Say=)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn ngồi trên giường không ngừng lảm nhảm cái gì đó mà Đới Manh không hiểu và cũng không muốn hiểu. Thân hình của Dụ Ngôn cứ nghiên nghiên ngả ngả trên giường, hai má đỏ hồng, mắt nhắm chặt.

"Em có thể ngoan ngoãn đi ngủ được không hả" Đới Manh đứng bất lực hỏi em người yêu.

"....." không có tiếng trả lời

"Có nghe lời không?"

"Có nghe lời chị không?"

"Ahh, em nghe lời mà" Dụ Ngôn gật qua gật lại lên tiếng

"Nghe lời thì em mau đi ngủ đi"

"Cứ nghe lời là phải đi ngủ hả?" Dụ Ngôn nhăn nhăn mày lên tiếng, làm Đới Manh khẽ bật cười một tiếng.

"Muộn lắm rồi, em không ngủ là mai đau đầu lắm đấy"

"Hay là em vẫn còn muốn uống tiếp với mấy em gái dễ thương đó?" Đới lão sư khẽ nhướng nhướng mày.

"Đúng nha~em vẫn muốn uống"

"Em muốn uống với ai?"

Bây giờ Dụ Ngôn bắt đầu nói mớ cái gì đó mà tác giả không có khả năng dịch.

"Ôm em, ôm em" Dụ Ngôn khẽ nhẹ giọng làm nũng

"Ah ah hảo"

"Ôm em, ôm emmmmmm"

"Đây đây chị xoa đầu cho"

"Khôngggg, ôm em cơ"

"Nào thì ôm"

"Hôn em nữaaaa"

"Ừ ừ hôn em được chưa"

*chóc , chóc*

"Giờ đi ngủ được chưa?"

"Chị muốn em đi ngủ hả?"

"Tất nhiên là chị muốn em đi ngủ rồi" Đới Manh vừa dứt lời thì Dụ Ngôn đã ngã phịch xuống chiếc giường mà nằm vật ra.

"Em đắp chăn cẩn thận vào"

Một lúc sau đó...

"Sao em lại khóc rồi"

"Ư hứcccccccc, aaaaaaa"

"Làm sao mà khóc rồi?"

"Muốn được ôm cơ"

"Ôm hả?"

"Ôm cơ!" Dụ Ngôn vừa nói vừa dang hai tay ra

"Ah được rồi, chị ngủ cùng em được chưa?"

"Ôm em" Dụ Ngôn nhỏ giọng đáp lại

"Ahh hảo hảo, chị không rời đi được không" Đới Manh vừa nói vừa đắp lại chăn cho Dụ Ngôn

"Chị không đi đâu mà" Đới Manh *lại* lên tiếng khi thấy Dụ Ngôn dùng hai tay nắm tay mình lại, hết sức đáng thương. Cứ như vậy mà Đới Manh ngồi canh cho Dụ Ngôn ngủ cả một đêm.

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn tỉnh giấc thì vừa đau đầu vừa đau dạ dày cho chừa cái tội uống nhiều rượu này!
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro