A, cô ta chỉ đặt bút ký hai chữ thôi-lão công"

Dụ Ngôn bộ dạng mặc tạp dề tay cầm theo đôi đũa, cố đánh vào đầu mình vài cái để cho tỉnh táo lại. Là nàng nhất thời mất trí hay chuyển phát nhanh nói lộn người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro