Đoản: vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích từ: Thiên Tử Tuyết
Thể loại: Tu chân, xuyên không, không chắc có phải ngôn ko¯\_(ツ)_/¯, nhân duyên.
P/s: nhân vật đc dùng lại nhưng cốt truyện thì không trừ những đoản có đề từ "trích" như đoản này(´ . .̫ . ').

----------------------

"Tách! Tách!!"

Tiếng xé không gian xuất hiện, trên bầu trời vốn không có gì ngoài mây trắng bỗng dưng biến dị lạ thường. Một vết rách dần xuất hiện trên bầu trời cùng với vài tia xét đen tím xung quanh. Nhưng chỉ trong giây lát nó liền trở lại thành bầu trời trong xanh bình thường.

"Đây là lý do tại sao ta luôn không thích đi vào tiểu thế giới"

Thiên Tử Tuyết nhẹ giọng trách móc, chiếc dù màu đỏ máu và phi kiếm của cô đồng thời rung lên như đồng tình. Khẽ nhắm mắt lại, Thiên Tử Tuyết phóng xuất một phần thần thức của mình ra. Chợt mây giông bão tố nổi lên đột ngột!

"Không phải chỉ là phóng thích một chút thần thức ra thôi sao, hà cớ gì phải phản ứng mãnh liệt như vậy?"

Bầu trời nổ sấm "Đùng! Đoàng!" Như muốn tỏ rõ sự cảnh giác của nó đối với kẻ xa lạ bỗng dưng đến thế giới của nó.

"Ài, được rồi, ta sẽ thu lại"

Thiên Tử Tuyết nhìn chằm chằm vào bầu trời nói chuyện như thể ở đó thực sự có người. Nói rồi cô thu lại thần thức của mình, đôi mắt màu xanh nhạt tựa bầu trời ánh lên chút ánh sáng rồi biến mất nhanh chóng. Bầu trời cũng ngay lập tức trở về dáng vẻ yên bình bạn đầu, cũng không có thúc ép gì Thiên Tử Tuyết nữa.

"Đành dùng trận truy duyên vậy"

Nói rồi giơ một tay lên, trận pháp màu đỏ chói hiện lên, một lúc sau một sợi chỉ đỏ mỏng từ đâu xuất hiện bị hút vào trận pháp. Thiên Tử Tuyết nhanh chóng nhớ phương hướng mà sợi chỉ đỏ vừa xuất hiện. Trận truy duyên chỉ có thể cho biết hướng của chỉ đỏ chứ không hiện rõ nó xa hay gần thậm chí là người nào cả. Nhưng Thiên Tử Tuyết chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thu lại trận pháp, cô liền hướng mặt về hướng sợi chỉ đỏ, ngay sau đó lập tức biến mất không dấu vết. Tựa như chỗ đó vốn không có ai cả.

------------------

Thành thị Q vốn được biết đến là một trong những thành thị phát triển nhất và lớn nhất của cả nước. Đường phố đông nghịt, giao thông đông đúc, các toà nhà cao tầng mọc như tre, thậm chí còn có mấy toà nữa to hơn đang trong quá trình xây dựng. Giữa những con người đi đi lại lại đông đúc trên đường phố, Thiên Tử Tuyết đơn giản tự nhiên hoà vào như thể cô vốn là một người bình thường không hơn không kém. Đưa đôi mắt trong veo nhìn ngắm kiến trúc xung quanh, cô khẽ nhíu đôi lông mày tinh tế, tay nhẹ nhàng che trước mũi và miệng

"Thật ô nhiễm"

Có lẽ vì tiểu thế giới này chỉ chăm chú phát triển nhân loại theo phương hướng vật lý nên Thiên Tử Tuyết không hề cảm thấy một tia linh khí nào xuất hiện ở đây cả, mà nếu có thì cũng chỉ mỏng như tơ tằm. Không buồn than phiền về độ khan hiếm linh khí ở đây, Thiên Tử Tuyết rảo bước trên phố, các đèn đường, đèn giao thông, đèn cửa hiệu làm cô hiếm khi nổi lên sự tò mò.

"Chói mắt ghê"

"..." Hai vũ khí nào đó nín lặng nghe chủ nhân ghét bỏ đống "đèn" phát sáng kia. Được rồi hai đứa thừa nhận đống đèn đó còn không đẹp bằng dạ mình châu trong động phủ của chủ nhân!

Đi đi một hồi trời cũng bắt đầu trở tối.

"Cộp cộp"

Tiếng guốc giẫm lên nền gạch vang lên một cách rõ rệt, chính ra Thiên Tử Tuyết cũng không để ý việc trang phục của mình có chút bất thường. Thứ cô mặc là thường phục bên thế giới của cô, y phục phẳng phiu hai màu trắng xanh không có hoạ tiết gì tinh xảo, đai lưng thắt chặt tôn lên vòng eo nhỏ gọn tinh tế, có treo một chiếc quạt đen huyền khắc bông tuyết tinh xảo, đôi giày màu trắng cùng bộ với y phục, mái tóc dài đến đầu gối được tết gọn rồi cột lên một cách chặt chẽ. Thường thì nếu như ăn mặc như vậy giữa đường thì sẽ dẫn đến sự bàn tán của những người xung quanh. Nhưng Thiên Tử Tuyết lúc hạ xuống may thay vào trúng một festival cosplay đồ trung cổ. Vậy nên bây giờ mọi người đều nghĩ cô là đang cosplay một nhân vật nào đó nên mới không nhìn bằng ánh mắt lạ. Thiên Tử Tuyết cũng mặc kệ, đám người phàm này nghĩ như thế nào thì nghĩ, không ảnh hưởng đến lộ trình của cô là được. Tuy nhiên Thiên Tử Tuyết đã tính sai một chỗ, đó chính là sự hiểu biết về văn hoá...

"KÉTTTTTT——!!!"

Chiếc ô tô phanh đến bánh xe gần như muốn bốc khói. Ngay khi mọi người tưởng rằng sẽ có một vụ tông xe, không ngờ rằng chiếc xe lao với tốc độ như vậy mà vẫn phanh kịp được! Quá may mắn!

...Đương nhiên là không thể nào rồi. Chiếc xe lao với tốc độ báo động, kể cả có phanh thì người bị tông cũng tan xương nát thịt. Chỉ là Thiên Tử Tuyết động chút linh khí làm giảm tốc độ của chiếc xe kịp thời mới không khiến cho chiếc xe đụng vào cô. Tuy nhiên dưới mắt của người thường thì Thiên Tử Tuyết được gọi là "các cụ gánh gãy lưng!".

"Đệch mịa đứa nào dám cản xe tao!!!"

Giọng nói khàn đặc từ trong xe vang ra, sau đó một người đàn ông chật vật chui ra từ trong đầu xe đã móp chút ít. Khiếp sợ nhìn con siêu xe mà cha gã mới mua cho gã xong, chuyển sang tức giận về phía người đứng chắn đầu xe gã.

"Mày có biết nhi—!! Ặc Á!!!!!"

"Câm miệng phạm nhân! Anh đã bị bắt và bị khởi tố việc kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp và cho vay nặng lãi không có cơ sở. Mời anh lên phường cùng chúng tôi!!"

Tên "phạm nhân" nghe cảnh sát ập tới từ đâu không biết nói, thầm nghĩ tiêu rồi! Gã gắng gượng giãy dụa, nhưng làm sao mà một con gà quèn đấu lại được lực lượng cảnh vệ cơ bắp đầy mình?!

Tên phạm nhân suýt gây ra tai nạn đã bị vác lên đồn, mọi người xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn mới nhớ tới "nạn nhân của vụ tông xe".

"..."

Hình như có gì đó sai sai...sao "nạn nhân" trông khoẻ khoắn vậy!!

Thiên Tử Tuyết làm ngơ bọn ho, tiếp tục đi trên phố, không thèm để ý đến một người đang từ từ tiến lại

"Cho hỏi vị tiểu thư này..."

Thiên Tử Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh kia, ánh sáng trong mắt hơi loé lên rồi tắt ngúm. Dừng chân lại để nghe người kia nói

"A! Tôi không nghĩ cô sẽ quay lại thật"

Người nam nhân trước mặt lộ vẻ lúng túng, hắn không thể ngờ có một ngày hắn lại luống cuống chân tay khi nói chuyện với một người phụ nữ, đặc biệt là khi phụ nữ liên tục muốn leo lên giường của hắn. Nhưng vì một lý do nào đó, khi hắn nhìn vào đôi mặt thiên thanh kia, tim hắn chợt thắt lại, rồi đập thình thịch liên hồi. Hắn đã cố gắng áp chế sự rung động sâu trong lòng, ngầm nghĩ chỉ nên hỏi thăm thể trạng của cô gái trước mặt này có sao không thôi. Ấy vậy mà...

"Ta không sao,...cảm ơn"

Tại hắn chợt phiếm hồng, người ngoài có thể không nhìn ra nhưng Thiên Tử Tuyết có thể thấy rõ... trong giây lát, cô mỉm cười nhẹ, thích thú với phản ứng của người nam nhân trước mặt. Cũng chính là chủ nhân của sợi chỉ đỏ mà cô đang tìm,

'Thật khả ái'

--------------------

*Đôi lời của tác giả*

Well chuyện là thế lày:3

Wattpad bị lỗi nên tui tưởng acc tui pay màu gòi á。:゚(;´∩';)゚:。

Toàn bộ truyện và bản thảo mất hết lun;-; chói moá lúc đó trầm kẻm quá nên ngừng động vào Wattpad luôn(●´⌓'●)

Cái bỗng dưng tải lại thì kiếm lại đc acc:>>
Ahihi
Lại tiếp tục sự nghiệp viết lách thui:3
Tui chỉ viết cho zui thui nhưng nếu mn thực sự thích đoản nào thì vote thiệc nhiều để tui viết hoàn chỉnh cốt truyện nhé:>

P/s: love các độc giả moah moah chụt chụt ~~~~~( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro