[Drarry] Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2096
"Draco à, an nghỉ nhé."

Harry già nua lưng còng chống một cây gậy được biến ra từ đũa phép, râu tóc đã bạc trắng xõa tung lết phết dưới đất, đặt xuống ngôi mộ một cành hồng trắng, người cuối cùng của tộc Malfoy đã ra đi, từ nay họ Malfoy chỉ được nhìn thấy trong lịch sử phép thuật, và có lẽ cả họ Potter nữa, à không, họ Potter sẽ còn tồn tại ở giới Muggle mà, thật là đãng trí quá, haha.

Harry mỉm cười, nụ cười làm da mặt nhăn nheo xấu xí, nhưng đôi mắt dưới cặp kính gọng tròn vẫn sáng rõ và có chút lấp lánh. Tay Harry lần lên cái tên được khắc trên bia mộ, vuốt ve từng con chữ, rồi sờ lên tấm chân dung, người bạn đời của ông vẫn mỉm cười, nụ cười lém lỉnh đùa nghịch pha chút ấm áp và yêu thương.

Tầm nhìn bị nhòe đi, giọt nước rơi xuống cánh hoa rồi thấm xuống mộ. Harry khóc.

Draco là đồ dối trá.

Vào ngày kết hôn, Draco đã hứa sẽ cùng Harry đi đến hết quãng đường, giờ thì cậu ấy lại vượt mặt Harry để đến Thiên Đường trước một bước. Có phải khi Harry lên đến nơi đó sẽ gặp một nhóc tì Draco chìa tay ra và nói "Mình là Draco Malfoy, hân hạnh được làm quen" không?

Nước mắt tiếp tục rơi, đôi môi Harry lại mỉm cười.

Draco xấu tính.

Draco đôi khi sẽ chơi xấu Harry, nhiều trò đùa dai khiến Harry nổi cơn tam bành, sau đó Draco sẽ dùng đủ kiểu để xin lỗi Harry, mỗi một lần như vậy đều là để chọc cười Harry, Harry cũng rất vui. Nhưng có một trò đùa Harry không hề thích. Đã vài lần Draco đùa Harry rằng "Sức khỏe anh tốt lắm, không có việc gì đâu", y như rằng ngay sau đó Draco sẽ ho ra máu hoặc khụy gối ngất xỉu. Rõ là bệnh nặng còn cố!

Harry mím môi tức giận.

Draco rất ương bướng.

Càng về già, sức khỏe cả hai càng yếu đi, nhưng tình trạng Harry tốt hơn một chút. Mỗi một buổi sáng, bác hàng xóm đúng giờ sẽ thấy hai ông lão nắm tay nhau cùng đi bộ, đi hết mấy vòng khu phố, rồi lại trở về, dần dần từ hai người đi thành một người ngồi xe lăn một người đẩy phía sau, sau đó vài tháng, bác hàng xóm không thấy hai người đi cùng nhau nữa, hỏi ra mới biết, một người đã không thể đi lại được rồi.

Harry mỗi ngày đều thức dậy bên cạnh Draco, đỡ Draco đi vệ sinh, thay quần áo, xay thức ăn thật nhuyễn rồi đúc từng chút một cho Draco, sau đó cả hai sẽ cùng nhau xem một chương trình truyền hình, đến trưa cả hai lại cùng nhau ngủ trưa, cho đến một ngày Harry lay Draco tận nửa giờ đồng hồ mới lay được Draco dậy, lúc này Harry biết, thời khắc đó càng đến gần rồi.

Harry đưa Draco vào bệnh viện, để các bác sĩ dốc sức kéo dài sự sống cho Draco, Draco thức dậy thấy mình nằm viện cứ nằng nặc đòi về nhà, cậu ấy nói cậu ấy chỉ muốn ra đi ở nơi thân thuộc nhất, nơi có người cậu ấy yêu. Nài nỉ suốt non nửa tháng, Harry cũng phải chịu thua, đành đem Draco trở về.

Harry lắc đầu cười tinh nghịch.

Draco đôi khi yên lặng.

Khi còn trẻ, có đôi lúc Draco sẽ đột nhiên yên lặng, chỉ vài giây thôi, những lúc ấy tâm hồn cậu ấy đang trôi đâu đó ngoài trời, những khoảnh khắc tĩnh lặng tạo nên một Draco ấm áp và dịu dàng. Khi đến tuổi trung tuần, Draco cũng sẽ đôi lúc yên lặng, những lúc này là khi cậu ấy đang khó khăn trong vấn đề nào đó và cần sự hỗ trợ, ngay sau đó Harry sẽ xuất hiện mang theo một tách cà phê, cả hai sẽ bắt đầu tâm sự giải quyết vấn đề. Khi về già, Draco ngược lại không yên lặng, sáng tối ở bên Harry, luôn luôn vui vẻ, thậm chí có chút trẻ con, cậu ấy sẽ có thể vì một con chó nhà hàng xóm rượt một con mèo chạy cong đuôi mà nói cả một ngày, Harry nghe đến vui vẻ, sang hôm sau sẽ hồ hởi cùng Draco ngồi ngoài sân chờ con chó ấy ra để dùng con mèo bông trêu chọc, cho nó sủa um trời mới thôi. Nhưng vào một ngày, Draco đột nhiên yên lặng. Harry đã không thể gọi Draco dậy nữa rồi.

Harry gục đầu dựa vào bia mộ, yên lặng nghĩ về ngày cuối cùng nhìn thấy Draco.

Draco nói cảnh tượng ngoài vườn đang rất đẹp, đòi Harry phải cho cậu ấy ra ngoài ngắm. Harry cũng chiều theo ý Draco, nhưng cái giường bệnh quá to so với cửa, thế là Harry rút đũa phép, dùng hết phép thuật còn lại dỡ luôn bức tường nhà sang một bên, khu vườn lập tức nối liền phòng ngủ, Harry lại vẫy đũa, xoay giường để Draco nhìn thấy cảnh mà cậu ấy nói đến. Một chùm bồ công anh trắng muốt đung đưa theo gió, bị thổi tung lên rồi bay khắp nơi, quả thật cảnh tượng rất đẹp. Rồi Draco đột nhiên nói, "Harry, tôi yêu ông nhiều lắm."

Harry vẫn đang chăm chú ngắm bồ công anh bị gió thổi bay, không xoay đầu lại, một giọt nước mắt chảy dài trên má, Draco nhoẻn miệng cười, yên lòng nhắm mắt, bàn tay đang nắm chặt tay Harry thả lỏng, tim Draco ngừng đập.

Harry vẫn nắm chặt tay Draco.

Đám tang Draco, chỉ lác đác vài người tham dự, những người bạn khi xưa phần lớn cũng đã ra đi, một số không đi được nên để con cháu đi thay, một số thì lưng còng, chống gậy hoặc ngồi xe lăn, tiến đến ôm chặt Harry nói lời an ủi.

Khi mọi người đã về hết, Harry vẫn ở lại bên cạnh Draco, bên cạnh ngôi mộ Draco, từng đoạn kí ức từ lúc cả hai gặp nhau, học cùng nhau suốt sáu năm, rồi cùng nhau chống lại Voldemort, rồi kết hôn, và những chuyện vụn vặt sau hôn nhân, vui có, buồn có, mỗi một lần đều làm Harry càng yêu Draco nhiều hơn, đến khi cả hai già nua, tình cảm vẫn không thể phai nhòa.

"Draco, an nghỉ nhé."

Harry lấy từ túi áo ra một cái huy hiệu "Potter Thúi Hoắt" đã nhòe chữ và rỉ sét từ lâu, đặt bên cạnh cành hoa hồng trắng, cả người dựa vào ngôi mộ, nhắm mắt mỉm cười.

Ngày hôm ấy, thế giới mất đi một Harry Potter.

________

Hôm nay với tôi là một ngày buồn, nên xin lỗi vì nếu lỡ làm mọi người buồn lây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro