Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, ngày 30 tháng 5 năm 2030

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Dụ Ngôn, ngày quan trọng nhất cuộc đời mỗi một người phụ nữ! Là ngày mà cô khoác lên mình chiếc áo màu trắng tinh khiết. Là ngày cô cùng người cô lựa chọn nên duyên kết tóc, sống chung cả một đời. Là đám cưới duy nhất trong cuộc đời của mỗi người con gái.

Ngồi trong phòng trang điểm, tâm trạng của Dụ Ngôn tan chậm một chút, nắm chặt lấy hai tay cố giữ cho bản thân bình tĩnh, phải lấy lại phong thái của một đặc chủng binh. Nhưng trong lòng vẫn vang lên hai chữ lo lắng, cũng phải thôi! Là ngày cưới của mình thì ai mà bình tĩnh cho nổi chứ!

Cánh cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Đó là mẹ của Dụ Ngôn! Bà bước đến chỗ cô đang ngồi, nắm lấy hai tay cô, vuốt ve rồi nhẹ nhàng lên tiếng

"Không sao đâu, con đừng căng thẳng. Đám cưới này chỉ gồm những người thân thiết của chúng ta thôi. Không cần lo lắng gì hết được chứ? Nhìn xem cô dâu của chúng ta hôm nay đẹp làm sao, đẹp đến hút hồn người khác đấy! Ta cảm thấy người con chọn sống đến đầu bạc răng long là người quan tâm rất nhiều đến con đấy! Nhìn vào những gì người đấy làm cho con trong hai tuần và cho lễ kết hôn này đi. Từ việc chọn áo cưới đến nhà hàng đều theo sở thích của con. Dụ Ngôn con nhất định phải giữ lấy người này biết không?" giọng mẹ Dụ lạc dần, hốc mắt cũng đã đỏ lên hết rồi

"Con biết rồi, mẹ. Aida mẹ khóc cái gì chứ? Lễ cưới của con, con còn không khóc thì mẹ khóc cái gì?".

"Biết là người đó tốt với con nhưng mẹ thật sự không muốn xa con đâu huhu." mẹ Dụ bất ngờ òa lên khóc

"Mẹ mau nín đi. Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu lễ cưới rồi, thấy mắt mẹ đỏ, lão ba lại tưởng con bắt nạt mẹ với cả hôm nay mẹ trang điểm đẹp như vậy, khóc sẽ hỏng hết."

"Thì đúng là con bắt nạt mẹ mà huhu, không gả nữa đâu, con về nhà với mẹ đi."

"Thế nãy giờ ai dặn con phải giữ lấy người kia mà giờ lại đòi không gả nữa, ơ kìa."

Mẹ Dụ Ngôn định nói thêm gì đó thì nhân viên vào kêu bà ra, ngồi vào lễ đường chuẩn bị cho lễ cưới. Bà đành bước ra để lại Dụ Ngôn ở trong đấy chỉnh sửa lại váy cưới của mình rồi bắt đầu lễ kết hôn.

__________________________________

Tiếng MC vang lên, yêu cầu mọi người tập trung cho lễ cưới. Sau khi thấy mọi người đã bắt đầu im lặng thì MC lên tiếng

"Mời chú rể bước vào lễ đường." vừa thấy chú rể bước ra, MC gật đầu chào và bắt tay rồi lại nói

"Được rồi, xin mời cô dâu bước ra" cả lễ đường đưa mắt nhìn theo cô dâu đang cùng ba Dụ của mình tiến ra. Khi bước đến trước chú rể thì ba Dụ buông tay Dụ Ngôn ra, giao đến cho chú rể. Dụ Ngôn sánh vai cùng chú rể, cô nhìn xuống hàng ghế khách mời thấy những người chị em của cô, những người đã cùng cô trải qua tuổi trẻ thâm trầm. Bạn bè thân thiết của cô trong chương trình TXCB2 này, các thành viên của The9 này, và...đặc biệt có cả chị! Người mà Dụ Ngôn dùng cả thanh xuân để yêu, vốn dĩ đã định dùng cả đời bên nhau nhưng lại không thể. Thật đáng tiếc!

Thấy ánh mắt Dụ Ngôn hướng thẳng đến mình, Đới Manh lấy làm chột dạ rồi quay mặt đi chỗ khác. Tiếng MC lại vang lên

"Cậu có đồng ý ở cạnh cô ấy cho dù ốm đau bệnh tật cũng sẽ chăm sóc cô ấy và ở bên nhau đến đầu bạc răng long hay không?" MC hướng đến chú rể hỏi, anh ta nhanh chóng gật đầu đáp

"Tôi đồng ý"

"Hảo, cô dâu có đồng ý ở cạnh anh ta cho dù có ốm đau bệnh tật cũng sẽ chăm sóc và ở bên nhau đến răng long đầu bạc không" Dụ Ngôn khẽ liếc xuống nhìn Đới Manh, "chị hãy cho em một tín hiệu đi, nếu chị ra hiệu cho em sẽ không đồng ý mà cùng chị chạy trốn,làm ơn đi Đới Manh". Nhưng mà đáng tiếc Đới Manh lại không làm bất cứ thứ gì chỉ hướng đến Dụ Ngôn mà nói câu đồng ý đi! Dụ Ngôn thất vọng, cúi thấp đầu, hai hốc mắt cũng đỏ lên, khẽ trầm giọng lên tiếng

"Tôi đồng ý" cả lễ đường như nổ tung, hò hét bảo hai người chạm môi đi. Nhưng mà là Dụ Ngôn không còn đặt tâm trí ở đây nữa! Đới Manh cũng đã rời đi từ lúc cô nói chữ đồng ý. Lễ kết hôn kết thúc với một người thất vọng, một người giấu đi tâm tư mà rời khỏi Bắc Kinh mãi mãi.

Trong tâm trí Dụ Ngôn thì nghĩ Đới Manh là một kẻ hèn nhát, không dám cùng cô trải qua khó khăn. Đã vì nhau làm bao nhiêu chuyện mà đến cuối lại rời xa chỉ vì lời nói của người nhà làm Dụ Ngôn bất mãn không thôi! Nhưng nó cũng đã kết thúc, Dụ Ngôn cũng đã kết hôn với một cậu thanh niên theo đuổi mình, khép lại câu chuyện thanh xuân và cũng như chuyện tình của cô. Sống một cuộc sống yên bình, ấm êm như một gia đình nên có.

Còn Đới Manh thì sao? Cô thật sự nghĩ gì mà bỏ lỡ Dụ Ngôn vào những giây phút cuối? Quả thật không phải là Đới Manh không còn yêu Dụ Ngôn nữa. Mà là rất yêu, Đới Manh thương Dụ Ngôn! Nhưng mà cái Dụ Ngôn cần là một gia đình, cần một người đàn ông có thể che chở cho cô. Và một người có thể cho Dụ Ngôn một gia đình hạnh phúc, một nơi Dụ Ngôn có thể tựa vào và một người thương Dụ Ngôn thật sự. Cô không muốn nhẫn tâm để Dụ Ngôn biết mình bị một căn bệnh quái ác mà đến chính bản thân còn không biết mình bị gì, cơ hội chữa khỏi cũng không chắc chắn. Thôi thì Đới Manh đành nợ Dụ Ngôn một kiếp vợ chồng, nợ Dụ Ngôn cả một thanh xuân, nợ Dụ Ngôn một gia đình nhỏ, kiếp sau gặp lại nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho Dụ Ngôn vậy!

"Cuối cùng Đới Manh đã bỏ lỡ Dụ Ngôn rồi! Rốt cuộc thì hai kẻ si tình lại không đến được với nhau. Cũng là đám cưới, cũng là Dụ Ngôn làm cô dâu nhưng chú rể lại không phải là Đới Manh.

________________________________

Đây sẽ là lần cuối cùng tui viết truyện mà để kết là SE...
Mà phần truyền này cứ thấy nó sao sao ấy mọi người ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro