Chương 7 Bước vào toa tàu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 7 Bước vào toa tàu định mệnh

"Narien-ssi à, cô là đội trưởng đấy, sao cô có thể làm việc ẩu tả như thế chứ"

"Cô làm sao vậy, bình thường cô đâu có hấp tấp như thế"

Nhìn Narien đang nhìn trời, nhìn đất, nhìn tay, nhìn chân

Một bộ dạng tôi chính là không nghe thấy gì hết đấy.
Ông làm được gì tôi

Người ngồi trước mặt Narien tức điên lên

"Kim Narien,  cho tôi một lý do"

thật là

không lẻ muốn cô nói là do vì cô sợ trễ chuyến tàu thật à
Cô cũng ngượng ngùng nói ra a

hồi thần nhìn người đàn ông mặt mày nhăn nhó tức nhìn mình, cô bình tĩnh mở miệng,
Hành đi những trường hợp này cô đã quá ư là quen rồi

"Vâng ,là tôi quá hấp tấp thưa chỉ huy

nhưng mà tôi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà, chỉ huy"

Nên 'sếp yêu quý' của em ơi, bỏ qua cho em lần đi vì dù gì thì hôm nay có khi là lần cuối rồi

Narien nghiêm túc trả lời chỉ huy trực tiếp của mình

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Narien làm ông có chút cứng người lại, nhíu mày nhìn Narien

"Chậc"

"Tôi biết cô đã nhận được nhiều công nhận và khen thưởng từ cấp trên nhưng hãy xem xét vào thái độ làm việc đi cẩu thả của cô đi"

"Vâng thưa chỉ huy, lời khen thì tôi xin nhận vậy tôi về được chưa chỉ huy"

"..."

"Đủ rồi, cô đi ra đi"

tôi còn nói chuyện với cô nữa chắc tôi tức chết mất

Đi ra khỏi phòng cô nhanh chóng cầm lấy Balô và túi  kiếm chạy nhanh rời khỏi

Thiệt tình không biết có bị trễ không , cô bắt taxi

mở cửa ngồi lên, gấp gáp nói

"Cho tôi tới chợ hải sản đi"

Narien lấy điện thoại ra xem giờ, may quá vẫn còn kịp

mấy ngày trước có làm sao đâu, vậy mà hôm nay lại trễ được

cô đã chuẩn bị bao nhiêu năm cho cái ngày này vậy mà...

Tức chết cô!!!!

"Alo, thứ tôi đặt chuẩn bị xong chưa"

"Tôi đang trên đường tới đây"

———-

ga tàu ngầm

một chàng trai mặt mũi thanh tú, mặt vets đen xám đang đứng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay

lâu lâu ngẩn đầu lên như đang tìm ai đó

Dokja đang sốt ruột đứng bấm điện thoại, thiệt là rốt cuộc có tới không tàu sắp tới luôn rồi mà vẫn chưa thấy người đâu

nhìn lên thì thấy bóng dáng quen thuộc xách theo bao lớn bao nhỏ gấp gáp chạy lại

Dokja há miệng  "sao cậu trễ thế, tớ còn tưởng cậu không tới nữa chứ"

Narien từ xa đã nhìn thấy bóng Dokja liền chạy lại thì nghe thấy câu hỏi kia liền hờn dỗi lại

"làm như tớ muốn ấy, tại hôm nay có chuyện đột xuất mà. " cô khó chịu bĩu môi

Dokja vẻ mặt bất lực nhìn Narien

"được rồi , sao cậu cầm nhiều túi thế, túi đen là gì vậy? Có cần tớ cầm hộ không?"

"Không cần đâu cái túi đen này là thức ăn của tớ, vả lại sắp vào tàu điện ngầm rồi"

" mà sao mấy hôm nay, cậu lại đi tàu điện ngầm thế,bình thường cậu có đi đâu"

Dokja cuối xuống, xem điện thoại thuận miệng hỏi

"thì cậu cũng biết 'công việc' tớ rồi đó, lần này cũng vậy"

"nhiệm vụ à?" Dokja khó hiểu nhìn Narien một cái

"ân, vì 'nhân vật' lần này không có xe, nên phải đi tàu điện ngầm thôi "

thật xin lỗi vì đã nói dối cậu nhưng mà Dokja tớ cũng đâu thể nào nói ra là vì bộ truyện cậu đang đọc sắp diễn ra ở thực tế và nam chính là cậu đâu, đúng không

Dokja cũng không để ý lắm,

vì dù gì chuyện Narien có một thân phận khác rồi gặp cậu cũng không phải lần đầu

Có lần còn gặp nhau ở ngay công ty cậu luôn mà

A tàu điện ngầm đã tới rồi, "cậu đi vào trước đi Dokja "  vì hai tay cô đều bận rồi nên lấy cùi chỏ đẩy nhẹ cánh tay Dokja lên phía trước ,

nói thật bộ truyện của Dokja cô đọc đã quá lâu rồi, cô quên những thứ chi tiết như toa tàu số mấy rồi nhưng

may là bộ truyện của 'người kia' có nguyên một bộ vẫn còn đang nằm trên mạng

nên toa tàu cô vẫn biết là toa thứ mấy

Cuối cùng cũng được ngồi xuống băng ghế, đầu tiền là nhìn số toa tàu, đúng nó rồi

tim cô như ngừng một nhịp

nhìn toàn bộ hành khách trên toa tàu này, tim cô bắt đầu đập mạnh lên
(Tg: tim chứ bộ đồ chơi hay gì)

Đối diện mình là một cậu mái tóc nâu sáng đang cầm một cây vợt trong tay ôm một hộp chấu chấu

Bên kia thì có một cô gái tóc nâu dài đang nhìn vào điện thoại,

còn những nhân vật khác trong bộ truyện ấy đang xuất hiện rõ ràng trước mắt cô

Đúng cmn hôm nay rồi

Và trong đầu cô hiện tại chỉ hiện lên đúng một dòng

kiềm lại trái tim đang đập mạnh

Quên đi chuyện gì tới cũng tới thôi, dù gì chuẩn bị bao nhiêu năm nó mà không diễn ra không phải cô sẽ tức chết sao

Thu lại ánh mắt làm như không có chuyện gì

để Ba lô của mình qua một bên còn túi đựng kiếm thì cô cầm trên tay

cái túi đen thì bỏ đại xuống đất

Dokja ngó nhìn cái túi dài trên tay cô, liền nói

"trước đây ít khi thấy cậu mang 'nó' theo lắm mà
sao bây giờ lúc nào cũng thấy cậu mang theo 'nó' vậy"

Narien nhìn cái túi trên tay tuỳ ý nói

"Thì nhân vật' cũng cần đạo cụ mà"

"Quên nữa mấy hôm trước tớ có đưa nó đi mài đó, tí nữa xuống tàu tớ lấy ra khoe cậu xem nga"

tí nữa không chừng cậu được xem tận mắt tớ cầm kiếm chém 'thứ gì đó' luôn đâu,

mong tới lúc đó cậu còn tâm trạng để xem xem kiếm tớ mới mài như thế nào nga, Dokja

Dokja tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng như có điềm gì

"thôi được rồi" Dokja mặt đầy bất lực

mặc dù cậu không hứng thú với mấy thứ này,

nhưng lúc nào Narien ngồi luyên thuyên khoe mẽ về mấy khẩu súng mới, kiếm mới hay mấy thứ kinh khủng tương tự cậu đều ngồi nghe cả

lúc đầu,

đúng là cậu thấy cô bạn mình hình như có chút sai sai gì đó , con gái bình thường người ta nói về quần áo, làm đẹp hay gì đó,

mà cô bạn mình hăng say lại nói mấy thứ vũ khí, đánh đấm, rồi tội phạm, rồi mấy thứ tra tấn, giết người này kia

tuy cậu cũng không hay giao tiếp với người khác lắm chỉ có mình Narien làm bạn,

nhưng cậu cũng thừa biết mấy thứ kia căn bản không phải thứ mà mấy cô gái thường bàn a

lúc đầu cậu đã thử khuyên cô nhưng mà căn bản là có khuyên cũng vô dụng, đầu cô ấy chỉ toàn những thứ gì đâu không, không thể hiểu được

hết cách cậu cũng đành buông xuôi theo dòng nước luôn thôi, thuận theo ý cô ấy vậy,

hành đi Narien thích thế nào thì liền thế ấy đi

Narien nhìn cậu bạn mình thất thần nhìn cô,

Thiên a

cậu cứ nhìn tớ làm sao mà đọc được chương cuối đây,

cậu không nên phân tâm thế đâu , tập trung vào thứ quan trọng hơn đi Dokja à

"Được rồi, cậu đọc truyện của cậu đi, tớ ngủ đây đừng làm phiền tớ"

Nói xong liền dựa người vào phía sau

Sáng giờ đau đầu đủ rồi nhiều rồi

Cô còn phải dưỡng sức nữa, còn biết bao nhiêu thứ chờ cô nữa đâu

Nhìn Dokja cầm điện thoại lên, cô yên tâm

mí mắt cũng nặng dần đóng lại.....

Đang ngủ coi nghe thấp thoáng tiếng ai đó đang trò chuyện
Là giọng nữ rất nhẹ nhàng

"Dokja anh xem gì chăm chú vậy"

"là tiểu thuyết sao"

" ah...."

Dokja có chút ngượng ngùng trả lời

"cái kia, tôi đang học tiếng Hàn"

"Ồ, tôi cũng thích tiểu thuyết đấy"

"Như Murakami Haruki, Raymond Carver,..."

không không, hình như cô hoàn toàn hiểu sai rồi

"Dokja-ssi, anh thích tác giả nào thế?"

cậu cũng đâu thể nào nói cậu thích đọc tiểu thuyết mạng trong khi người ta thì học ngoại ngữ được

cậu cũng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng được không

liếc nhìn tên bộ tiểu thuyết mình đang đọc.

3 Phương Pháp Tồn Tại Trong Thế Giới Đổ Nát

Tác giả: tls123

cậu đã đọc nó trong suốt 10 năm qua, ngoại trừ Narien thì nó là thứ bầu bạn với cậu trong những thời kì đen tối nhất trong đời cậu

bộ truyện mà tác giả vẫn đăng tải hơn 3000 chương truyện dù chỉ có 1 người đọc

chương 1 có 1200 lượt xem, qua hơn 10 chương chỉ còn 21 người, tới chương 50 còn lại 13 người

còn đến chương 154 thì chỉ có 2 người, người thứ 2 không ai xa lạ chính là Narien mấy năm đầu cậu có rủ cô ấy đọc nhưng từ lúc cô ấy tham gia huấn luyện liền dừng không đọc nữa

(tg: không phải không đọc, mà là không dám đọc đấy (¬_¬ ) )

sau đó liền chỉ có mình cậu đọc tới chương cuối nhưng lâu vẫn hiện lên 2 người xem , nhưng có lẻ chỉ là bấm nhầm vào thôi

mà, hôm nay nay  kết thúc của bộ truyện này được đăng lên

Narien liêm diêm mở mắt dậy, lừ đừ nhìn về hai người đang nói chuyện một cách ngượng ngùng

rồi từ từ nhắm mắt,

gì chứ thì ra là Yoo Sangah, cô ấy là một nhân quan trọng trong bộ truyện của Dokja

Lúc đầu cô đọc cô đã tưởng Yoo Sangah là nữ chính nhưng sau khi hắn xuất hiện thì cô không chắc nữa...

khúc này chắc là khúc đầu chương, nếu đã là cốt truyện thì cô cũng mặt kệ luôn

dù gì cũng không liên quan tới cô

nhắm mắt lại nhưng bên tai vẫn nghe tiếng hai người nói chuyện

"Nếu không thì... anh có muốn biết ứng dụng mà tôi đang dùng không?"

Dokja dừng lại một chút, nhìn cậu bé khoảng 10 tuổi cầm lưới vợt và hộp đựng côn trùng trước mặt

"Dokja-ssi....?"

"Không sao đâu, Yoo Sangah-ssi."

"Huh?"

"Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cô nói cho tôi biết tên cái ứng dụng ấy."

"Dokja có nghĩa là sống một cuộc đời đơn độc."

"này Dokja cậu đang nói gì thế"
Giọng Narien nhẹ nhàng vang lên

cái gì mà cô độc chứ, thiệt tình

"ah không không có gì" Dokja có chút chột dạ tránh ánh mắt của cô

Yoo Sangah ở cạnh bên có chút không biết làm sao

Lúc này mới chú ý người bên cạnh Dokja mặc một cô gái tóc đen dài vén sau tai

cái áo sơ mi trắng xuề xoà rủ xuống bên vai làm lộ ra áo ba lỗ đen cao cổ bên trong, bả vai trắng nỏn   lấp ló đường cong trên cơ thể

a dáng cô ấy đẹp ghê

Yoo Sangah ngượng ngùng dời tầm mắt

nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc thì bất ngờ

"đây là.... thư kí Kim"

"ah...cô quen Narien à"

"Dokja-ssi thư kí Kim từng đến công ty chúng ta rồi mà"

"cô ấy chính là thư kí mới của giám đốc Jang công ty đối tác chúng ta đấy Dokja-ssi"

Nhưng hình như tuần trước giám đốc ấy bị bắt vì tội gì đó rồi thì phải...

"haha...thì ra là vậy" Dokja ngượng ngừng cười cho qua

bây giờ cậu cũng chỉ có thể nói vậy thôi

Quên mất cô ấy từng đến công ty, thế đương nhiên là Yoo Sangah cũng quen rồi

"Mà, anh quen cô ấy sao Dokja-ssi"
Yoo Sangah tò mò hỏi

Dokja do dự không biết trả lời thế nào

Cậu có nên nói thật không hay là giả bộ như không quen cậu ấy đấy
Nhìn sang người bên cạnh hỏi ý

Narien thấy Dokja nhìn mình liền tỏ vẻ đồng ý, không vấn đề
Cậu liền nói
"Ah... cô ấy là bạn thuở bé của tôi"

Nghe vậy Yoo Sangah có chút bất ngờ lên tiếng

"không ngờ thư kí Kim lại là bạn thuở nhỏ của Dokja-ssi, chào cô tôi là Yoo Sangah chúng ta từng gặp mặt rồi không biết cô có nhớ không"

"Xin chào cô, tôi đương nhiên là nhớ cô rồi,  nhưng mà tôi đã từ chức từ tuần trước rồi"

" nên cô không cần gọi tôi là thư kia Kim nữa đâu, gọi tôi là Narien là được rồi"

bỗng nhiên điện thoại trên tay Dokja run lên

trên điện thoại hiện lên

Tác giả: tls123

cảm ơn bạn

_____


Dokja bất ngờ nhận được một tin nhắn
không lẽ là của tác giả

_______


Tác giả: tls123

-cảm ơn bạn

-ngài tác giả?

-nhờ cậu mà tôi đã hoàn thành xong bộ tiểu thuyết,

cũng được khen thưởng trong một cuộc thi

-chúc mừng ngài
nhưng là cuộc thi gì vậy

- nó không công bố chắc cậu không biết đâu

-và sẽ có chương 'tính phí'

-nó sẽ bắt đầu khi chương cuối được đăng lên

-và tôi có món quà dành cho cậu cậu gửi e-mail qua cho tôi được không?

-à còn nữa bạn của cậu,tuy cô ấy không đọc hết tất cả

nhưng tôi biết cô ấy đã âm thầm theo dõi bộ truyện của tôi từ rất lâu rồi

thay tôi cảm ơn cô bạn của cậu luôn nhé


~~~~~~~
Ps: Khuyến mãi lãi la~

Viz

_______@___vivian__z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro