4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸ĐOẢN VĂN🌸
🍀Cop nhớ nói, ghi nguồn, không chỉnh sửa🍀
Tác Giả: Anh Đào.
Nàng là hồ ly tinh có linh lực ngàn năm, dù thế nàng chưa bao giờ hại người, ngược lại còn là tiểu hồ duy nhất được người trong nhân gian ca tụng, vì luôn làm thiện.
Nàng yêu hắn, Thượng Tiên của điện Tiêu Ngọc. Năm xưa chỉ vì yêu con gái Ngọc Đế là Tam tiên nữ, làm ầm mọi chuyện, mà bị giáng xuống làm Ma Vương của vùng đất đầy yêu ma phía Đông.
Trong lúc du ngoạn, nàng cứu hắn, do hắn bị người trong vương quốc yêu bày mưu hãm hại. Lần đó gặp hắn, nàng tuy cảm xúc mãnh liệt, nhưng chưa nhận ra mình yêu hắn.
Nàng chăm sóc hắn rất cẩn thận, nuôi hắn thật béo mập, thường làm cho hắn vui, nhưng hắn lạnh lùng quá, lâu lâu mới nói chuyện với nàng. Một khoảng thời gian sau, vết thương của hắn hồi phục, hắn trở về vương quốc của mình, nàng dùng dằn muốn theo. Hắn im lặng không nói, dù sao nàng vẫn còn giá trị lợi dụng.
Thật ra từ lâu nàng biết hắn yêu Tam tiên nữ, vì trong người hắn lúc nào cũng cất bức tranh của nàng ấy. Có khi hắn ngắm bức tranh đến ngẩn người, nàng ngồi bên cạnh hắn lúc nào hắn cũng không biết. Sau này, về vương quốc với hắn, nàng lén hỏi Thổ Địa, thì mới biết được sự cố chấp của hắn. Bỗng nhiên nàng vừa đau vừa thương, thấy thật ganh tị với nàng ấy.
Nàng trở nên rất bám hắn, bất kể làm gì nàng cũng đi theo hắn. Đôi khi hắn bực bội sẽ mắng nàng, nàng cười thật dễ thương với hắn, hắn mới thôi không mắng nàng nữa, bởi vì nàng ngu ngốc như vậy, mắng nàng cũng vô ích.
Dần dần, bản thân nhận ra ngày càng yêu hắn, ngày càng không có cách nào tách rời hắn được. Bản thân hắn cũng biết, tuy chán ghét nhưng chưa bao giờ lên tiếng.
Lần đó hắn bị Rắn tinh bỏ loại dược yêu cực mạnh, may nành đến kịp, kết quả bị hắn đè xuống giường, hành hạ suốt bao nhiêu ngày ba đêm, lúc tỉnh táo, lại lạnh lùng và trở nên xa cách với nàng, dù hắn biết không phải nàng làm. Nhưng mỗi buổi tối, thay vì nghĩ tới hình ảnh của Tam tiên nữ rồi tự giải quyết, hắn lại tìm tới nàng, phát tiết lên người nàng, xem nàng là nàng ấy.
Nàng cũng rất đau khổ, hắn nhận ra là nàng yêu hắn đến vậy, nên mới có thể hành hạ nàng, mà không sợ nàng bỏ đi. Thật sự là nàng không bỏ đi, dù hắn có chán ghét tới mức này.

Rồi hắn bị Hắc Hùm Vương hãm hại, Hắc Hùm Vương là người duy vật nhất có sức mạnh chỉ thua hắn vài bậc, do Hắc Hùm tu luyệ đã lâu. Do bất cẩn, hắn bị Hắc Hùm đánh trọng thương, cũng may nàng đến đúng lúc, cứu hắn kịp thời. Nàng đã phải rất cực khổ mới tìm được Băng Hoa Tuyết Liên mọc sâu trong hồ băng ở phía bắc của Diêm La Điện. Sau đó nàng bị thương một thời gian, vì nàng là Hỏa Hồ, hơn nữa lặn lâu trong băng lạnh, nguyên khí nàng dần mất. Và cũng bởi vì phải truyền chân khí cho hắn, cho nên ngày càng yếu, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho hắn biết một tiếng, bởi vì dù có nói, hắn cũng sẽ không biết ơn nàng.
Nàng dù biết hắn từ đầu là lợi dụng mình, nhưng chưa bao giờ nàng trách cứ hắn, ngược lại rất ôn nhu và dịu dàng yêu thương hắn. Tất cả mọi nguy hiểm hắn gặp, thiên tai hắn chịu, đều có nàng ở phía sau, giúp đỡ hắn vượt nạn, để rồi bản thân bị thương, có khi còn mất tính mạng, cũng ở trước mặt hắn, làm như rất bình thường. Vì nàng sợ, nếu hắn biết nàng không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn sẽ bỏ nàng.
Chỉ vì bức tranh của Tam tiên nữ bị Hắc Ưng Vương đánh cắp, hắn trao đổi nàng với bức tranh, nàng bị Hắc Ưng Vương làm nhục suốt ba ngày ba đêm. Nhưng cũng không tổn thương nàng bằng câu nói: "Ngươi muốn nàng ta thì cứ việc lấy, trả ta bức tranh". Nàng nằm trên giường, chịu đựng sự ra vào của Hắc Ưng Vương, nước mắt rơi ướt gối.
Lúc nàng trở về, hắn chỉ nói: "Ngủ với hắn có vui không?"
Nàng mím môi, không trả lời.
"Dù sao tên đó nổi tiếng mạnh mẽ về khoảng tình dục, chắc thỏa mãn được yêu hồ dâm đãng như ngươi"
Hắn luôn cho rằng yêu hồ luôn dâm đãng dụ hoặc đàn ông. Nhưng hắn nào có biết ngoài hắn ra, Hắc Ưng Vương là người thứ hai nàng lên giường. Lần đầu tiên của nàng cũng cho hắn, lần thứ hai cũng do hắn, nhưng hắn nào biết.
Nàng xoa xoa tay, thật nhỏ nhẹ nói: "Ta yêu chàng, Thượng Tiên"
Yêu hắn thấu tâm can, dù bị tổn thương về tinh thần hay thể xác, cũng không bỏ được hắn.
Nàng bị thương rất nặng, lại bị Hắc Ưng Vương mạnh mẽ làm nàng như vậy, vết thương cùng nguyên khí của nàng không chịu nổi. Mỗi đêm lại chịu đựng hắn luật động, nàng càng ngày càng yếu.
Và rồi Tam tiên nữ bị kẻ luôn đối nghịch với thiên đình là Thiên Tuế đối nghịch bắt cóc, mục đích đe dọa Thiên Đế chiếm ngai, hắn nghe tin bất chấp tất cả xông lên cứu nàng ấy, lại vì vết thương cũ bị đánh trọng thương trở về. Ngay cả thần tiên trên thiên đình đều bị Thiên Tuế đánh bại, do trước đó hắn lấy cắp Bát Bảo của Phật Tổ, nên ngay cả Thái Ất Chân Nhân và Tây Vương Mẫu cũng không đánh lại.
Sau đó, Thái Thượng lão Quân bói một quẻ, rồi nói với nàng kiếp trước nàng là Liên Hoa dưới chân sen Bồ Tát, hằng ngày nghe người tụng kinh mà thành hình, sau đó được đầu thai làm hồ yêu. Trong người nàng có sức mạnh linh lực khá tương thích với Bát Bảo, tuy không thể đánh bại hoàn toàn Bát Bảo, nhưng có thể kéo dài đến khi Phật Tổ tới.
Nàng nhìn hắn nằm trên dùi mình, yêu thương vuốt ve gương mặt hắn. Hôn lên ấy, thật dịu dàng nỉ non: "Thật xin lỗi, không thể bên cạnh chàng suốt đời rồi"

Nàng biết nàng sẽ chết, nàng biết chết rồi sẽ uống canh Mạnh Bà mà quên hắn đi, cho nên lúc này nàng muốn thật lâu ngắm hắn như thế.
"Thiếp yêu chàng, rất yêu chàng, đồ ngốc. Sau này thiếp không chăm sóc chàng được nữa, chàng phải tự bản thân mình chăm sóc mình hiểu chưa"
Cuối cùng, ôm hắn thật chặt.
"Vĩnh biệt, nguyện kiếp sau gặp lại, yêu chàng nhiều như lúc này"
Rồi nàng đưa hắn cho Thái Thượng Lão Quân, nói ra yêu cầu của mình:
"Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân. Con biết với sức của con sẽ không chịu được Bát Bảo, con sẽ chết. Con chỉ xin người, sau khi con chết, con muốn đầu thai làm người, đừng cứu sống con. Hãy dùng mạng của Hỏa Hồ con, đổi lại chức vị Thượng Tiên của huynh ấy, được không?"
Nhận được sự đồng ý của Ngọc Đế, nàng hóa thành yêu hồ chín đuôi, một màu đỏ rực, dùng hết sức đánh với Thiên Tuế bảy ngày bảy đêm, còn có sự góp sức của những vị Chư Tiên khác. Cuối cùng Phật Tổ đến, cứu được Tam tiên nữ, bắt được Thiên Tuế. Còn nàng, trở nên rất yêu, một chút chân nguyên cuối cùng từ Hoa Liên, nàng bò đến bên hắn, vì nàng không còn sức để đi nữa. Hôn lên môi hắn, trao cho hắn chân nguyên cuối cùng đó, giúp hắn khôi phục linh lực của mình.
Hắn tỉnh rất nhanh, thấy nàng mỉm cười nhìn hắn, cơ thể dần tan biến.
"Ta cứu nữ nhân chàng yêu, chàng không được cố chấp nữa đâu đấy. Phải biết tôn trọng người ta, phải biết hối lỗi, như vậy chàng mới có thể trở lại làm Thượng Tiên, không phải chịu Thiên kiếp nữa, biết không?"
Bởi vì nàng không thể ở bên hắn để bảo vệ hắn khỏi Thiên kiếp như trước đây nữa.
Muốn giơ tay chạm vào hắn, nhưng lại không được, vì nàng đã tan biết thành những cánh hoa sen, hệt như nguyên thần nàng là Liên Hoa vậy. Chỉ có chiếc vòng tay nàng hay đeo rơi xuống trước mặt hắn.
Hắn đột nhiên giơ tay ra, nhưng chạm vào chỉ là những bông hoa sen, đang bay phấp phới quanh mình, dường như muốn từ biệt cái gì đó rất quan trọng. Cuối cùng biến mất trên không trung.
Sau đó Thiên giới bình yên, hắn trở lại làm Thượng Tiên, và Ngọc Đế muốn gả Tam tiên nữ cho hắn. Nhưng hắn từ chối, suốt ngày nhốt mình trong Điện Ngọc, cùng với chiếc vòng tay và bức tranh của Hỏa Hồ xinh đẹp động lộng người.

Sau đó, không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết hắn từ chức Thượng Tiên, cầm theo chiếc vòng tay và bức tranh của Hỏa Hồ đi mất.
Dưới chân cầu Nại Hà, bỉ ngạn đỏ rực một vùng, nam nhân tuấn tú mặc áo màu trắng, bước từng biết nhảy xuống sông Vong Xuyên.
Mấy ngàn năm sau...
Trong tầng cao của một công ty lớn, có một cô gái sợ hãi nắm chặt tài liệu. Hôm nay dậy trễ nên muộn buổi phỏng vấn, Nghe nói Tổng Giám Đốc công ty rất khó tính, không khéo sẽ không được nhận mất. Cô thật muốn làm việc ở đây, vì mức lương rất cao, và chế độ làm việc cũng không khắt khe nữa.
Chỉnh sửa lại quần áo, cô vừa gõ cửa, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên:
"Vào đi"
Giọng nói thật dễ nghe, cô nghĩ.
Thật cẩn trọng mở cửa bước vào, cô đóng nhẹ cửa, nhìn người đàn ông đang xoay lưng lại với mình, sau đó ho khan một tiếng, rồi mới nói:
"Tổng... Tổng giám đốc, xin chào. Tôi tới để phỏng vấn"
Người đàn ông khóe môi nhếch lên, sau đó từ từ xoay ghế lại nhìn cô. Tim cô đập thình thịch, người đàn ông thật điển trai, nam nhân đẹp nhất cô từng gặp. Anh ta mỉm cười tà mị, tay cầm chiếc vòng tay cổ rất đẹp, chân bắt chéo lên, trong rất quyến rũ rất phong độ. Anh nói một câu khiến trái tim cô ngứa ngáy:
"Cuối cùng cũng tìm được nàng, nương tử"
P/S: AD ngược ngược ngược❤❤❤
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc