Đạo quán nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu đạo hữu à, cậu xem cho tôi với, dạo gần đây nhà chả tôi hình như có gì đó không đúng lắm "

Người đàn ông trung niên ăn mặc đơn giản, gương mặt có chút hốc hác tiều tụy, hẳn là cái thứ kia dạo gần đây phá phách không ít. Người nọ để bàn tay lên bàn, Mikey cầm cổ tay ông đưa lên xem một chút rồi nhìn lên ấn đường của ông. Còn cứu được

" Cô ấy không có gì ác ý, chỉ là có chút bực bội khi ông cứ ít lui tới chăm sóc mẹ già thôi "

" Cô ấy? " Ông không hiểu rõ, nghiêng đầu hỏi lại

Mikey gật đầu, " Ừm, là cô ấy. Người vợ quá cố của ông. Cô ấy rất xinh đẹp lại hiền lành, đáng tiếc... "

Người đàn ông nghe Mikey nói xong không kìm lòng được mà rơi lệ. Vợ của ông dung mạo xinh đẹp, hiền lành nhân từ nhưng ông trời không thương. Vào mấy năm trước đã gặp tai nạn qua đời, ông rất nhớ vợ của mình

Mikey lấy cho ông một ít sáp màu đỏ, " Đem cái này bôi lên mắt, đến tối sẽ thấy được người cần thấy. Nhưng tác dụng rất ngắn, một giờ thôi cũng không ảnh hưởng đến mắt nên đừng lo "

Người đàn ông cuống quít cảm ơn Mikey. Hỏi em tiền xem quẻ hôm nay, Mikey mỉm cười giơ hai ngón tay lên, tạm nhận lấy hai trăm yên

Người đàn ông trả tiền xong liền đi về nhà. Mikey tung hứng hai đồng một trăm yên trên tay, vui vẻ cho vào ví, hồ hởi gọi người tiếp theo

Bà cô này môi dày miệng rộng, cuộc sống hạnh phúc không có gì trắc trở, cả đời được quý nhân nâng đỡ, tốt như vậy còn đến đây làm gì?

Bà ấy ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy bức ảnh ra đưa cho Mikey xem

" Đạo hữu, tôi biết cậu rất giỏi, có thể nhìn thấu hồng trần "

Mikey giơ tay lên, chỉ về hướng đông, " Con bà đang ở đó, đừng lo, cậu ấy chỉ muốn tự do một chút, tự học tự làm trên đôi tay của mình không muốn được bà bảo bọc cả đời. Con trai không phải thú vật, nhốt lại bảo vệ cả đời càng không nên. Đi đi, dỗ ngọt cậu ấy rồi cậu ấy sẽ về thôi "

Bà ấy vội vàng cảm ơn Mikey, lúc muốn lấy tiền trả thì Mikey lại ngăn. " Miễn phí cho bà, sau khi thuyết phục cậu ấy về rồi thì đừng quản chuyện cậu ấy làm "

Bà ấy hiểu rồi, gật đầu cảm ơn Mikey thêm lần nữa rồi cầm bức ảnh đi ra xe, kêu tài xế đưa theo hướng Mikey chỉ

Mikey xem xong cho người cuối cùng rồi thì nghỉ, một ngày tối đa mười người thôi mà bà ấy là người thứ mười, phía sau còn rất nhiều nhưng không có ngoại lệ. Mikey xua tay cho mọi người giải tán, mai lại tiếp tục xếp hàng coi quẻ

Em nghịch điện thoại, lấy bình giữ nhiệt của mình ra uống một ít trà. Trà thượng hảo hạng nhà giàu tặng có khác, để trong bình giữ nhiệt vậy mà cũng không có mùi gì nồng lắm, vẫn rất thơm

Vừa hay lúc này có người ngồi xuống ghế đối diện. Mikey nghĩ là người muốn xem bói nên xua tay bảo nghỉ rồi, người kia không đáp. Sau đó người kia tùy tiện cầm điện thoại của Mikey lên tắt đi

Mikey cau mày, ngẩn mặt lên tính hỏi thăm bố mẹ người nọ một câu, cuối cùng vẫn bị gương mặt quen thuộc kia làm cho câu văn phải nuốt ngược vào trong

Mikey ho khan, vuốt vuốt ngực. E hem, hỏi thăm bố mẹ người nọ cũng như của mình, cái này người ta gọi là mất dạy

" A-Anh hai "

" Em còn biết anh là anh hai của em? Manjirou có phải bây giờ em tài giỏi lắm rồi liền không xem anh hai ra gì đúng không? "

Mikey không có ý đó, nhìn xung quanh mọi người đang chú ý, không muốn bị mất mặt thì anh đừng có nổi nóng lớn tiếng!

Mikey cầm tay Shinichirou, " Anh, nhỏ tiếng một chút. Anh không sợ thì cũng phải chừa cho em trai tí mặt mũi chứ "

Shinichirou hừ một tiếng, " Anh không quan tâm. Bây giờ em về nhà hoặc anh dùng vũ lực, đập nát đạo quán nhỏ này của em! "

Mikey trợn mắt, " Không nha, chỗ này quý hơn cả mạng của em, có giỏi thì đánh em nè "

Mikey biết rõ Shinichirou không thể đánh em nên mới nói như vậy. Shinichirou miễn cưỡng cốc trán em một cái thật mạnh rồi nhìn số đạo cụ trên bàn

Ở nhà được anh nuôi không chịu, cứ thích chạy ra ngoài làm mấy chuyện ma quỷ này

Mikey nhìn Shinichirou từ trên xuống dưới. Gương mặt rất hồng hào, ấn đường phát sáng. Mikey gật gật đầu mỉm cười hài lòng, thì ra Shinichirou lại ngoan đến thế, chê em làm nghề ma quỷ các thứ nhưng lại ngoan ngoãn để lá bùa dưới gối ngủ theo ý em. Đúng là anh trai ngoan he he

Mấy tuần trước Mikey nhìn ra Shinichirou gặp nạn lớn sát thân. Em không muốn anh trai gặp nguy nên vẽ cho anh lá bùa. Ban đầu Shinichirou còn cằn nhằn không chịu dùng nó, bây giờ thì rõ rồi

Lá bùa giữ chân kia khiến Shinichirou không ra khỏi nhà vào ban đêm. Đúng năm giờ chiều có mặt ở nhà rồi ở nhà đến sáng, mặc dù bình thường Shinichirou hay chạy tới cửa hàng xe lúc nửa đêm

" Shinichirou, anh tốt nhất đừng đi đâu đến khi qua sinh nhật của em biết chưa. Nghe lời em đi, em không muốn mất anh "

Lời Mikey nói có vẻ rất nghiêm trọng nên Shinichirou cũng rất tin. Thở dài, hối thúc Mikey thu dọn đồ đạc về nhà

" Em muốn tự lập anh không cấm, nhưng ít nhất cũng phải về nhà thăm anh vài lần chứ, đi là đi luôn như thế "

Mikey cười hê hê mấy tiếng. Cặm cụi thu dọn đạo quán của mình. Lấy cái túi vải rẻ tiền cũ kỹ bỏ hết đạo cụ hay dùng vào, bùa chú với bút viết. Những thứ không cần thiết em đều bỏ lại, lười mang theo lắm nặng nề

Shinichirou xách túi đạo vải của Mikey lên, vừa mới cầm lên thôi đã bị trì xuống, nặng như bỏ đá vào vậy. Mikey dọn xong rồi mới nhẹ nhàng cầm túi vải đeo lên vai

Shinichirou: !?!?

" Anh không có duyên, đừng chạm vào đạo cụ của em "

Shinichirou: ... Em trai chê mình (っ- ‸ - ς)

Shinichirou nắm tay Mikey đi bộ trên vỉa hè, Mikey đi trên chỗ cao còn Shinichirou thì đi dưới đường. Nhìn từ phía sau rất giống cảnh bố dắt con về, khá dễ thương. Mà Mikey bên cạnh Shinichirou liên mồm nói chuyện, Shinichirou cũng thành thật đáp lại Mikey không sót câu nào

Nhưng điều Mikey hỏi toàn là Wakasa chứ không phải là anh hay ông hay bất cứ ai trong nhà!!

" Manjirou. Em cũng biết là nó không tin rồi mà "

Mikey chỉ ưm một tiếng nhỏ xíu xiu rồi không nói gì nữa

Chuyện này phải nói tới mấy hôm trước. Bắt đầu từ lúc Mikey quyết định rời khỏi nhà tự mở đạo quán tự kiếm tiền

Hôm đó Wakasa tới nhà chơi. Mikey vốn dĩ thích ở trong phòng lười biếng vậy mà hôm ấy lại có hứng thú xuống nhà chơi. Nhưng thái độ của Mikey cực kỳ kì lạ. Là... Bám Wakasa hơn, còn nói Wakasa là chồng tương lai của em

Mikey có thể nhìn thấy tất cả nhưng Wakasa lại không. Còn chưa nói tới Wakasa theo chủ nghĩa vô thần. Cho nên Mikey lập tức bị Wakasa từ chối thẳng mặt

Nhỏ buồn muốn chết luôn. Sau bao lần bám theo thì vẫn nhận lại một lời từ chối. Có hôm Mikey suýt bị Wakasa cho ăn tát. Quá đáng thế cơ đấy

Rồi Mikey mới ra khỏi nhà để khỏi gặp mặt Wakasa nữa. Cứ ngỡ là quên rồi nhưng ai ngờ Mikey vẫn còn nhớ. Còn hỏi thăm rất nhiều, nhiều nhất là chuyện Wakasa có bạn gái

Mikey ngáp ngắn ngáp dài. Còn một đoạn nữa mới tới nhà. Chỉ là Mikey cảm nhận được có vì đó không ổn ở nhà. Không phải là ma quỷ gì bám nhà của em, mà là cảm giác nhói ở tim này làm Mikey có chút không thoải mái

Và linh cảm của Mikey chưa bao giờ sai. Ở nhà có một vị khách quý

" Chú Waka "

Wakasa gật đầu như chào lại Mikey. Mikey không thấy ông đâu nên đi luôn lên phòng ngủ trên gác. Tất nhiên là vì không muốn dây dưa với Wakasa nên Mikey không để Wakasa vào mắt

Shinichirou thấy biểu cảm bây giờ của Mikey thì nhớ tới đoạn đi về. Hay ha, thái độ thay đổi hẳn luôn

Shinichirou đi vào phòng khách ngồi xuống đối diện Wakasa. " Cảm ơn này trông nhà giúp tao "

Wakasa xua tay, bảo Shinichirou đừng bận tâm. Từ bé tới lớn Wakasa cũng coi như là người nhà Sano rồi, chút chuyện này có là bao

Nhà có mấy anh em thôi, Mikey lại vừa về mà ru rú trong phòng cũng không phải phép. Nên Shinichirou gọi Mikey xuống dưới này chơi luôn. Mà Mikey lại không hài lòng, lúc Shinichirou quay đi còn lén mang theo túi đậu, thứ dùng để xua đuổi ma quỷ

Vừa bước vào phòng khách. Mikey nhìn Wakasa rồi trợn mắt như nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ. Không kịp để ai hỏi rõ ràng thì Mikey đã móc túi đậu ra, hốt đậu trong túi ném liên tục vào người Wakasa

" Ma quỷ mau biến đi! "

" Manjirou!!! "

Shinichirou không biết, cứ cho là Mikey đang nghịch dại nên đứng dậy cầm chặt tay em. Chỉ là bao nhiêu đây cũng không thể ngăn Mikey lại, Mikey vẫn cứ ném đậu và Wakasa cứ tích cực chống đỡ còn Shinichirou thì ra sức ngăn cản. Đến khi tuí đậu đã hết sạch

Nhưng Mikey vẫn chưa muốn dừng. Còn lấy cây chổi lông dùng để quét dọn cửa kín của ông. Niệm chú trong mồm rồi hai ngón tay kẹp lại quét xuống cây chổi. Trong mắt Mikey cây chổi lóe lên ánh vàng kim rồi tắt ngay. Mikey cầm cây chổi đó lao tới Wakasa giơ lên đánh, mà Wakasa cũng nhanh chân mà chạy đi

Mikey đuổi đánh Wakasa bằng " Thần khí " của mình, Wakasa thì cấm đầu chạy, Shinichirou thì hết hơi đuổi theo. Cả ba đứa chạy vòng vòng trong sân, tới khi mệt lã người mà Wakasa cũng chạy về nhà hắn luôn rồi

Mikey nằm dài ngoài hiên nhà thở hổn hển, cả Shinichirou cũng chống tay vào tường nhà cúi đầu thở gấp. Shinichirou giấu bao nhiêu tức giận đều không thể bộc phát, bây giờ thở trước rồi tính

" Ha... Ha ha... Ha ha ha "

" Ha ha ha ha "

Shinichirou: !?

Mikey như không mà cười, còn tưởng là em trúng tà không luôn đấy

Shinichirou đi vào trong nhà rót nước rồi mang ra cho Mikey một cốc. Hai anh em ngồi ở ngoài hiên uống nước, Shinichirou mới mắng Mikey

" Em làm trò gì vậy? Biết là em đang ghét Wakasa nhưng cũng đừng nên tỏ thái độ như vậy "

Mikey bĩu môi. Lại bắt đầu chu mỏ nói dối không chớp mắt. " Em thấy Wakasa có quỷ theo sau nên mới đuổi đi ấy chứ. Chỉ là nhỏ đó lì, không chịu đi nên em phải lấy gậy đánh chó ra đánh. Tới giờ chưa xuất ra kìa, bữa sau tới em đánh nữa cho nhỏ kia đi "

Shinichirou:....

Thật sự. Anh nhìn Mikey lớn lên mà. Với cương vị là anh trai, vừa là bố vừa là mẹ của Mikey luôn. Shinichirou làm sao không biết được tính của em trai mình chứ. Nhìn phát biết ngay là nói xạo rồi

" Mai nhớ xin lỗi Wakasa đàng hoàng cho anh đấy "

Mikey bĩu môi, " Em biết " dồi " "

Shinichirou xoa đầu Mikey. Hỏi em đã đói bụng chưa, vừa hay bây giờ anh đang đói nên có thể vào bếp làm mấy món ăn nhẹ cho hai anh em, cầm bụng tới giờ cơm chiều

Mà Mikey về nhà cũng rất nhàn hạ. Không ăn cũng ngủ thức rồi thì thấy Mikey ngồi thiền ở từ đường

Thực ra mẹ của Mikey cũng là thiên sư, Mikey là thừa hưởng dòng máu thiên sư đó từ mẹ rồi lớn lên có sở thích tìm tòi về ma quỷ, cho nên bây giờ mới đi ngược hướng với vô số người ngoài kia

Cả ngày ăn dầm nằm dề ở từ đường, lôi hết đồ ăn vặt lên đó rồi nằm đọc mấy cái quyển sách về đạo mà mẹ để lại. Tất nhiên là toàn về quỷ thôi

Việc của Mikey chỉ là xem tay đoán mệnh. Chưa bao giờ đi bắt quỷ hay diệt quỷ. Nhưng phải học thêm, có gì sau này nhà gặp phải còn biết đường mà cứu

" Mới tới à? "

" Ừ "

" Có sao không? Manjirou nói mày bị quỷ ám nên mới như vậy "

" Tao không để tâm "

Mikey ở bên trong từ đường nghe thoáng được mấy câu. Hồ ~ Ra là không để tâm tới. Nhưng ở từ đường nghe không rõ ràng gì hết. Mikey ngồi thẳng dậy, lục lọi trong túi đồ nghề lấy ra một hình nhân bằng giấy với một cục giấy trong cái lọ thủy tinh

Kẹp cục giấy trong tay rồi nhắm mắt lại niệm chú. " Nhập!! "

Lập tức bên trong cục giấy kia có một luồng sáng trắng bay ra nhập vào hình nhân giấy. Giây sau hình nhân cử động

Nó dần hiện lên gương mặt có chút quỷ dị. Nó nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng nhọn hoắt

Nó là vong hồn trẻ em Mikey mang về lúc chúng bị bỏ rơi. Là tùy duyên, vô tình đi ngoài đường có thể thấy mấy đứa trẻ bám theo chân mẹ, do bị người mẹ tàn nhẫn phá bỏ mà bé nó lại không nỡ đi. Mikey đành bắt về, bây giờ lại có việc cần dùng

Mikey thả nó xuống, bảo nó đi nghe ngóng giúp mình, vậy mà nó cứ chạy tới ôm chân em. Mikey thở dài, cuối cùng là trong bàn tay biến ra một ngọn lửa u linh dọa nó phải nghe lời

Đợi nó đi rồi Mikey mới nhìn về di ảnh của mẹ mà gãi đầu cười lấy lòng. Cuối cùng vẫn phải quỳ gối để xem sách

Chuyện Mikey mang bọn trẻ về là phạm đến nhân quả của người mẹ đó. Cho nên, Mikey không chịu phạt thì tối nay mẹ về đánh đòn ớ. Nhìn vậy thôi chứ mẹ đáng sợ lắm hu hu

Hình nhân giấy rón rén chui vào trong góc ngồi xuống ôm chân nghe hai con người kia nói chuyện. Nó không hiểu nhưng vẫn tiếp thu để nói lại với anh trai của nó. Là Mikey ấy, nó thích gọi là anh trai mặc dù còn chưa biết nói chuyện!!

" Tao cảm thấy Mikey nói không sai "

Shinichirou ừ hữ. Wakasa lại nói

" Tao với Benkei hôm qua đi tới đền, tao không muốn đi mà Benkei kéo đấy. Mà lúc xin xâm tao bị một bà lão nhìn trúng. Bà ta nói, " Tình duyên tới, không nắm bắt thì đừng hối hận, ý trời đã định " Tao còn không hiểu gì, thì bà ta nói nữa, " Chuyện này không tin không được, cậu mà không nắm bắt kịp thì sau này chắc chắn là ở vậy suốt đời " "

Shinichirou lại ừ hữ. Thiệt sự là anh cũng không hiểu dụng ý của bà lão. Wakasa hiểu được thì tài lắm đấy

" Mày không thấy lạ à? Từ dạo đó tới nay cũng khoảng một tháng mấy rồi. Không ai để ý tao nữa, ngoài Mikey "

Shinichirou cười khẩy, " Ý trời đấy "

Wakasa thở dài, " Buổi sáng còn tính nói chuyện này với Mikey mà nó đuổi đánh tao như vậy. Hết cứu rồi phải không? "

Shinichirou gật đầu

" Mẹ tao từng nói, duyên số đời người chỉ có một lần duy nhất, mất rồi thì khó tìm lại. Nếu Manjirou nói đúng thì mày sau này sẽ là chồng nó thì tin đi. Manjirou rất giỏi "

Shinichirou cũng từng theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sau nhiều lần bị Mikey đoán trúng còn được Mikey cứu hết lần này đến lần khác thì cũng tin chút chút, chỉ tin chứ không mê tín dị đoan. Wakasa cũng nên thay đổi tư tưởng một chút, Shinichirou không ép Wakasa, chỉ là không muốn thằng bạn với em trai ế tới già

Hình nhân nhỏ từ từ chui ra khỏi kẹt tủ. Âm thầm nương theo cơn gió trở về với Mikey. Nó bay đến đáp lên đầu Mikey, cười khúc khích

Mikey mỉm cười, tặng cho nó ít linh khí rồi vừa đọc sách vừa nghe nó nói lại. Chỉ là mấy tiếng ô ô a a của trẻ con thôi mà Mikey lại biểu hết tất cả

Hình nhân tụt xuống vai Mikey ngồi, sợ ngã nên cầm tai anh trai. Mikey đứng dậy để sách về lại chỗ cũ rồi rời khỏi từ đường

Chiều rồi, đi ăn cơm thôi ~

" Shin, em đi chợ nha "

Shinichirou gật đầu, ánh mắt lại va phải hình nhân bên vai Mikey. Nó biết Shinichirou đang nhìn nên nở nụ cười quỷ dị. Đệt, mới bây lớn mà biết hù dọa người rồi!

Shinichirou lười quan tâm hình nhân, mà nó thấy Shinichirou không sợ nên mới quay sang nhõng nhẽo với Mikey. Giọng ô ô trầm vang lên, Mikey liền cho nó một ít linh lực để nó một mình gặm nhấm

Wakasa: Con mày à?

Mikey gật đầu không do dự

Shinichirou:.....

Wakasa:....

Mikey lấy ví tiền của Shinichirou, ném cho anh một tờ giấy bảo anh viết lại hết mấy thứ cần mua

Hình nhân bên vai Mikey nhìn ra được chỉ nhân duyên của Mikey với Wakasa nên từ vai trái bò sang vai phải nhìn Wakasa chằm chằm

" Ô a! "

Wakasa: Gì!?

Mikey nghe nó nói, nhìn sang Wakasa mà phiên dịch lại. " Nó kêu chú là anh dâu, vốn dĩ là baba nhưng em không thích thế! "

Ồ!

Cả tiểu bảo bảo cũng nhìn ra, Wakasa bây giờ hết đường lui rồi. Nhưng hắn cần chút thời gian để tiếp thu, cũng phải có thời gian để phân tích mức độ yêu thích của mình đối với Mikey. Sau đó mới đưa ra quyết định được

Shinichirou viết xong thì đưa cho Mikey. Mikey cầm tờ giấy xem rồi nắm đầu hình nhân để sang vai trái. Sau đó một người một quỷ cùng nhau đi chợ

Mikey dùng linh khí che đi hình nhân trước khi rời khỏi nhà, tất nhiên ngoài nước trong ngành ra thì người thường chả ai thấy được nó

Ở nhà, Wakasa vẫn còn nghi hoặc về cái gật đầu của Mikey. Bất tri bất giác nhìn sang Shinichirou mà hỏi

" Thực sự là con của nó à? Nó mới có hơn 20... "

Shinichirou méo miệng, thiếu điều muốn tạt nước cho Wakasa tỉnh ngủ

" Có mà nó mang số trẻ con đó về chơi ấy chứ nó sao mà sinh được. Với lại... Ngoài mày ra nó không có cảm giác với ai "

Wakasa:.....

Shinichirou giữ Wakasa lại ăn cơm tối cùng. Mà Wakasa cảm thấy hôm nay muốn qua đêm ở nhà Sano, cho nên không từ chối. Sau đó Shinichirou xuống bếp nấu nồi cơm thật lớn, tối nay ăn cơm cà ri gà mà cả nhà đều thích

Trong chốc lát Mikey đã về nhà. Shinichirou không để ý cho lắm, chỉ có Wakasa là tấm chiếu mới luôn nhìn Mikey với ánh mắt kì dị

Mikey thả hình nhân xuống, để nó ở lại với Shinichirou phụ chút việc. Sẵn nghe ngóng giúp em ít chuyện, nói là nằm vùng cho sang đi. Rồi Mikey đi lên phòng bắt đầu lười biếng

Ở nhà có Shinichirou cung phụng nên Mikey bắt đầu lười chảy thây. Chứ ở đạo quán của em ý, bữa nào cũng phải dậy sớm nấu cơm rồi còn làm việc, dù xem cho 10 người là đủ tiền sài cả ngày rồi. Có cơ hội, ngu gì mà không lười biếng chứ

.

.

.

Sáng nay Mikey thức dậy sớm. Nhìn chỗ bên cạnh mình thì nhíu mày, rõ ràng là có người nằm cạnh em vào buổi tối. Nhìn thì không thấy khí tức của quỷ, cũng không có dấu vết của mẹ, rõ ràng là người nằm. Mikey nghĩ là Shinichirou, triệt để đem Wakasa ném ra sau đầu

Nghĩ tới Wakasa ban đem lén lút ngủ cùng em. Mikey như không nổi da gà

Còn phải đi làm nên Mikey chỉ kịp gặm bánh cá phi như bay tới đạo quán của mình. Tới nỗi hình nhân đu trên vai suýt ngã mấy lần

Có hình nhân bên cạnh cũng đỡ nhàm chán nên Mikey mới không bắt lại, mà nó cũng ngoan nên thôi

Khi mở cửa thì hình nhân sẽ ngồi bên cạnh Mikey, học hỏi tu luyện luôn. Nó có một trọng trách mới là bảo vệ Mikey, hồi sáng Shinichirou mới kêu nó vậy á

Mikey loay hoay cả buổi cuối cùng cũng có thể bắt đầu làm việc. Cầm quạt trong tay, phe phẩy quạt cho có lệ thôi chứ ở ngoài này gió thổi bay tóc đây

Lát sau thì có khách hàng đầu tiên. Cô gái tới để xem tình duyên, dạo này ngủ hay nằm mơ còn không thể duy trì mối tình nào lâu được. Bạn bè hối thúc cô đi xem bói, cuối cùng là gặp phải Mikey. Cũng tùy duyên thôi, lang thang trên đường rồi gặp phải

Mikey đem ngón tay cái ấn lên ấn đường cô gái. Nhắm mắt lại một cái rồi mở mắt ra

" Đơn giản là dính duyên âm rồi. Muốn cắt hay không? Phí hơi chát nhưng hiệu quả lâu dài, đảm bảo cả đời không dính thêm lần nào nữa "

Mikey nhìn thấy chàng trai kia đang cầu xin, nhưng người và quỷ không chung đường. Cứ để anh ta đeo bám, sớm muộn gì cô gái cũng sẽ bị kéo theo nếu như âm khí của chàng trai quá nặng

Mikey cũng không nói là ai, chỉ nhờ hình nhân bên cạnh nói chuyện với anh ta, thuyết phục anh ta mau rời khỏi cô gái. Ở bên này Mikey nhìn biểu hiện cô gái, Mikey không muốn xen vào quyết định của cô gái ấy

Chỉ nhắc nhở nhẹ một câu, " Đời còn dài, đừng bi lụy "

Cô gái phân vân, cuối cùng là xin phép Mikey được về nhà suy nghĩ. Sau đó trả tiền cho Mikey, hào phóng trả cho em 500 yên

Hình nhân đu lên tay Mikey nhìn mấy đồng lẻ, nó ngước nhìn Mikey cười híp mắt. Nó nói là, baba sắp tới rồi

Từ bữa đó tới nay nó toàn gọi Wakasa là baba, khó chịu gì đâu

Mà đúng thật, Wakasa tới xem tình duyên. Xạo sự!!

Mikey mỉm cười cầm kéo lên, " Chú có muốn em cắt duyên cho không hở? "

Wakasa im lặng, bất chợt nắm tay Mikey

" Hay là em cho tôi cơ hội đi? Lần trước là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo "

Mikey: Vãi, vậy mà mới có hai ngày đã suy nghĩ xong rồi?

Mikey muốn làm giá. Dù gì thời gian trước kia Wakasa còn mắng em rất thậm tệ kia mà, tất nhiên bây giờ Mikey rụt tay lại nói không

Hình nhân ngước nhìn cả hai rồi chạy ra nắm tay Mikey lắc lắc. Mikey thấy nó bênh Wakasa nên khó chịu, lập tức lấy lửa u linh ra khiến nó phải cụp đuôi chạy trốn

Lớn rồi còn đi bắt nạt con nít!

" Vậy làm sao em mới chịu đây? "

Mikey cảm thấy bản thân không xứng để Wakasa phải năn nỉ như vậy. Suy nghĩ thấu đáo rồi mới nói, " Cả hai đều có lỗi riêng. Là em dại dột, không giải thích kỹ càng đã đu bám theo chú chọc chú phiền lòng. Chú cũng sai, tất nhiên là vì suýt đánh em còn quát em, không bình tĩnh nói chuyện " Ngưng mấy giây rồi Mikey mới quay mặt chỗ khác lầm bầm, " Cơ, em mà giống chú lúc đó thì em cũng đánh nữa chứ không vừa gì "

" Em suy nghĩ kỹ rồi, chú đừng năn nỉ như thể tất cả lỗi là của chú "

Wakasa im lặng nghe Mikey nói hết, vẫn gắt gao nắm tay Mikey. Mikey lại nói, " Chú suy nghĩ nhanh như vậy, em có chút nghi ngờ á! "

Wakasa phì cười, " Vậy đúng thủ tục là chú phải theo đuổi em đúng không? "

Mikey gật đầu nhanh như giã thóc. Mà Wakasa còn tính nói thì phía sau có tiếng người, " Đã xong chưa ạ? Đến lượt tôi chưa đạo hữu? "

Mikey tặc lưỡi xua tay, bảo Wakasa ra chỗ khác cho em làm ăn. Mà Wakasa cũng hổ thẹn, gãi đầu mà đứng lên nhường đường cho bà cô

Thấy Wakasa đứng bên cạnh cũng không tốt, Mikey bảo Wakasa vào bên trong ngồi đi, có Wifi luôn nên cứ chơi thoải mái. Mà hình nhân thấy cả hai làm lành rồi thì vui vẻ u a mấy tiếng, gương mặt cười lên có chút kinh dị

Nó thế mà có hảo cảm với Wakasa, không tu luyện làm vệ sĩ cho Mikey nữa mà lượn vào ngồi trên vai Wakasa cọ cọ. Mà Wakasa cũng không còn sợ nó nữa, như thế một người một quỷ ngồi chơi điện thoại bên trong nhà

Bên ngoài này Mikey vừa xem mệnh vừa lầm bầm. Đệt mợ! Đến con nít quỷ cũng mê trai đẹp!!

-----~/~-----

Tiểu kịch trường:

Hàng xóm nhà Mikey: Nhìn đi, nhà đó đó. Có một thiên sư trẻ tuổi, sáng sớm vất vả mở hàng làm việc còn chồng thì cứ ở trong nhà chơi điện thoại với con. Làm chồng làm cha như thế đấy, nhìn mà thương cho thằng bé

Mikey:..... Ồ! Cũng thương bản thân thật. Còn chưa làm gì đã bị gán cho cái mác là vợ của Wakasa rồi còn có con. Ổnn't 😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro