Chương 3 Quá Khứ (1) không lí nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 3 Quá Khứ (1) không lí nào

         Tan học Dokja thu dọn sách vở xong liền chạy về như thể có ai đang đuổi theo vậy ,
Narien cũng mau đưa cho lớp trưởng tờ đăng kí câu lạc bộ kiếm thuật  ,

Liền đi về, nhà của cô đang sống hiện tại là nhà ngoại còn nhà của cô trước đây ở Seoul . Hiện tại ngôi nhà ở seoul, cô có chút không dám về ...

Về đến nhà  , nhìn trước mắt là một cái cổng có mái ngói bằng gỗ lớn vì lâu rồi không có người dọn dẹp nên ở trên bức tường có cây leo xung quanh, nhà này là loại nhà cổ của Hàn. (ở Hàn người ta gọi những căn nhà như vậy là Hanok)
Narry lấy chìa khoá ra mở cửa bước vào, bước nhà Kim Narry mệt mỏi liền nằm lên ghế Sofa nhắm mắt .

Khi tỉnh dậy mặt trời cũng đã lặng rồi cô ngồi dậy kiếm chút đồ ăn, rồi tắm rửa thay một bộ đồ thể dục ra ngoài .
Cô phải tranh thủ thời gian , phải tận dụng tối đa mọi thứ mọi thời gian có thể, mục tiêu trước mắt là phải rèn luyện cơ thể thật tốt đã,

Nhưng mà mình chỉ mới đi đứng lại sau đợt trị liệu năm ngoái thôi.Không biết chạy bộ có quá sức không nhỉ.

————-

Sáng hôm sau Narien cảm thấy toàn thân đau nhức từ từ ngồi dậy.
Hôm qua chỉ vận động tí xíu như vậy mà toàn thân đã như muốn phế rồi, không biết sao này sẽ như thế nào đây.
    Bước vào phòng tắm, nhìn vào đôi mắt trong gương cô sững người . Thật đúng là nhìn bao nhiêu lần cũng không quen.

Trước khi ra khỏi cửa cô nhìn tấm hình gia đình 4 người treo trên tường cười nhẹ nói " con đi đây, chị đi đây"

 
    Đến chỗ ngồi xuống nhìn bàn trông bên cạnh nghi hoặc,
Vì toàn thân đau nhức nên cô đi rất chậm, cẩn thận đi từng bước nên  xém nữa là muộn rồi.

Sắp trễ rồi mà Dokja sao chưa vào nữa,
không lẽ chờ chuông mới vào chứ,
Chắc sẽ không trẻ con như thế chứ
Cùng lúc tiếng chuông vang lên Một lúc sau thì thấy Dokja từ sau cửa đi vào .

    Ngồi vào bàn đặt cặp xuống nhìn xuống dưới bàn.
Narien buồn cười nhìn cậu bạn tới giờ mới dám vào lớp
"Kim Dokja cậu cũng nhát gan thật, cậu không sợ trễ học sao?"
Kim Dokja ngẳng mặt lên nhìn Narien một cái, rồi lại rũ mắt che dấu xấu hổ trong mắt, tính tình cậu ấy vẫn y như vậy

rồi bình tĩnh nói

"tớ chỉ nghĩ cậu không muốn thấy tớ thôi"

        Narien há miệng định nói thì thầy giáo cắt ngang.

  Hết tiết học Narien đứng dậy nhìn vào nói với Dokja
" tan học tới chỗ cũ gặp tớ, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
Dokja ngẩn người do dự, mình không thể tới, hai tay nắm chặt lại, mình không thể a.
Tan học Kim Dokja kiên định nhìn cô gái trước mặt nói

"Cậu không cần chờ tớ, tớ sẽ không tới đâu"

"cậu sẽ phải tới thôi, cậu không tới thì tớ sẽ tới tận nhà tìm cậu"
Narien xoay người bước đi

Dokja ngơ ra , tới khi định thần lại người đã đi mất rồi.

Cùng lúc đó Narien hầm hực đá một gốc cây trên đường .Kim Dokja chết tiệt ,cậu dám không tới xem xem tớ xử cậu thế nào.
Narien móc trong túi ra cây kẹo mút lột vỏ rồi bỏ vào miệng.
Cảm nhận vị ngọt của kẹo khiến tâm trạng khó chịu  của cô tốt hơn
bây giờ chắc Dokja chưa tới đâu, lấy tính cậu ấy chắc có khi tối mới lên ấy, chạy nhanh đi mua mấy viên kẹo và ly mì lên đó vừa đợi vừa ăn khỏi phải đói "chết" đâu.

Dokja về nhà liền mệt mỏi nằm lên giường,

Sẽ mình sẽ không đến đó đâu ,

Nhưng lỡ cậu ấy thực sự đến nhà tìm mình thì sao đây.
Lỡ cậu ấy gặp phải ba mẹ mình thì phải làm sao
Không được,không thể thể cậu ấy tới nhà mình được.
Dokja hốt hoảng bật người dậy

Nhưng mà mình đã nói không đi rồi mà, mà mình cũng không nên tiếp xúc gì với cậu ấy nữa mới đúng

con gái ở trong rừng một mình như thế lỡ có chuyện gì thì sao,
không.... mình sẽ không đi,
nhưng chỗ đó rất vắng người ,
không...

20 phút sau
" chậc , đây là trường hợp đặc biệt, mình đi chỉ vì đây là trường hợp đặc biệt thôi"
Kim Dokja vừa nói bước vừa lầm bầm

Narien  ngồi trên một tảng đá lớn, miệng ngậm một viên kẹo nhìn mặt hồ phía trước không biết đang suy nghĩ gì
Trăng sáng ở khu rừng này càng rõ ràng, mặt hồ phản chiếu ánh trăng, xung quanh hồ là cây cối lớn  bao trùm,
Đã lâu rồi cô chưa tới nơi này nhưng nơi này chẳng thay đổi gì cả,
đây là nơi lúc nhỏ cô vô tình đi lạc vào rừng phát hiện ra sau đấy đây liền trở thành nơi cô em trai mình và Dokja hay tụ tập lúc nhỏ.

Nhìn thấy Dokja đang lấp ló sau cái cây to, cô liền bật cười. " Nga~cậu thực sự  nghĩ trốn như thế tớ sẽ không thấy đâu ?  cậu là đồ ngốc à"


Dokja bước lại gần rồi nhìn xuống cô nói
" tại sao cậu lại về đây "

Narien cắn nát viên kẹo trong miệng  bĩu môi nhìn lên Dokja
    " này, đó là câu duy nhất cậu có thể nói à, sao cậu không hỏi han sức khỏe tớ hay dạo này tớ thế nào ấy, uổng công tớ từ lúc ở Mỹ đã mong có thể về sớm gặp cậu."

" Cậu không cần đánh trống lảng Narien trả lời tớ đi, không phải cậu đang điều trị ở Mỹ sao, cho dù cậu điều trị xong rồi muốn về Hàn, thì cũng là về Seoul mới đúng đó mới là nhà của cậu a"

Dokja càng nói càng kích động cậu thực sự không hiểu ký do cô xuất hiện ở đây là gì

Narien im lặng bình tĩnh nghe thấy Dokja nói thấy cậu dần lấy lại bình tĩnh thì nói
" Cậu muốn tớ nói gì đây,đầu tiên tớ đã khỏi hoàn toàn rồi đương nhiên không cần điều trị nữa, thứ hai sao tại sao tớ lại tới đây vì tớ muốn nói rõ với cậu một số chuyện trước kia"

còn lý do là tớ không muốn về Seoul ,
vì tớ không muốn bước vào ngôi nhà trong trí nhớ nó tràn ngập tiếng nói cười mà bây giờ chỉ còn mình tớ a....

"trước tiên cậu ngồi xuống đi" cô chỉ chỗ còn trống bên cạnh

"Cậu không cần tự trách bản thân mình đâu, đó không phải lỗi của cậu. Đêm hôm đó .. là tại tớ đã cố ý để số điện thoại ở chỗ của cậu , cũng là trực tiếp gây tai nạn cho gia đình tớ, người thật sự có lỗi trong chuyện này là tớ mới đúng"

Narien dùng giọng nói bình thường trường thuật lại tất cả nhưng hai tay cô run rẩy nắm chặt đã bán đứng cô rồi

Năm mình 5 tuổi vì ông bà mất nên gia đình cô về quê ông bà  ở 2 tháng để lo và sấp xếp mọi chuyện ở quê

Khi ấy cô mới quen được Dokja , tuy nói là bạn thuở bé nhưng nhà cô ở Seoul lâu lâu mới về thăm quê được một lần. Nên hầu như không biết tí gì về gia đình cậu ấy cả

Dokja cũng ít khi dẫn cô về nhà cậu ấy chơi nhưng cô cũng chẳng để ý lắm

"hôm đó" là ngày đầu tiên mình đến nhà của Dokja.
Ngày mình biết bạn thuở nhỏ mình là nam chính và cũng là cũng là ngày mình ....mất đi gia đình của mình.....

--------

"cái gì tối nay cậu về hả, cậu mới về có hai ngày mà" 12 tuổi Kim Dokja cau mày thể hiện rằng mình đang rất bất mãn đây

"thì hôm trước tớ nói cậu rồi còn gì"
12 tuổi Narien khinh bỉ mà nhìn Dokja

" Này là do cậu quên thôi, có phải đó tớ không nói đâu, nói chung tối nay là tụi tớ về nên tranh thủ đi , còn đứng đó ngơ người làm gì nắm tay chị đi Huyn-Ki"

Narien nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai mới 10 tuổi của mình rồi đi.

"Nghe chị nói này sau này em phải thông minh một chút đừng như Dokja ngốc như vậy sẽ bị người ta lừa mất đấy, biết chưa"

"Dạ em biết rồi, em sẽ không ngu ngốc như anh ấy đâu"
Hai chị em quỷ súc hiểu ý, nhìn nhau cười

" này cậu nói gì đó với trẻ con thế , còn Hyun-Ki cũng đừng có học chị em,  mà này .. chờ tớ với"

Dokja chưa kịp đuổi theo thì

" à quên hôm qua mẹ tớ phát hiện tụi mình trốn vào rừng chơi rồi nên mẹ cấm tớ với Huyn-Ki vào rừng rồi, giờ đi đâu đây Dokja."

"Hay về nhà của cậu đi đó giờ cậu tới nhà tớ chơi nhiều rồi mà tụi tớ chưa tới nhà cậu bao giờ"

Dokja nghe vậy có chút ngập ngừng do dự

"Sao vậy ba mẹ cậu khó lắm à vậy chơi chỗ khác cũng được "
không lẽ tin bố mẹ cậu ấy hay cãi nhau là thật hả?

" không sao đâu hôm nay chắc được mà hôm nay chỉ có mẹ tớ ở nhà thôi".

" ừm vậy cậu dẫn đường đi"

Đi qua một đoạn đường thì trước mặt ba đứa bé là một căn nhà nhìn rất bình thường chỉ là không khí hơn âm u một chút.

ba đứa bé nhìn căn nhà mà chần chừ không dám bước vào.

"này nhà cậu mà cậu vào trước đi chứ"
Narien đẩy Dokja lên phía trước một chút

Dokja nghĩ đúng vậy là nhà mình mình nên là người dẫn họ vào mới đúng, tuy nghĩ như vậy nhưng Dokja vẫn không dám bước vào .

Lúc này có một người phụ nữa có mái tóc dài đến eo buộc sau lưng mở cửa, một lớn ba nhỏ mình nhau bất ngờ.

"Dokja bạn con hả" người phụ nữ lấy lại tinh thần vẻ mặt bình tỉnh hỏi con trai mình, vì đây là lần đầu tiên con trai dẫn bạn về nhà chơi, cô thật sự khá bất ngờ đấy

"à...dạ.. dạ mẹ" Dokja cúi đầu xuống không dám nhìn mẹ của cậu bé,
bình thường mẹ rất nghiêm khắc nên cậu sợ mẹ sẽ đuổi bạn mình đi, không cho cậu chơi với họ nữa.

Narien nhìn mẹ của cậu bạn mình, rồi mình cậu bạn không dám nói gì của mình,

thì nghi hoặc có vẻ Dokja rất sợ mẹ của mình nhưng mẹ cậu ấy có gì đáng sợ sao???
nhưng sao mình cảm thấy như chuyện này gặp ở đâu rồi, ở đâu nhỉ?

"dạ cháu chào cô ạ, cháu là Kim Narien còn đây là em trai cháu Kim Huyn-Ki ạ"  Narien dắt tay em trai mình lên chào hỏi người lớn,

mẹ Dokja nhìn hai đứa bé gần bằng tuổi với con trai mình giọng cũng mền hóa xuống

" ừm vậy mấy đứa vào nhà chơi đi, chơi một lúc thôi, ba Dokja sắp về rồi" nói xong cô mở cửa để tụi nhỏ vào

Dokja nghe mẹ đồng ý ngẩng đầu lền cười phấn khích,không bận tâm câu sau hớn hở dắt tay Narien vào nhà.

Bước vào nhà Huyn-Ki đi sau lưng chị tò mò mà nhìn xung quanh,nội thất căn nhà đơn giản và gọn gàng,

nhưng điêù khiến cô chú ý là những vết trầy xước xung quanh, dù chỉ là những vết xước nhỏ nhưng lại có ở hầu hết trên nhưng vật dụng trong nhà.
Narien cau mày lại nhìn kỹ xung quanh lần nữa

Tựa hồ đã từng có rất nhiều cuộc xô xát trong ngôi nhà. Nhưng mà cũng không thể chắc chắn rằng là mẹ của Dokja bị bạo hành được.
Cô nhìn người phụ nữ mặt không có cảm xúc đang ở trong bếp.

Ánh mắt này cô biết rất rõ ràng, là ánh mắt đối với mọi thứ không để tâm nữa rồi, trái tim đã chai sạn rồi

Nhìn thấy nó khiến cô nhớ đến bản thân trong kiếp trước cũng từng như vậy, trái tim co rút lại, cô nhíu nhíu mày lại,

Nhưng mà có gì đó không đúng, sao lại cảm giác như từng nhìn thấy qua trường hợp này ở đâu rồi

đột nhiên sau lưng có ai kéo áo cô.

"sao thế Huyn-Ki"
cô làm như không có chuyện gì ngồi xuống hỏi em trai của mình. Thì thấy em ấy chỉ vào Dokja

" anh Dokja kêu chị kìa"
nhìn về phía Dokja thì thấy cậu ấy đang đứng chờ trước cửa phòng nhìn mình thì xấu hổ

" Ách.. xin lỗi tại tớ nghĩ chút chuyện"

Phòng ngủ của cậu ấy cũng không có nhiều đồ đạc
Thứ đỉnh nhất chắc là kệ sách của cậu ấy, nó to khủng khiếp
" này Dokja cậu rất thích đọc sách à"

"không là mẹ tớ thích đọc đấy"

Dokja trả lời rất bình thường nhưng không hiểu sao cô lại ẩn ẩn cảm thấy nó không bình thường chút nào,

cảm giác bất an càng ngày càng nặng, không lí nào.....
sẽ không phải như cô nghĩ chứ, như vậy cũng quá trùng hợp rồi đi

cô căng thẳng nuốt nước bọt
" nè hỏi tí tên mẹ cậu là gì vậy hả Dokja"

Dokja xoay người lại nhìn về phía Narien nói

" là Lee Sookyung"

"............................."










_______ @ ___ vivian__z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro