Bình yên nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc nào đó, Mikey thấy rằng cuộc sống vinh hoa hiện tại thật ngột ngạt, quanh năm đối mặt với bốn bức tường, bước chân ra ngoài lại đối diện với khung cảnh quen thuộc nhìn từ ngày này qua tháng nọ. Có lúc Mikey muốn bỏ đi khỏi nơi lòng son này để tìm cho mình một nơi yên bình mà bản thân cậu thuộc về

Không phải cuộc sống phồn hoa, quanh năm có người hầu cận. Đơn giản là cuộc sống bình dị, rời khỏi nhà liền thấy khung cảnh khác bình yên. Nó đơn giản, vất vả nhưng đỡ hơn cuộc sống hiện tại

Là nơi mà người ngoài không gọi cậu là " tiểu thiếu gia " hay " em trai lãnh chúa ", nó xa hoa quá và không hợp với cậu

" Để Manjirou gả đi, tránh bọn tướng quân kia vùng dậy "

Shinichirou quyết định sẽ để Mikey đi hòa thân. Hôn sự sẽ diễn ra vào rầm 15 tháng sau. Và Mikey không có quyền từ chối bởi vì đây là sự sống còn của gia tộc Sano và người dân trong vùng này

Nếu như vùng Kanto này mà sụp đổ thì tiếp theo chính là vùng Kansai. Shinichirou nhất quyết để Mikey đi làm vật hòa thân, dẹp yên ý nghĩ nổi loạn của bọn phản phúc!

Mikey biết rõ, so với em trai thì đất nước quan trọng hơn. Shinichirou ưu tiên nước nhà là đúng, cậu không trách anh, một chút cũng không. Chỉ là... Không cam tâm một chút, rồi lại cảm thấy vui khi sắp được rời khỏi nơi em đang thấy nhàm chán này

Shinichirou sợ nếu vùng đất này rơi vào tay kẻ khác, lãnh chúa tàn ác sẽ khiến dân chúng lầm than. Một vị lãnh chúa tốt sẽ quyết định hy sinh tất cả để đổi lại bình yên cho dân chúng

Mikey nghĩ rằng bây giờ bản thân có muốn cũng sẽ không còn cơ hội để thoát khỏi lòng son này nữa. Cái cuộc sống bình yên chỉ là viễn tưởng, sẽ không có kết quả nào tốt đẹp cả

" Suy nghĩ lung tung gì đấy? Mực rơi xuống hỏng giấy mất rồi "

Gia sư cầm quạt gõ lên đầu Mikey, cậu nhìn hắn rồi đổi giấy khác nhưng vẫn là không có tâm trạng để viết

" Nghĩ về chuyện hòa thân à? "

Mikey gật đầu. " Em không muốn một chút nào cả, nhưng đó là bổn phận, Shinichirou đã nói thế "

" Đồ ngốc! " Hắn lại dùng quạt gõ lên trán Mikey. Cậu né sang nhìn chằm chằm vào hắn rồi nghe hắn bắt đầu luyên thuyên

" Đó không phải là bổn phận mà là áp đặt. Vốn dĩ hạnh phúc của bản thân là phải tự bản thân mình nắm bắt "

Thì sao chứ? Dù là áp đặt hay bổn phận gì thì Mikey cũng không có quyền mà từ chối. Nhưng nếu như có thể... Hãy cho cậu được nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần sau đó cậu sẽ cam tâm tình nguyện bị nhốt trong lòng son này cả đời

" Nếu như em gả cho ta thì tốt rồi. Ta có đủ điều kiện mà em mong muốn có được từ xưa đến nay. Chỉ tiếc... "

" Gả cho ngài? Ngài có thể giúp em ra khỏi đây? Có thể cho em cuộc sống bình yên không? "

Hắn ôm má Mikey, cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi nhận cái gật đầu chắc nịch từ hắn. Mikey vui sướng trong lòng, mỉm cười thật tươi đáp rằng " Em nguyện ý "

Hắn nói vào đêm tân hôn sẽ giúp Mikey rời khỏi đây nhưng điều cậu lo là Shinichirou sẽ ra sao nếu như hôn sự này bị phá hỏng

[ ... ]

Ngày 10 tháng sau, con trai thứ út của nhị phòng nhà Shiba mang sính lễ sang. Lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, trang sức xa xỉ, cả hỷ phục nữa, tất cả đều rất đẹp nhưng Mikey lại không vừa ý cái nào cả

Đêm 14 rạng sáng ngày 15. Mọi người đang chuẩn bị cho lễ rướt dâu thì ở đâu đó trong dinh phủ, Mikey đã âm thầm bỏ trốn cùng với người tình của mình

Tiểu nha hoàn bên cạnh Mikey, cố tình mang đến cho em một bát canh. Mấy ngày này tiểu thiếu gia không chịu ăn uống gì hẳn là rất đói. Canh với bát cháu thịt băm, ít nhất Mikey có thể chịu ăn một chút

Nàng gõ cửa hai cái thông báo nhưng không ai đáp lại, thắc mắc tiểu thiếu gia đang làm gì nên tùy tiện mở cửa vào trong. Căn phòng trang trí màu đỏ, nhìn rất đẹp, chỉ tiếc...

" Tiểu thiếu gia!!! "

Nàng chạy khắp nơi trong dinh phủ tìm kiếm tiểu thiếu gia của mình. Hô hào đánh động cả dinh phủ, rồi đến tai Shinichirou. Anh chỉ ừ một cái, lấy tay chống đỡ trán nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dường như Shinichirou đã tính tới chuyện này rồi

Sau đó tòan bộ người của dinh phủ ồn ào đi tìm Mikey

" Tân nương mất tích rồi "

" Mau đi tìm tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi "

Phủ lãnh chúa vào đêm hôn lễ này rất náo nhiệt, việc mất tích hay bắt cóc là không thể xảy ra. Thế nhưng người lại đột nhiên biến mất đúng là khiến cho người khác không khỏi thấy lo lắng

" Ổn rồi, em chui ra đi "

" Đường đường là một tiểu thiếu gia, ăn sung mặc sướng thế mà ngài lại bắt em trốn ở đây suốt nửa ngày "

Wakasa phì cười, cầm tay Mikey dẫn em ra ngoài. Hiện tại họ đang ở bên ngoài phủ lãnh chúa. Tách biệt với sự ồn ào bên trong, ngoài này yên tĩnh hơn bao giờ hết, có thể nghe tiếng ve kêu nữa chứ

Wakasa dẫn Mikey len vào rừng trúc, theo lói mòn mà đi ra con suối, đi dọc theo con suối đó sẽ ra đến đường thôn, tới đây họ có thể được tự do bay nhảy rồi

" Gần sáng rồi "

Không giống như tưởng tượng của Mikey, thì ra bên ngoài phủ lãnh chúa chính là như vầy, xung quanh là ruộng lúa xa xa là đồi núi, thôn làng cũng rất kì lạ. So với những gì được học trong sách thì Mikey thấy thực tế còn đẹp hơn rất nhiều

" Mỏi chân không? Ta cõng em "

Wakasa ngồi xuống để Mikey leo lên lưng mình, dù sao cũng là thiếu gia làm sao quen được việc đi bộ lâu như thế chứ

Mikey ôm cổ hắn, hào hứng nhìn xung quanh rồi tò mò chỉ đông chỉ tây hỏi Wakasa, hắn vẫn nhiệt tình giải thích cho cậu hiểu

" Sau này chúng ta làm gì? "

Hắn chỉ tay xuống ruộng, nói rằng sẽ đi cày bừa kiếm tiền nuôi em. Mikey tưởng tượng ra khung cảnh trước mắt rồi bật cười, nếu Wakasa đi làm lụm thì ở nhà cậu sẽ nấu cơm gánh nước, làm việc của một người vợ ý

" Tiểu thiếu gia nhà em từ bé chưa động tay vào vật bếp, nhắm có làm được không đó? "

" Được mà! Em sẽ học, em học mau hiểu lắm đó nha "

Wakasa có xuất thân rất thấp kém, được Shinichirou thu nhận vừa làm gia sư vừa làm vệ sĩ bảo vệ cho Mikey. Thời gian bên nhau quả thực rất dài, đến mức có thể khiến một kẻ như hắn có thể động lòng với tiểu thiếu gia của mình

Chưa bao giờ Wakasa nghĩ sẽ quay lại nơi bản thân được Shinichirou nhặt về. Bây giờ quay về còn dẫn theo cả tiểu thiếu gia của mình nữa chứ

Mikey nhìn căn nhà sập xệ trước mắt, trong khi Wakasa sợ Mikey chán ghét gia cảnh bần hèn này nhưng Mikey lại làm hắn có chút kinh hãi. Một người như Mikey đáng ra là sẽ gào lên đòi quay về cơ nhưng Mikey lại xoăn tay áo hồ hởi nói sẽ giúp hắn trùng tu căn nhà nhỏ. Thật ấm lòng

Cũng lâu rồi mới trở về, chưa bị dở đi là may rồi. Wakasa ở bên ngoài dựng lại vách nhà, Mikey bên trong vụng về lau dọn. Vất vả đi bộ cả đêm rồi bây giờ còn dọn nhà, khi xong cả hai cũng mệt lã

" Tối nay chúng ta có thể ngắm trăng không? Em nghe nói trăng đêm nay rất sáng "

Đồ ngốc!

Wakasa gõ trán Mikey, " Trăng sáng là của đêm hôm qua, hôm nay là 17 không còn trăng nữa "

Mikey xụ mặt, nhưng Wakasa không muốn Mikey thất vọng nên đồng ý tối nay đi ngắm sao với cậu. Không có trăng thì còn có sao, bầu trời đêm có sao sáng lấp lánh trên trời cũng rất đẹp mà

Sau đó Mikey nằm trong vòng tay của Wakasa ngủ say, cả hắn cũng trộm ngủ một lúc. Hiện tại vẫn còn chưa ổn định, hắn không thể lơ mơ được, chỉ cần ngủ một chút là có thể tỉnh táo và đầy sức sống ngay

Nhìn Mikey đang ngủ bên cạnh, hắn hôn cậu một cái rồi rời khỏi nhà. Bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ đi tìm trưởng thôn xin một công việc gì đó để làm, hy vọng là không xa nhà quá để có gì còn có thể chạy về ngay mà bảo vệ Mikey

Mikey ngủ một giấc dài, đến chiều cậu ngồi ở nhà đợi Wakasa, hắn trở về với một rọ cá. Mikey nói có thể ăn cá nướng không, Wakasa nói có thể

Lần đầu tiên Mikey nhìn thấy cách nướng cá, bình thường cậu nói muốn ăn món đó thì đều bị cấm, Shinichirou nói cậu có thể tùy tiện nói ra yêu cầu nhưng bọn họ lại không cho phép

Cả hai mang cá và cây khô ra ngoài để nướng cá, vừa nướng vừa nhìn trời tối cũng rất thú vị

" Đẹp quá "

Mặc dù chung bầu trời nhưng lúc ở trong phủ lãnh chúa ngắm sao cảm giác không vui như bây giờ. Có lẽ sự tự do làm thay đổi cảm xúc của cậu

" Sau này sẽ rất vất vả, em chịu nổi không đó? "

" Em không phải tiểu thư chân yếu tay mềm, em là tiểu thiếu gia đó, có thể chẻ củi gánh nước, ngài đừng có xem thường em "

Dường như nhớ ra được gì đó, Mikey chạy vào nhà lục lọi, một lúc sau chạy ra đưa cho Wakasa một thứ

" Cây quạt của ngài, em không muốn mất nó "

Mikey rất thích cảm giác được Wakasa gõ quạt lên trán, cực kỳ thích cho nên em không thể bỏ lại nó ở phủ lãnh chúa được. Wakasa nhìn nó, lòng nhớ lại ký ức cũ

Shinichirou đưa hắn về, lúc ấy Mikey chỉ mới tròn 10 tuổi, vẫn còn rất non nớt thích chạy nhảy vui đùa. Hắn luyện võ công, học sách, lúc nào Mikey cũng ở đâu đó nhìn trộm. Sau này Mikey lớn lên một chút, hắn không cần theo bảo vệ Shinichirou nữa mà nhận nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia, và làm gia sư cho cậu

Cây quạt này là Mikey xin Shinichirou rồi mang nó tặng cho Wakasa vào ngày đầu tiên bắt đầu học

Wakasa phì cười, cầm quạt gõ lên đầu Mikey mắng cậu ngốc. Bây giờ làm dân thường rồi thì cần gì quạt nữa, cũng đâu phải cao quý gì

" Em sẽ cất giữ cẩn thận "

Mikey ôm cây quạt vào lòng, mỉm cười với Wakasa. Trên trời hàng triệu ngôi sao kia, một ngôi sao đang lóe sáng

Đợi thêm một lát cá chín, Wakasa gở hết thịt ra đưa cho Mikey mặc dù cậu nói có thể tự ăn được. Wakasa lại nói, " Cưng chiều người yêu chính là điều nên làm, mau ăn đi "

" Anh không xem em là tiểu thiếu gia nữa, đơn giản chỉ là cậu nhóc Mikey cần được anh yêu thương chăm sóc mà thôi "

Mikey phì cười, ngồi dựa vào người Wakasa. Ở bên ngoài phủ đúng là bình yên thật, lại còn đẹp nữa chứ

Đóa hoa héo úa khi đất trong chậu không đủ. Mang nó đi nơi khác trồng xuống, rộng rãi hơn nó lại bắt đầu sống tiếp còn sinh sôi nảy nở. Mikey thấy bản thân em thật giống với đóa hoa kia

-----~/~-----

Não ơi chị lạy em, đừng có lười nữa, cũng như đừng có kéo theo tay chị lười theo! Suy nghĩ rồi viết tiếp đi em 🙂🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro