Chương 4 Quá Khứ (2) đây là muốn đùa chết tôi đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4 Quá Khứ (2) đây là muốn đùa chết tôi phải không

" là  Lee Sookyung đó sao cậu lại hỏi thế?"

"....."

????!!!!!!

Nghe thấy câu trả lời mình không mong đợi nhất, cả người Narien giống như rớt vào hầm băng, cũng lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Không thể nào, chuyện này quá vô lý, sao có thể? Có khi chỉ là trùng hợp đâu,
Narien nỗ lực thôi miên chính mình

Ân, có khi giống như cô nghe thấy tên Dokja vậy thôi.

Cô cũng lo sợ các kiểu cuối cùng chỉ là do mình tự mình hù mình thôi,

Cô nhớ rõ ràng tên của nam chính trong quyển truyện mình đọc là mẹ nam chính đặt tên Dokja nghĩa là "Độc Giả (reader)" 

còn Dokja cậu bạn ngốc của cô là do ba cậu ấy đặt mà

Nhưng mà việc...

mẹ cậu bạn của cô lại cùng tên với mẹ nam chính là thế nào a.

Chuyện quái quỷ gì vậy. Đùa nhau phải không.

Thấy Narien cả người thất thần thì lo lắng

" ya Nari a cậu sao thế, cậu không khỏe à?"

"Ai?"

  "A mình có sao đâu, chỉ là nghĩ sao cậu có thể đọc được hết đống này thôi"

Trời mình nghĩ gì vậy, có cái tên thôi mà, có khi là trùnh hợp ngẫu nhiên thôi. Làm gì có chuyện xuyên vào truyện, mày nghĩ nhiều quá rồi.

Narien càng nghĩ càng thấy có lý, thôi được rồi muốn biết thì đi hỏi rõ ràng là được rồi không phải sao, ở đây đâu đầu có ích gì a.

nghĩ đến đây cô lập tức đứng dậy bước ra của phòng

" Uy,tớ ra đây một chút, cậu trông Huyn-Ki nha"

"còn có đừng gọi tớ là Nari tớ lớn hơn cậu đấy"

" Lớn hơn có mấy tháng mà... A cậu đi đâu mà gắp thế không lẽ..." 
Dokja nhìn Narien gắp gáp đi ra ngoài, không lẽ... nhịn lâu rồi???

(Tg: thôi xin đấy (¬_¬") )

————

Narien nhìn về phía người phụ nữ trông bếp kia, từ từ bước lại gần

mà.... phải hỏi cái gì đây,

"...."


sao tự dưng máu dồn lên não mà chạy ra đây, còn chẳng kịp nghĩ nên hỏi cái gì nữa đâu
Narien đau khổ kêu gào trong lòng mà mặt lại không có gì nhìn mẹ Dokja

Lee Sookyung nhìn cô nhóc trước mặt chỉ  nhìn chăm chăm mình không nói lời nào

"...."  cô cũng không nói gì mà nhìn lại

"........."

"............"
(Tg: thế mấy má thi đấu mắt hay gì?)

Lẫn nhau ai cũng không nói chuyện. Thế là bầu không khí rơi vào trầm mặc ngượng ngùng.

Lee Sookyung không phải là hay người nói chuyện. Nhưng nghĩ mình là người lớn, con bé lại là bạn của con trai mình nên cũng chủ động mở miệng

" sao thế có chuyện gì sao.... Narien" dừng một chút lại nhớ con bé từng giới thiệu qua tên mình

Trong đầu Narien  lúc này rối tung lên hết không biết bắt đầu từ đâu thì nghe thấy Lee Sookuyng hỏi

"Ân, dì ơi cho con hỏi cái này một chút"

Narien nỗ lực xấp sếp câu từ trong đầu mình
" con thấy trong phòng của Dokja có nhiều sách quá mà Dokja nói cô đã đọc hết chúng rồi, cậu ấy nói có thiệt không ạ"
Soo Kuyng nhìn con bé nhìn mình với vẻ mặt cẩn thận hỏi, lầm tưởng rằng con bé này tính tình nhút nhát hay ngại ngùng

Uy, Narien đúng là cẩn thận hỏi Soo Kuyng nhưng tuyệt đối không phải con bé nhút nhát đâu a. Ngàn vạn hiểu lầm nghiêm trọng như thế

(Tg:con bé nó mà nhút nhát? Ở đâu thế, sao tui không thấy nhỉ )

" đúng vậy dì đã đọc hết chúng rồi, con còn gì thắc mắc thì hỏi đi"

"Ách.. cái kia, có phải tên của Dokja là do dì đặt phải không, nó có phải nghĩa là con một không ạ "(theo tiếng Hàn Dokja nghĩa là con một)

Sookuyng nhìn con bé ngạc nhiên
" sao con lại hỏi thế, nhưng mà tên Dokja không phải là con một đâu, Dokja Hanja nghĩa là người đọc sách đấy"
nói con trai mình ánh mắt  Sookuyng dịu dàng hẳn

" ta muốn nó có thể đọc được những quyển sách hay và tận hưởng cảm giác khi mà nó đọc"

Sookuyng nhìn xuống Narien thì thấy con bé ngơ ra căn bản không nghe mình nói, thì lo lắng lay lay con bé
"Ân? Narien con sao thế "

Narien lúc này.....

Không thể nào aaaaaaaa. Thiệt luôn,

Uy, ông trời kia ,tui tưởng vì kiếp trước cuộc đời tui quá thê thảm nên ông mới thương hại tui,

cho tui một cuộc sống mới ,một gia đình mới.

Lại hoá ra ông căn bản không phải thương hại tui mà muốn đùa chết tui đúng không, đúng không hảaaa.

Bây giờ ông đẩy tui vào cái thế giới nguy hiểm đụng tý có chiến tranh chết chóc, phải làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia , kịch bản điên khùng thì vô tận ,

sau này có quái vật có thiên thần ác quỷ các kiểu , còn có đám người bên ngoài phiền phức kia nữa , chiến tranh chém giết máu me như thế,

một đám ai ai cũng là kẻ điên như thế!!!!!!

Một thế giới hỗn loạn như thế !!!!!

ông muốn tui chết ngay mở đầu chương đúng không hả !!!!!!!!!

(Tg: không, tại tui tưởng cô thích thế 〜( ̄▽ ̄〜))

Ông xem tôi khó chịu nên,

Muốn Đùa Chết Tui Phải Không!!!!!

(Tg: oan quá, đừng mắng tui, tui không hề nghĩ thế ::>_<:: )

tui chỉ là người bình thường thôi mà sao ông nỡ lòng làm vậy a~

Còn ba mẹ và Huyn-ki nữa làm sao họ có thể bình an khi câu chuyện bắt đầu

cho dù gia đình cô vượt qua được kịch bản đầu tiên đi nữa thì sao chứ, căn bản những kịch bản đó không có hồi kết a

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt Narry trong lòng thầm chửi,  ngay từ đầu tức giận đã không còn giờ chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng mà thôi

Narien tuyệt vọng gào thét trong lòng

thế phải làm sao a,

nếu thật sự đây là quyển truyện đó thì sau này,

chỉ sợ ngay chương đầu cô đã ngủm củ tỏi rồi a.

Không lẽ cuộc đời lần này của cô chấm dứt, trong khi câu chuyện người ta mới bắt đầu sao

A, đúng rồi cô còn bao lâu nữa, thì bọn quỷ nhỏ đó tới đây nhỉ.

Cô nhớ là năm đó Dokja 28 tuổi, vậy  bây giờ  
Tính ra thì không phải cô còn tận 16 năm sao,

Mẹ nó 16 năm đó,

Tận 16 năm hahahhahahahahahaha,

Narien trong lòng đang điên cuồng cười lớn

nghĩ tới cô còn ngần ấy năm thì cô đã muốn vui chết rồi.

Con mẹ nó, cô có cơ hội sống rồi.

A 16 năm ha hả đám quỷ nhỏ kia tao không tin qua 16 năm mà tao không thể sống nổi trong cái thế giới điên khùng đó.

Từ giờ tới lúc đó cô còn rất nhiều ,

rất nhiều thứ cô cần phải chuẩn bị trong thời gian sắp tới, để gia đình cô có thể sống sót trong tương lai.

—————

Cảm thấy có ai lay lay người mình, cô định thần lại thấy dì Sokuyng mặt lo lắng

" sao thế dì gọi con nãy giờ mà còn con không có phản ứng gì hết vậy"

" có phải không khỏe không dì đưa con về nha"

Bỗng nhiên ngoài cửa có người đập của mạnh 

" mày đâu rồi còn không mở của ra đi"

Giọng một người đàn ông la lối đập của ở ngoài

Nghe thấy tiếng la cả người Sookuyng cứng lại nắm chặc vai Narien
" Narien con đi vào phòng của Dokja một chút nha"

Đương nhiên Narien biết tiếng người đàn ông đó là ai ,
cũng không nói gì lo lắng nhìn phía dì Sookyung rồi đi vào phòng

Vào phòng thấy Dokja sợ hãi co rúm người lại
,

lại nhìn về phía em trai cũng đang lo lắng nhìn mình,
Narien đau lòng nhìn hai người trong mắt tràn ngập an ủi

" được rồi sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo Dokja Huyn-Ki"

Narien ngồi xuống ôm vòng tay ôm hai người, an ủi vuốt đầu hai đứa bé trong tay

"Tớ sẽ không để ai có chuyện đâu"

Những tiếng ồn ở ngoài làm cô gợi lại những kí ức khó chịu trước đây, lại làm hai đứa bé cô yêu thương     sợ hãi như thế

thật khó chịu

Một lúc sau không nghe tiếng người đàn ông chửi bới nữa, cô buông tay ra ,

Sookuyng mở của bước vào
" dì xin lỗi mấy đứa nha trời sắp tối để Dokja đưa hai đứa về"
Dừng lại nhìn về phía Dokja

" Dokja con đưa hai bạn về đi"

Ba đứa ngay ngốc nghe lời bước ra ngoài,

trước khi đi Narien còn cố ý để lại số điện thoại của mẹ cô

Phòng trường hợp có chuyện gì, tuy tối nay cô về lại Seoul rồi

nhưng khi cô không ở đây, vẫn có thể nắm được tình hình mà giúp đỡ cho mẹ con Dokja

————

"Ya Narie a mọi người chỉ đợi mình con thôi, đấy còn không ra xe mẹ vất hết đống kẹo con giấu đấy "
mẹ Kim lớn tiếng gọi

"Lúc nào mẹ cũng lấy số kẹo của con ra dọa con không à, con xuống ra ngay đây" Narien dẩu môi

Cô nghiện kẹo khá nặng trước đây miệng coi lúc nào cũng phải có kẹo, không kẹo mút thì là kẹo ngậm

từ lúc xuyên qua đây, mấy năm đầu không được ăn kẹo, có biết cô lúc đó đau khổ tới mức nào không a.

Từ lúc được phép ăn kẹo cô đã cố gắng kiềm chế không ăn nhiều như trước, còn lén giấu kẹo để lén ăn nhưng không ngờ vẫn bị mẹ cô phát hiện

————

Trên xe đang trên đường về thì điện thoại mẹ Kim reo lên.

Thấy số lạ nhưng mẹ kim nghi hoặc một lát nhưng vẫn bắt máy

Khi kết nối được rồi thì bên trong điện truyền qua tiếng khóc của một đứa trẻ

"Alooo ,ai ở đầu dây bên kia đấy, có chuyện gì thế "
Mẹ kim lo lắng hỏi

Narien nghe thấy giọng mà mình quen thuộc liền có dự cảm không lành

"Mẹ đưa cho con hình như là bạn con"

"Aloo Dokja phải không, đã xảy ra chuyện gì rồi"
Narry nỗ lực an ủi người đang khóc không nói lời nào bên kia

" Hức..hức....sao lại là cậu.... Nari ?" Dokja rất kinh ngạc nức nở xác định lại, mình không phải nghe lầm

"Là tớ,nhưng mà không quan trọng, cậu..... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

".... hức.... mẹ... tớ..."

"Mẹ cậu sao thế!!"

"lúc đầu ba đánh tớ, nên mẹ ...hức... lúc mẹ ra ngăn thì ba tức giận..... đẩy mẹ tớ ra"

Cuối cùng Dokja cố gắng bình tĩnh, trường thuật lại những gì đang diễn ra

"Khi mẹ tớ ngã ,đầu đụng phải vật gì đó, tớ có gọi sao thì mẹ tớ cũng không dậy,....hức..... nari a"

"đầu mẹ tớ chảy nhiều máu lắm"

"Được rồi cậu bình tĩnh đi sẽ không có chuyện gì đâu, tớ quay về ngay"
Narien nhẹ nhàng an ủi

Narien ngẩng đầu lên nhìn ba người đang lo lắng nhìn mình, thì ngập ngừng

" ba mẹ... bạn con"

Chưa nói hết ba Kim đã lên tiếng

" Được rồi, nhà bạn con ở đâu, để ta quay đầu xe đã"

"Ba.....cảm ơn ba"

Narien nghe thấy ba nói vậy cô lòng ngực cô như có dòng nước ấm chảy qua,

Đúng là có ba mẹ thật tốt

Khi Ba Kim chuẩn bị quay xe thì phía trước con đường có một chiếc xe như mất lái chạy lại,

ba Kim hoảng hốt bẻ tay lái,

nhưng đã không kịp

chiếc xe phía trước đâm ngay sườn xe khiến xe bị lật văng ra xa, còn chiếc xe kia mất lái đâm vào rào chắn trên đường..............












_______@___vivian__z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro