5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀ĐOẢN VĂN 🍀
Tác Giả: Anh Đào.
Nàng là thứ nữ của Tể Tướng đương triều, do mẹ nàng không sợ sống chết mà leo lên giường của Tể Tướng. Kết quả là sự có mặt của nàng bị người người ghét bỏ.
Năm 18 tuổi, nàng theo lệnh phụ thân tiến cung làm hoàng tử phi. Phu quân của nàng là một hoàng tử rất tuấn tú, lại tài giỏi nhất trong số những người con của Tiên Hoàng. Nàng yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, rất rất thương chàng. Nàng lúc đó lại không hiểu tại sao Tiên Hoàng lại chọn người không tài không đức, lại là con của người mà ngài vô cùng chán ghét lên làm thái tử. Chỉ biết phu quân nàng muốn làm hoàng đế, thế thôi.
Mất khoảng một năm để dò la tin tức từ khắp phía của các hoàng tử khác, một năm để ngầm tập hợp nhân tài và cài người vào làm thân cận của thái tử, lại mất ba năm để tiêu diệt phần tử nguy hiểm và đầu độc các hoàng tử. Trong những năm đó, nàng đã gặp nguy hiểm rất nhiều, khắp người toàn là sẹo do bị thương, ba nhát kiếm gần những nơi tử do nàng đỡ kiếm cho phu quân. Phu quân những lúc đó lo cho nàng rất nhiều, cũng cảm ơn nàng rất nhiều, hứa rằng sau này khi lên ngôi sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn. Nàng chỉ mỉm cười.
Tốt ư? Ở bên phu quân bây giờ đã là tốt lắm rồi! Vì thiếp... rất rất yêu chàng.
Chỉ là... cho đến một ngày, khi đi dạo trong vườn ngự uyển, nàng thấy phu quân và tỉ tỉ rất thân mật. Vài năm nay nàng có rất nhiều người mà nàng tín nhiệm, sau khi cho người đều tra, nàng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Thì ra phu quân và tỉ tỉ ... có tình cảm. Thì ra họ tính kế đưa nàng làm vật hy sinh. Thì ra sau khi xong chuyện, họ sẽ giết nàng. Thì ra... thì ra....
Nàng mỉm cười cay đắng, thầm nuốt nước mắt vào trong.
Phu quân, là thiếp kiếp trước nợ chàng. Kiếp này... thiếp xin trả hết.
Ngày Tiên Hoàng mất, nàng được triệu vào. Ông không nói gì cả, chỉ mỉm cười, gương mặt già nua đầy những nét nhăn. Sau đó, ông nói rất nhiều, rất nhiều. Ngày đầu tiên gặp mẫu thân phu quân, cho đến khi phu quân chào đời, ngài rất hạnh phúc. Nàng bây giờ mới biết, thái tử vốn chỉ là con rối cho chàng, vì ngài sợ chàng gặp nguy hiểm nên mới đưa hắn làm bia đỡ đạn. Nhưng phu quân không biết, và cũng không muốn biết, chàng chỉ cố chấp cho tham vọng của mình. Cuối cùng Tiên Hoàng cầu xin nàng hãy bảo vệ phu quân, vì vẫn còn rất nhiều phần tử tạo phản. Nàng mỉm cười, chỉ xin một chiếu chỉ từ tay người. Sau đó, Tiên Hoàng mất.
Nhưng sau đó phu quân không giết nàng, thậm chí còn lập nàng làm hậu. Nàng thấy lạ, nhưng sau đó mỉm cười khổ. Có lẽ phu quân đã biết được có người muốn tạo phản rồi cũng nên, vì vậy mới giữ nàng lại để thế thân. Hoặc là chàng hối hận, nghe lời Tiên Hoàng lập nàng thành hậu? Có lẽ là nàng chọn cái thứ hai.
Phu quân chính thức đón tỷ tỷ vào cung, lập thành phi, hầu như lui tới rất nhiều lần. Tuy ngoài mặt yêu thương nàng, nhưng thực chất là cưng chiều tỷ tỷ. Nàng biết, nhưng lại lựa chọn im lặng. Vì đó là hạnh phúc của phu quân.
Phu quân, chàng đã bao giờ yêu thiếp?
Lại ba năm nữa, nàng thầm giúp phu quân diệt trừ tai họa ngầm, dọn đường cho chàng. Những lúc gặp nguy hiểm, nàng thường nghĩ ngây đến phu quân, mong chàng sẽ đến cứu nàng, ôm nàng, cưng nàng. Nhưng phu quân lúc ấy lại ôm tỷ tỷ, không phải nàng. Nàng phải tự mình đứng lên, vì phu quân, nàng không được chết. Tất cả là vì phu quân.

Cuối cùng chỉ là... nàng bị tỷ tỷ hãm hại, đứa con cũng chết, phu quân ngày một nhạt dần, à không, vốn phu quân đâu có yêu gì nàng, đến ánh mắt cũng khinh thường, bản thân vì phu quân mà trúng cực độc. Ngày ấy, vị phu quân mà nàng yêu thương nhất đã tát nàng rất mạnh, lạnh lùng nói với nàng.
_Tiện nhân, nhân lúc ta không có ở đây ngươi lại dám hãm hại hoàng tỷ của mình, còn hại nàng ấy xém chút sinh non. Ngươi còn tính người không? Nếu nàng ấy co chuyện gì, ngươi hãy sẵn sàng chờ chết đi. Từ giờ ta cấm ngươi ba tháng, trong ba tháng ngươi không được bước ra khỏi đây nửa bước.
Nước mắt không kìm nén được, rơi lã chã trên khuôn mặt nàng.
Phu quân, chàng có hay không nghĩ tới thiếp, nghĩ tới con của chúng ta khi đó? Phu quân, thiếp lúc dó cũng xém mất mạng, tại sao chàng lại không lo lắng cho thiếp như vậy? Phu quân, thiếp chỉ mong chàng quay đầu lại nhìn thiếp một lần , chỉ một lần thôi!
Phu quân không biết, trong ba tháng đó, nàng bị cực độc dày vò đến chết đi sống lại. Lúc đó thầm mong chỉ cần phu quân ở bên cạnh, nắm tay nàng để nàng cảm thấy an toàn. Nhưng sau những cơn đau điên cuồng kia, mở mắng ra chỉ là một không gian trống trãi, không có ai cả.
Cuối cùng sau ba tháng, nàng cũng được tự do. Tỷ tỷ hạ sinh cô công chúa kháu khỉnh, hôm đó chính là đầy tháng của bé. Nàng một thân áo trắng đứng đằng xa dõi theo họ, nhìn họ thật hạnh phúc. Nếu như phu quân yêu nàng, nếu con nàng còn sống... có lẽ nàng cũng được như vậy.
Nàng cười, nụ cười hạnh phúc. Không phải cho nàng, mà là cho phu quân.
Phu quân, chàng hãy hạnh phúc nhé! Còn nữa, thiếp yêu chàng.
Nàng ho sù sụ, ho đến ra máu. Biết thời gian không còn bao lâu nữa, nên cho người dẫn nàng quay trở về.
Hôm đó, ở ngoài này là không khí linh đình vui vẻ đón chào công chúa ra đời. Còn ở trong kia, chính là không khí tang thương cho một hoàng hậu.
Chỉ để lại một chiếu chỉ phế hậu, do nàng nhờ Tiên Hoàng viết trước kia.
Vài năm sau, một nam nhân khuôn mặt mệt mỏi dựa vào ngôi mộ, mắt nhìn nơi nào đó xa xăm, miệng lẩm bẩm:
_Hoàng hậu, ta nhớ nàng.
Khi nàng mất, đột nhiên ngực trái đau dữ dội. Ôm thân thể nhỏ bé kia trong tay, rất nhẹ, lại rất lạnh. Lay mãi mà nàng không tỉnh, làm sao nàng cũng không mở mắt. Chàng ôm lấy cơ thể kia, bờ vai run run. Chàng mới biết... thì ra chính bản thân yêu nàng... từ rất lâu rồi.
Sau đó lại tình cờ nghe được chính bản thân nàng đã làm những gì cho mình. Nàng đã khổ sở ra sao, hy sinh những gì để cho chàng hạnh phúc. Lại nghe được nguyện vọng nhỏ nhoi rằng chỉ muốn được chàng ôm vào lòng, ngay lúc đó chỉ muốn ôm ngay cái cơ thể nhỏ bé kia mà an ủi.

Tất cả là do chàng, nếu sớm nhận ra, thì nàng không phải chết. Con ... cũng không mất đi.
Từ đằng xa, một bóng người đi tới, cúi xuống nói khẽ:
_Hoàng thượng. Về thôi!
Chàng lấy tay miết nhẹ lên ngôi mộ.
_Tệ thật! Trời mưa rồi!
_Đâu có ạ! Trời vẫn trong lắm mà.
Công công nói.
_Không. Là trời mưa.
_Vâng! Trời mưa.
Công công thở dài. Lúc nào cũng vậy.
Lúc trước có không giữ. Bây giờ mất rồi lại hối hận.
Khi tơ hồng còn là sợi chỉ, người nỡ nhẫn tâm cắt bỏ nó. Bây giờ chỉ còn là mảnh vụn, người lại muốn nối liền. Hoàng thượng, không phải cứ hối hận là có thể quay đầu.
Nam nhân bây giờ gục vào bên mộ, nước mắt ước mi. Đâu đó bên tai lại vang lên giọng nói ngọt ngào:
_Hoàng thượng, thiếp yêu chàng.
P/s: Ai đó chúc AD thi tốt đi😣😣😣
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc