(Stony) Que kem già, cháu muốn lấy chú!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh MCU sau Endgames

------Được viết bởi tôi-------

Bụp

Một chấn động nhỏ trước nhà khiến Peggy chú ý, trái tim cô bỗng đập liên hồi, dự cảm của phụ nữ luôn là thứ năng lực kì quái mà các nhà khoa học không xác định được, có một thứ quan trọng gần gũi đã trở về bên cô.

"Steve!!"_ Peggy mở tung cánh cửa để nhào vào lòng người đàn ông cô yêu.

Steve Rogers đã đúng hẹn, trở về cùng cô và khiêu vũ trọn vẹn trên một nền một nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi.

------------------

"Steve, nơi này của anh", cô áp tay mình lên ngực trái của Steve, "đã chứa hình bóng người khác, đúng không?"

"Peggy... Tôi...."

"Anh đã thực hiện đúng lời hứa, giờ thì đi tìm hạnh phúc của mình đi."_ đẩy Steve ra khỏi cửa, cô mỉm cười chào tạm biệt người đàn ông cô yêu.

---------------------

Năm 1978.

Tony đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn yêu thích có biểu tượng của Captain America, cạnh bên một con búp bê nhồi bông là phiên bản thu nhỏ của Captain America, chính mình mặc đồ ngủ được thiết kế theo kiểu của bộ trang phục Captain America, say ngủ.

Cộc cộc cộc

...

Cộc cộc cộc

Âm thanh gõ cửa vang đều đều theo nguyên tắc, đúng 3 tiếng và cách nhau 5 giây cho mỗi đợt.

Bộ não thiên tài xoay chuyển trong tích tắc khiến cậu bé 8 tuổi dè chừng. Thứ nhất, đây không phải ba và mẹ, thứ hai, camera quan sát gắn ở cửa đã bị người này phá hỏng mà chuông báo lại không reo.

Cầm một cây gậy đánh bóng chày trong tay, Tony bước từng bước xuống cầu thang, mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính với hy vọng biết thêm tí gì đó về kẻ lạ mặt xuất hiện lúc nửa đêm này.

"Cậu chủ..."_ là Javis.

Tony liếc mắt ra hiệu cho Javis xem người phía sau cánh cửa, vị quản gia cũng gật đầu chậm rãi làm theo lệnh.

Hệ thống chống trộm của nhà Stark không phải để trưng, vậy mà kẻ kia vào đến cửa chính gõ cửa, thậm chí không để lại bất cứ báo động nào.

Vừa chạm đến tay nắm cửa, bỗng 'cạch' một tiếng, rồi kẻ bên ngoài đá mạnh cửa hất tung Javis ngã lăn ra sàn.

Tony lùi về phía sau, nắm chặt cây gậy trong tay, hai chân bủn rủn nhưng vẫn cố trụ vững, nheo mắt để nhìn rõ kẻ đột nhập ban đêm.

Bàn tay to lớn của hắn thò đến công tắc đèn trên vách tường, tự tiện bật đèn, sự quen thuộc kì lạ đối với các công tắc khiến Tony ngỡ ngàng, càng ngỡ ngàng hơn khi bộ dạng của hắn hiện rõ mồn một trong ánh sáng đèn điện.

Cao lớn, vạm vỡ, cảm giác chính nghĩa đầy mình trong bộ chế phục với màu xanh, trắng, đỏ và ngôi sao trước ngực, một Captain America thực thụ.

Chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào, Tony đã rơi vào cái ôm đầy thương nhớ của vị siêu anh hùng mình hâm mộ, và thậm chí người này còn liên tục nhẩm gọi tên của cậu.

"Tony, Tony, Tony..."_ Steve run rẩy thốt ta khỏi miệng cái tên anh quen thuộc, ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của cậu nhóc, cảm nhận từng nhịp đập hơi thở của sự sống đang căng tràn trong cơ thể này.

Rồi bỗng Tony nhận được một cái hôn lên má, nhẹ nhàng và âu yếm pha lẫn đau thương. Cậu cảm nhận rõ ràng sự mất mát trong trái tim người đàn ông này, đôi tay to lớn vẫn còn ôm lấy khuôn mặt cậu, dùng đôi mắt xanh tựa bầu trời nhìn chằm chằm cậu, dường như để chắc rằng cậu thật sự tồn tại.

Khi nhìn đến ánh mắt ngỡ ngàng lạ lẫm của Tony, Steve mới nhận ra mình vừa làm hành động quá trớn gì, vội vàng tự giới thiệu để không phải ăn đạn hay mấy loại pháo kì lạ hay laze gì đó được lắp trong nhà, ai biết nhà của Stark là nhà kiểu gì.

"Tôi... Tôi là Steve Rogers"_ anh gãi đầu cười.

"Chú... Có phải Captain America đó không?? Vị siêu anh hùng mà ba con hay nhắc tới?"_ Tony vẫn giữ sự ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Steve để ghi nhớ kĩ hình dạng vị anh hùng mình ngưỡng mộ, tất cả mọi thứ hệt như lời ba kể, một gã điển trai hơi ngờ nghệch, từng thớ cơ bắp chứa đầy sức mạnh, nụ cười ấm áp hiền lành, đôi mắt chứa đầy sự trung kiên và lòng dũng cảm, sự can trường chính nghĩa toát ta đầy cơ thể, một anh hùng thực thụ.

Đôi tay Steve vẫn run run ôm lấy mặt Tony, dùng ngón tay lần mò từng tấc da trên khuôn mặt, điều đó nhắc anh nhớ về gương mặt của gã thiên tài tỷ phú, tuy gương mặt này non nớt và mềm hơn, láng mịn và búng ra sữa, nhưng anh vẫn nhận ra đường nét quen thuộc mà khi lớn lên đứa trẻ này sẽ sở hữu.

"Để tôi nhìn cách anh trưởng thành".
__________________________

Năm 1991, trên đoạn đường tối mù, chiếc xe hơi vẫn lăn bánh, an toàn về đến đích.

Trong góc tối gần đó, Steve đang chế ngự một người đàn ông có cánh tay sắt, dùng khiên đập một cú vào gáy làm gã bất tỉnh, kèm thêm một câu "Ngủ ngon, Bucky".

Sau ngày đó vài tháng, trên nước Mỹ xuất hiện một anh hùng mới, nghe bảo là bạn thân thiết của Captain America, tên gọi Winter Soldier.

Tony Stark lớn lên với sự khắc khe của cha và tình yêu thương của mẹ, cả sự bảo vệ ngầm của vị anh hùng nước Mỹ Steve, trở thành tỷ phú trẻ đầy kiêu hãnh nắm trong tay hàng loạt công nghệ tiên tiến vượt xa thời đại.
____________________

"Steve, cháu đã lớn thành như vậy, nhưng chú vẫn mãi một nhan sắc như thế, đây là tác dụng khác của huyết thanh sao? Thật không công bằng!!"_Tony ngồi chống cằm trong quán cà phê, hướng mắt đến người đàn ông tóc vàng ngồi đọc báo đối diện.

Người được gọi tên chỉ hơi nhướng mày, phát ra âm thanh ừ hử từ cổ họng, sau đó tiếp tục vùi mặt vào báo.

Thấy người kia lơ mình, Tony cũng không nói nữa, từ cặp táp lấy ra laptop tiếp tục công trình nghiên cứu người máy và vũ khí.

Nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc đến chỗ vị tóc vàng giấu mặt sau tờ báo.

Cho đến khi Steve không chịu được nữa mới buồn cười buông tờ báo xuống.

"Hôm nay có chuyện đặc biệt sao?"

Bàn tay to lớn của Steve đặt trên cái đầu vuốt keo chỉnh chu của Tony, miết nhẹ mấy cọng tóc phủ trước trán, gạt chúng sang một bên, để lộ đôi mắt màu nâu sáng đang nhìn chằm chằm vào Steve.

Như có lực hút mãnh liệt, Steve cũng bất giác nín thở nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chợt một điểm sáng lóe lên trong mắt Tony.

Phía sau Steve, màn hình lớn đặt giữa trung tâm thành phố dần chuyển cảnh, hình ảnh trong đó khiến người đi đường phải dừng lại ngước nhìn, cả anh hùng của nước Mỹ Captain America cũng phải ngạc nhiên trước hình ảnh quá mức phô trương này.

Trên màn hình lớn xuất hiện một gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn, sáng sủa và ngập tràn niềm vui, đôi mắt nâu sâu hun hút chớp động cùng hai hàng mi dài, dường như đang nhìn tất cả mọi người, lại như chỉ nhìn về một hướng.

Tony trên màn hình mỉm cười lay động trái tim các cô gái trẻ trên phố, trong tay cầm một hộp vuông được bọc vải nhung màu lam thẫm, bật mở ra và hướng về phía trước.

Bên trong hộp nhung là một chiếc nhẫn bạc sáng được trang trí bằng mô hình chiếc khiên thu nhỏ của Captain America cũng bằng bạc, tạo hình khéo léo tinh xảo khiến chiếc nhẫn đáng giá hơn bao giờ hết.

Tony trong màn hình mở miệng.

"Steve, có thể nhận lời tỏ tình của tôi không?"

Ngay lập tức, Tony ngồi đối diện với Steve không biết từ lúc nào, trên tay đã cầm một hộp vuông bọc vải nhung đã được mở nắp, mỉm cười khoe ra chiếc nhẫn bạc hệt như trên màn hình.

Steve ngỡ ngàng đến độ cả người cứng đơ, sau khi não bộ đã chuyển hóa xong tin tức, máu của đội trưởng dường như đang di chuyển hết lên trên mặt, kéo tới vành tai và cổ, đỏ lừ một mảng như tôm luộc.

Tony bật cười, dù người này đã sống bao nhiêu năm thì vẫn ngây thơ đáng yêu như ban đầu.

Steve chậm chạp nhận lấy chiếc nhẫn, để Tony đeo nó lên tay mình, chính mình vẫn chưa kịp chuẩn bị, chỉ đành đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Tony đáp lễ, sau đó mỉm cười.

"Tôi chấp nhận, Tony."

Hôm ấy, cả quảng trường được chứng kiến lần duy nhất đội trưởng Mỹ của bọn họ bộc lộ khả năng lãng mạn của mình.

_________________Hết________________

*Phần phụ thêm, thích thì xem như có, không thích thì thôi :^ *

 Steve nhận lời tỏ tình của Tony, trong đôi mắt đang cười lại nhuốm vẻ ưu thương.

Steve Rogers vốn không thuộc về thế giới này, hay là nói, anh không thuộc về không gian này. Rồi đến một ngày, anh cũng phải rời đi.

Sâu trong thâm tâm, Steve rất yêu Tony, nhưng là Tony Stark của không gian kia, một Tony Stark đã hi sinh, Tony Stark trước mặt không thuộc về anh, nên cảm giác rung động đối với Tony Stark này chưa từng có.

Vì vốn Tony Stark ở nơi đây thuộc về một Steve Rogers khác.

Khi nhận ra mình vừa làm gì, trong lòng Steve vừa nhẹ nhõm, lại có hối hận.

Một khi Steve của thế giới này trở lại, anh sẽ bị đào thải, sẽ bị không gian này ép buộc rời đi.

Rời khỏi Tony.

Khi Tony biết được thân phận thật của anh sẽ có cảm giác gì? Tuyệt vọng, ân hận, thù hằn?

Nếu có thể quay ngược thời gian, anh ước mình chưa từng chấp nhận lời tỏ tình từ đôi mắt chân thành sâu hun hút ấy.

Nhưng anh không thể, thứ máy móc anh mang theo từ không gian kia chỉ có thể mang anh đến một không gian khác. Thời gian thì không thể quay lại.

Nhìn nụ cười ngày một rực rỡ của Tony, lòng anh lại quặn đau.

.

"Steve hy sinh trong nhiệm vụ?? Không thể nào!!"

Tony bàng hoàng gào thét giữa hàng tá đặc vụ của Shield, không tin vào những gì chính tai mình nghe thấy.

"Phi cơ chở đội trưởng Mỹ trở về giữa đường gặp phải công kích của địch, từ một nguồn năng lượng dị thường mà chúng ta chưa xác minh được, phi cơ gặp trục trặc hệ thống, mất thăng bằng mà lao xuống, Rogers... không tìm thấy xác."

"Không tìm thấy xác tức là còn sống, anh ấy là cơ thể mạnh nhất được tạo ra từ huyết thanh, không thể chết dễ dàng vậy được!! Tìm, mau tìm kiếm!! Dù lật tung cả thế giới cũng phải tìm được anh ấy!!", Tony cuối cùng mất bình tĩnh mà lao đi, được các đặc vụ giữ chặt, đau đớn vùng vẫy trong bất lực.

Nick Fury thở dài đầy tiếc nuối.

"Cậu Stark, huyết thanh chỉ giúp tăng cường các chỉ số cơ thể cho Rogers, không phải biến cậu ấy thành siêu nhân, rồi sẽ có một ngày phải chết. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm tung tích cậu ấy trong hơn một tháng nay đều không có kết quả, chỉ đến để thông báo với cậu, mong cậu bớt đau thương."

Nick nói rồi ra lệnh cho đặc vụ buông Tony ra, để cậu nhóc chỉ vừa trưởng thành ngồi bệt xuống đất ôm đầu run rẩy, cuối cùng lặng lẽ rời đi.

.

Wakanda.

Winter Soldier, hay Bucky, bạn thân thiết nhất của đội trưởng Mỹ, nhìn ngắm cảnh vật tại nơi thần bí này, sau đó quay sang Steve.

"Làm như vậy ổn không? Cậu không định trở lại sao?"

Steve đứng ngay bên cạnh, lắc đầu.

"Tôi không tính gặp lại bất kì ai từng thân thuộc nữa, tất nhiên bao gồm cả anh, sẽ không tiếp tục làm ảnh hưởng đến không gian này. Sẽ nhanh thôi Bucky, "tôi" sẽ trở lại."

Chiến binh không hiểu gì cả, quay đầu nhìn vị Vua tương lai của xứ Wakanda.

T'Challa hiện vẫn chưa kế vị, nhìn vị chiến binh đang khó hiểu một cách buồn cười, lắc đầu sắp xếp tiễn người này rời đi.

Steve Rogers đã qua lại với Wakanda đã hơn mười năm, rất quen thuộc với vị thế tử này, cũng là người duy nhất được nghe về thân thế thật sự của Steve, những gì diễn ra ở không gian bên kia quá khủng khiếp, để chuẩn bị cho những cuộc chiến khốc liệt sắp đến, T'Challa cùng em gái mình và thần dân đã chuẩn bị nhiều thứ, sẵn sàng đối đầu với người ngoài hành tinh Thanos đến xâm lược bất cứ lúc nào.

Cũng vì thế, những lời Steve nói, chỉ một mình T'Challa có thể hiểu.

Steve Rogers là một biến số đến từ thời- không khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới này, cùng với việc tiết lộ tương lai và thay đổi thứ vốn thuộc về quá khứ, tương lai của thế giới này chắc chắn cũng sẽ thay đổi, chuyện cần làm hiện giờ là không để Steve tiếp tục nhúng tay vào thế giới này, để nó trở lại quỹ đạo vốn đã rời xa từ lâu.

Sắp xếp cho Steve ở một thôn làng ngày ngày chăn nuôi trồng trọt là một chuyện cực kì đơn giản, chỉ là thế giới này cũng bắt đầu trả về Steve những gì anh đã gây ra, tốc độ già nua của anh tăng nhanh, chỉ sau vỏn vẹn chưa đến hai mươi năm, chiến binh sở hữu siêu huyết thanh đã thành một lão già. Cuối cùng, ngày mà Shield thông báo tìm thấy "Captain America" trong một khối băng, là ngày Steve thật sự biến mất khỏi tầm mắt của T'Challa.

Trong khi thế giới ngoài kia, Tony trải qua biến cố cũng không thoát khỏi số phận định trước, cha mẹ cậu lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, cơ nghiệp giao vào tay người chú cậu tin tưởng, cậu tiếp tục công trình chế tạo vũ khí và robot, một vài năm sau đó trở thành anh hùng Iron Man, mọi chuyện đều trở lại quỹ đạo.

Chỉ là, Tony yêu Steve sớm hơn thời- không kia một chút.

T'Challa chủ động đến ngỏ lời cùng tập đoàn Stark và Shield hợp tác nghiên cứu về vấn đề ngoài vũ trụ.

Thanos vẫn là mối đe dọa, nhưng Đá Vô Cực không còn thuộc về ông ta.

Ở thế giới này, sau khi dẹp bỏ toàn bộ các mối nguy hại, Steve Rogers và Tony Stark cùng nhau làm người hùng bảo vệ thế giới cho đến khi cả hai cùng nhau già nua.

Mà Steve Rogers đã trở về thời- không bên kia, chậm rãi tận hưởng không khí nơi quê nhà một tháng, sau cùng nhắm mắt ra đi, đặc biệt được chôn ở gần mộ của Tony Stark.

______________Hết thiệt gòi______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro