Đoản: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích từ: (Thiên Tử Tuyết phần riêng biệt) Sư tôn
Thể loại: tu chân, đam mĩ, sư đồ (thuần khiết mấy cô ạ:"), trọng sinh, một chút hài.

-----------------

"Sư tôn! Người lại nằm ngủ dưới cây đào rồi"

"Cũng không phải chuyện lạ nữa, sư tôn luôn thích ngủ ở những nơi có mùi thơm của hoa mà"

...?

"Hoa đào năm nay nở đẹp quá. Huynh nói xem, có phải sư tôn canh ở đây để là người đầu tiên ngắm hoa đào nở?"

"Có lẽ vậy, người còn chuẩn bị cả rượu và chút đồ nhắm nữa, có lẽ định gọi chúng ta ra ngắm cùng"

Đây là giọng của...A Tuyết và A Trì...

"Sư tôn luôn chu toàn...chỉ là, lần này có vẻ sư tôn không làm người đầu tiên được rồi"

"Suỵt! Người vẫn còn ngủ, muội và ta chỉ cần không nói gì cả thì sư tôn sẽ không phát hiện ra chúng ta ngắm hoa trước người!"

"Úi! Huynh nói đúng!!"

"Chúng ta đi thôi, lịch luyện vẫn còn vài ngày nữa mới kết thúc, chúng ta hoàn thành xong trước vài hôm sư tôn có thể sẽ không biết, muội và ta chờ đến lúc sư tôn gọi về ngắm hoa là được"

"Được, muội sẽ đi dọn nốt đám yêu vật còn sót lại, rồi chờ sư tôn gọi"

"Huynh cũng sẽ đi dọn ổ ma cung phía Tây, có gì chúng ta hẹn gặp dưới chân núi"

"Được"

Một cảm giác lành lạnh trượt lên sườn mặt, dường như có mùi hoa sen mát lạnh và mùi dòng suối trong vắt vương đâu đây...

Nhưng mắt không mở nổi, không thể mở ra được!!

"Sư tôn"

A Tuyết?

"Chúng đệ tử đi đây, mong sư tôn sớm thức dậy, chúng đệ tử chờ lời gọi của người"

Cảm giác mát lạnh dần biến mất, văng vẳng còn có tiếng cười nhẹ của người thanh niên.

Mắt muốn mở, tay muốn cử động, muốn nói nên lời! Muốn nói rằng:

'Ta đã tỉnh rồi! Ta muốn ngắm hoa đào, ta muốn cả ba sư đồ chúng ta cùng ngắm hoa!'

Những lời nói không thể thốt ra, những ý niệm không thể truyền đạt, sự cô đơn và hối hận trỗi dậy. Đáng nhẽ ra...

'Sư tôn'

Đáng nhẽ ra...

'Sư tôn!'

"SƯ TÔN!!!"

"Tí tách, tí tách..."

...máu...rất nhiều máu. Loang lổ khắp mặt đất.

"Haha!!! Đám ngu muội!! Dám tìm chết đi vào địa bàn của ta cướp người!! Haha!!"

Tầm mắt dần rõ ràng, nhìn thân thể tàn tạ của bản thân và những dây xích phát ra làn khói đen những lọn tóc trắng muốt vốn mềm mại nay đã khô xác xơ. Ai vừa gọi hắn?...

"S..ư...t..ôn..."

Cảm giác như có cả ngàn cả vạn con kiến gặm nhấm tim hắn, như có con dao rạch từng đường, từng đường lên tim hắn, tai hắn dường như chỉ nghe được mỗi hai từ...sư tôn.

"Tí tách...tí tách..."

A...Trì?...

Mọi thứ xung quanh như mơ hồ...

'Sư tôn!'

A...Tuyết?...

'Sư tôn'

Các...đệ tử...của ta... Các...CON CỦA TA!!!!

"Bịch! Bịch!"

Tiếng va đập mạnh vang lên, trước mắt hắn, là tên ma tu đã giam cầm hắn, mà trên tay của tên ma tu đó...là đầu của Giang Trì...còn tay kia đã xuyên thủng ngực của Thiên Tử Tuyết...

Hai tay hắn run rẩy, miệng mơ hồ phát ra tiếng ú ớ, tên ma tu kia chỉ nhếch miệng cười. Tên đó lấy ra Vãng Sinh Trì ở trong người Giang Trì và Băng Phách Liên Hoa trong người Thiên Tử Tuyết, đưa cho hắn, nói với giọng điệu ngạo mạn một cách nhỏ nhẹ

"Vật trả về chủ cũ"

-----END-------












Phiên ngoại nho nhỏ-

Trên Minh Hàn phong.

"Sư tôn..."

"Sao vậy A Tuyết?"

Thiên Tử Tuyết 10 tuổi đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vị sư tôn phong hoa tuyệt đại của mình với gương mặt mỉm cười hoa hoè vây quanh, nhìn mình trong khi vừa chém đứt tay tên ma tôn vô liêm sỉ đến cầu thành thân. Bỗng tầm nhìn bị chắn ngang

"A Tuyết đừng nhìn, thứ ô uế đó có thể ảnh hưởng đến con đấy"

Nói rồi hắn vung máu khỏi kiếm, hừ lạnh tên ma tôn kia rồi lại gần Thiên Tử Tuyết. Bế cô bé lên, vỗ vỗ lưng rồi đi về phong, không quên lập kết giới đề phòng tên ma tôn kia.

*Khổ thân anh công:))))) tạo nghiệp cho lắm zô rồi bị sư tôn ghim:)))*

*Thiên Tử Tuyết và Giang Trì giơ ngón cái mãnh liệt👍*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro