Chương 6 13 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6 13 năm sau


7 giờ sáng
"Reng ... reng ..."
tiếng chuông báo thức vang lên

nắng sáng sớm chiếu vào phòng , trên giường một cô gái đang yên tĩnh ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông vang lên thì mày nhíu lại

khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, đường nét rõ ràng, mắt nhắm yên tĩnh, lông mi cong run run, môi mỏng khó chịu lầm bầm

Narien mơ màng tỉnh dậy, tắt chuông báo thức đi

ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu.....


chậm chạp bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn gương mặt tinh xảo cô gái, hai mắt ẩn ẩn màu đỏ, bên dưới là hai nốt ruồi

rõ ràng gương mặt không biểu cảm nhưng lại khiến người khác mê hoặc lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi


khụ... không phải tui tự luyến đâu nhưng,

nhìn bao nhiêu lần cô vẫn cảm thán nhan sắc của chính mình,  vì không ngờ càng lớn vẻ ngoài của cô lại xuất sắc

"chậc, chậc...." đúng là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn hố hố hố

(tg: nghe bạn tự kỉ mà tui xấu hổ dùm bạn luôn á bạn ơi ( ̄_ ̄|||)   )


đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài

Nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, cầm lấy điện thoại ấn gọi lại


chết tiệt lại có chuyện gì, không phải cô đã xin phép nghỉ 1 tuần rồi sao

"alo , Ha-joon-ssi, cos chuyện gì sao?"

" Ân đội trưởng, đã tìm thấy nơi vụ giao dịch diễn ra rồi, nhiệm vụ lần này cần thêm tiếp viện đội trưởng"

"Nhưng bây giờ tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ mà"
Narien kinh ngạc mở to mắt lớn tiếng hỏi
Đùa gì vậy

"tôi biết là hôm nay cô được nghỉ nhưng mà đây là lệnh từ cấp trên  không thể không đi đâu"

"Được rồi, 20 phút nữa tôi sẽ đến..... vậy đi"

cái quái gì vậy, sao lại là hôm nay chứ,

hôm nay là ngày Dokja hết hạn hợp đồng thử việc tại công ty

chính là ngày mà 'kịch bản' đầu tiên diễn ra,

là ngày Dokkaebi mấy tên quỷ nhỏ mang theo đủ loại quái vật những thứ kinh khủng đến trái đất,

chúng lấy khốn khó, chật vật của người khác làm tiêu khiển,

cười nhạo lên những kẻ liều chết chỉ vì hoàn thành cái kịch bản trên trời rơi xuống, khinh bỉ những kẻ yếu đuối, lấy máu và nước mắt người khác ra mua vui

Chậc...thật là kinh tởm làm sao....


--------

Từ lúc cô học kiếm thuật tới giờ không ngày nào cô không cầm kiếm lên,

ngày qua ngày, suốt 13 năm qua cô điên cuồng tập luyện

tốt nghiệp xong cô đã chọn vào trường cảnh sát

vì  đó là môi trường và công việc thích hợp nhất với cô

và quan trọng hơn hết thảy là sẽ có người huấn luyện cho cô một cách bài bản, như những chiếc thuật và những đòn trong chiến đấu, hay học dùng súng

chứ nếu để cô tự thân mày mò trong suốt 13 năm,

có khi ngay cả con gà cô cũng chẳng thể nào động tới được nữa kìa

Nhưng sau khi tốt nghiệp ở trường cảnh sát ,

thay vì làm cảnh sát tập sự ở một đồn công an nào đó
cô đã xung phong đăng kí tham gia đợt huấn luyện đặc biệt 2 năm,

môi trường huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt nhiều hơn so với những gì cô tưởng,

nghĩ tới những năm tháng đó thôi mặt của Narien đã khó chịu nhăn lại

khoảng thời gian đầu, cô thật sự có chút không chịu được,

lúc học trường cảnh sát cũng không hề nhẹ nhàng, và cũng từng chịu khá nhiều bầm dập trên cơ thể

nhưng huấn luyện ở trường cảnh sát với huấn luyện đặc biệt

căn bản không thể so sánh

cô đã muốn từ bỏ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy cô lại cắn răng chịu

Thầm nghĩ coi như tập thích nghi trước
nếu bây giờ còn chịu không được thì tương lai chỉ định sẵn là con đường  chết thôi

nhớ thời đó mỗi lúc cô luyện tập một mình, luyện tới mức tay đầy vết máu, người đầy vết thương mà miệng vẫn lầm bầm

Vì mạng nhỏ của mình, nỗ lực nỗ lực nỗ lực!!!!!

"Chậc, trông ngớ ngẩn thật sự....."

Narien tự khinh bỉ bản thân trong quá khứ một chút

mà, sau 2 năm cuộc sống địa ngục kia thì đúng là cô mạnh lên một cách kinh hồn thật

Ha.
đúng là cái gì trả giá càng đắt thì những gì được nhận cũng sẽ càng giá trị a

Đợi huấn luyện đó khắc nghiệt tới nỗi trong suốt bao nhiêu năm chỉ có vài người có thể bò khỏi nơi đó,
ừm...là hoàn thành khoá huấn luyện ấy

Sau khi kết thúc đợt huấn luyện đó cả người cô như thay một con người mới vậy, nói thế nào nhỉ....

Không phải vì khuôn mặt hung dữ hay tính tình đại biến hay gì

chỉ là... dù không làm gì , vẻ mặt cũng không biểu cảm, nhìn vào không thể biết cô đang suy nghĩ gì
khiến người khác phải e dè, tránh né

Haha....Mà nói thật, cô ngay cả khi cô chỉ thất thần thôi mà mọi người cũng bị dọa thì cô cũng chịu....

cô hết cách rồi, vấn đề này cô không có biện pháp giải quyết được,

trừ phi cô đổi nột cặp mắt khác hoặc đổi luôn linh hồn có khi vấn đề này mới được giải quyết a

sau khi hoàn thành huấn luyện đó cô được đề bạt tham gia vào một đội tinh nhuệ để thực hiện những nhiệm vụ mật

nó cũng tương tự như trong mấy bộ phim đặc vụ trên mạng vậy,
cũng có khi cô phải che giấu thân phận ẩn trốn trong một nơi hoặc tổ chức nào đó để điều tra

nói thật lúc cô nghe cô đã do dự một khoản thời gian
nhưng nghĩ cùng lắm có 4 năm thôi, lương lại cao

Vả lại trong 4 năm những thứ cô có được nhiều hơn là mình mất nên cũng mặc kệ liều một phen

thứ cô có lợi hơn người khác chính là 'thời gian' điều này cô đã sử dụng nó rất tốt rồi

Hahaha hả đương cmn nhiên rồi, bao nhiêu năm cực khổ của cô mà

còn cái thứ hai chính là 'cốt truyện'

Nhưng đáng tiếc là cô chỉ nhớ được những thứ mấu chốt trong bộ truyện ấy thôi

dù cô đã cố moi trong trí nhớ ra thế nào thì nó cũng có nhiêu đó thôi

còn bộ '3 Cách Tồn Tại Trong Thế Giới Đổ Nát' mà Dokja đọc trong suốt 10 năm,

cô không dám mạo hiểm nên chỉ đọc hơn trăm chương thôi

Nếu cô mà đọc hết quyển ấy giống Dokja

Thì Dokja không còn là 'độc giả'  duy nhất của bộ truyện ấy nữa,

và điều ấy đồng nghĩa với việc là,

có thể năng lực của cậu ấy và bản sao chép toàn bộ quyển truyện ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng,

thậm chí là không tồn tại nữa

nói không chừng thì có thể tác giả cũng sẽ biết đến  cô

cô không thể để điều đó xảy ra được,
nếu cuộc sống vận mệnh của Dokja hay cả vận mệnh của tất cả mọi người trong câu truyện này

vì cô mà thay đổi

thì cô biết phải làm sao a

cô không có ý định sẽ trở thành nữ anh hùng hay gì gì đó

cô cũng không có ý định cướp vai hay trách nhiệm của ai

tất cả mọi thứ cô làm trong suốt khoảng thời gian qua

chỉ vì cô muốn 'sống' mà thôi

Vậy thì tranh đua với đời làm gì cho mệt cái thân mình a

Cô chỉ cần sống thật tốt cuộc sống của mình là được rồi

Còn những người khác hay cốt truyện cứ để mọi thứ vốn có của nó ở yên vị trí của nó là được

Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cô hay Dokja thì nó như thế nào liên quan gì tới cô chứ

--------

mấy ngày gần đây nghe cậu ấy kể về vụ trộm xe đạp ở công ty

cô liền ngay lập tức xin nghỉ luôn hẳn 1 tuần

nhưng hôm qua lại nghe Dokja kể hôm nay là ngày cuối cùng ở công ty,

lúc đó cô mới nhớ ra việc 'hôm đó' cũng là ngày cuối cùng cậu ấy ở công ty

Sao cô ngốc thế nhỉ? Sao ngay từ đầu không hỏi cậu ấy ngày cậu ấy hết hạn hợp đồng luôn a

13 năm nay cô chịu đủ mọi thứ chỉ vì ngày này, vậy mà....

hôm nay cô vẫn phải đi làm không được phép nghỉ

nói có tức không a

chán nản đứng trước tủ quần áo, nhìn đống quần áo trước mặt,

, chuẩn bị cầm lấy một cái quần bò thường ngày liền dừng lại một chút, nếu mặc cái quần này trong nhiều ngày chắc sẽ khó chịu lắm nhỉ

đổi ý cô liền cầm lấy một chiếc quần tây ống rộng màu đen và một cái áo ôm ba lỗ cổ lọ màu đen trong tủ thay ra

mặc vào quần tây ống rộng nên tôn lên đôi chân thon dài của cô , áo ba lỗ cổ lọ kia ôm sát vào cơ thể cô làm nổi bật lên đường cong và cả chiếc eo thon kia, cả bộ màu đen càng làm làn da trắng nõn của cô càng thêm trắng, nhưng mà cô không nghĩ mặc thoáng mát như vậy đi làm đâu

cô vớ lấy cái áo sơ mi trắng khoác lên, gài đại vài nút  rồi tùy ý nhét áo vào thùng
Khiến cả người trông khá lười biếng,
(Tg: chỉ trông thôi hả??)

bước đến gần tủ để túi đựng súng, cô lấy túi đựng súng cầm súng và đạn lên kiểm tra rồi lên đạn để vào  Balô

tùy tay lấy một cây kẹo mút trên bàn xé ra bỏ vào miệng, tay kia cầm lấy túi đựng kiếm và ba lô lên,

cái ba lô cô đã chuẩn bị từ trước rồi nên nó có sẵn những thứ cô cần

,thường ngày cô sẽ không mang theo vũ khí khi đi làm nhưng mấy hôm nay thì khác a

nhìn từ ngoài chỉ nghĩ cô mang đồ cồng kềnh quá chỉ ai nghĩ cô mang kiếm và súng đâu nên cũng chả sao

Cầm điện thoại lên gọi
Đầu bên kia bắt máy

"Uy, gửi địa chỉ..."

———-

"Chỉ huy còn phải đợi bao lâu nữa a"
Cô đã đợi trong xe này cả một ngày trời rồi đấy

trong xe là một cô gái mặc một cái áo sơ mi trắng vào quần tây đen ngồi nhìn một đám người áo đen đang nói gì đó phía xa xa cảng tàu

Gương mặt nhỏ khó chịu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay
Giọng Narien cố đè lại, nhìn trời đã sập tối mặt trời đã dần khuất bóng

Cô lại xuống đồng hồ đã hiện 5:27 phút

Cái Beep....beep.......
Cô nhìn không được mà chửi

"Chỉ huy, trì hoản nữa là họ ôm hàng, ôm tiền chạy mất đó"

"Được rồi, tiến hành bao vay, thu giữ các thùng hàng và vũ khí tiến hành bắt giữ chúng đi"

"Vâng, chỉ huy"
Narien nở một nụ cười chiến thắng trên môi

tiếng còi cảnh sát vang inh ỏi

Sau một hồi điên cuồng cố tóm tất cả lũ thì

Cuối cùng tất cả hầu như đã bị bắt

"Chắc là xong hết rồi nhỉ, mà này đội trưởng bị làm sao thế, khó chịu trong người à"

"Không biết từ sáng tới giờ đội trưởng bị cái gì ấy, mặt mài lúc nào cũng cậu có"

nhưng lúc này, có một tên chuẩn bị chạy

" đội trưởng chú ý hắn có súng......này đội trưởng, đừng có chạy lên như....."

Chưa nói hết câu thấy một cô gái tóc dài chạy vụt lên làm người đàn ông hoảng loạn nổ súng

"bằng ....."tiếng súng vang lên

"Cô muốn chết phải không" giơ súng chỉ vào người đang xông lên trước mắt

Người đàn ông mặc vets đen mất bình tỉnh lớn tiếng hét lên tiếp tục nổ súng

Narien cũng chẳng để tâm, nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng trên tay hắn ta

"Hết chuyện rồi sao mà, cầm súng còn không vững mà lại đi uy hiếp cảnh sát thế này"

Một đòn hạ hắn xuống đất,

" còn nữa bây giờ muộn rồi, tôi lại có việc cần phải về sớm, nên ông có thể nào...."

"Đừng khiến tôi mất nhiều thời gian hơn nữa được không a?"
Narien nhanh chóng đẩy hắn qua cảnh sát nam bên cạnh mình

Narien Soái Khí vuốt tóc dài hỗn độn rơi trên mặt ra sau đầu, ánh mắt ẩn ẩn đỏ nhìn đồng hồ lần nữa
Lúc này là 6:02

"Chậc, tôi đã nghĩ hôm nay có thể về sớm hơn, vậy mà...."


~~~~~

Ps :  Cho những ai không hình dung được, bên ngoài có khoắc thêm một cái áo sơ mi trắng gài nút đóng thùng khá cẩu thả nữa  nha

Viz

_______ @ ___ vivian__z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro