4. Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vô tình khi nhóm đang quay Burn The Stage thì trong lúc nói chuyện Yoongi đã kể lại câu chuyện quá khứ mà mình giấu nhẹm sự thật từ bấy lâu nay. 

- Jimin: Hyung, anh có nhớ không? Chúng ta có một tầng hầm, anh đã bị té cầu thang và bị thương ở vai đấy.

- Yoongi : Anh nói với em là té cầu thang nhưng thực ra là anh bị tai nạn xe.

- Tae Hyung: Đúng rồi.

- Yoongi: Anh bị tai nạn.

- Hoseok: Thật á? Nó như thế nào?_Hoseok rất ngạc nhiên về chuyện này.

- Nam Joon: À, nó đã xuất hiện trong bài hát của anh.

- Yoongi: Nó là một phần trong lời bài The Last. Anh đang giao hàng thì bị xe đụng tại ngã tư! Mở mắt ra thì thấy bánh xe nằm ngay trước mắt mình.

- Nam Joon: Thật nguy hiểm!

- Yoongi: Anh được kéo ra từ gầm xe. Ngày hôm sau, anh không thể cử động vai được. Cứ như vai muốn rời ra vậy và trở nên nặng hơn...

- Hoseok: Nên anh đã đề cập đến nó.

- Yoongi: Nếu như anh hoàn toàn nằm dưới chiếc xe ấy......

- Tae Hyung: Hyung không còn nhảy B-boy sau lần đấy phải không?

- Nam Joon: Đại diện có biết không ạ?

- Yoongi: Họ không biết, anh không nói cho họ biết. Anh đã nghĩ họ sẽ đuổi anh mất nếu như họ biết anh làm vai mình bị thương khi đang giao hàng. Khi anh nói với họ rằng thật lòng anh không muốn tiếp tục nữa. Và những gì anh nhận được là họ bảo họ sẽ đợi, bảo anh hãy cố gắng thêm một lần nữa. Anh vẫn nhớ rõ điều đó và không thể quên được nên anh đã trả lời rằng mình sẽ cố gắng. Sau đó, họ còn đóng học phí cho anh nữa, chuyện mà khiến anh luôn lo lắng. Về học phí, mọi người cũng biết mà, gia đình anh không đủ khả năng chi trả. Khi anh nói với đại diện, họ nói rằng họ sẽ giúp anh nếu anh chịu nói với họ sớm hơn. Đó là tại sao anh...

- Nam Joon: Vậy đó là điều anh muốn nói đến. Em đã không hiểu ý nghĩa của câu "holding onto my broken shoulder" (lời The Last).

- Yoongi: Sau chuyện đó, anh không làm thêm ở ngoài nữa...

Cũng có thể thấy suốt quá trình nói chuyện, mọi người đều rất bất ngờ vì thời điểm ấy ai cũng gặp khó khăn mà Yoongi thì lại giấu kín đi chuyện đó và không san sẻ cùng với mọi người. Có thể nói bắt đầu từ những ngày mà nhóm debut thật sự là những chuổi ngày vô cùng khó khăn và vất vả. Thế nên để có được sự thành công, sự nổi tiếng như ngày hôm nay là cả một quá trình mà từng thành viên đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là những vết thương do tập luyện vũ đạo của mình.

Trong cuộc nói chuyện có thể thấy Seok Jin luôn trầm lặng và không nói gì? Đơn giản vì Seok Jin thuộc tuýp người luôn im lặng lắng nghe tâm tư của các thành viên, luôn âm thầm quan tâm đến mọi người. Đừng cứ thấy Seok Jin lúc nào cũng cười hay bày ra những trò đùa ông chú có chút vô vị kia mà nghĩ anh chưa chín chắn, chỉ là anh muốn mình có thể khiến mọi người cười vui vẻ mà thôi. Seok Jin luôn là một người như thế luôn mang đến sự ấm áp, luôn mang đến tiếng cười và luôn sống vì người khác.....nhưng có đôi lúc anh lại quên rằng chính bản thân của mình cũng cần được sự quan tâm, chia sẻ ấy như bao người khác.

Sau khi quay xong ai cũng về phòng của mình, Seok Jin chẳng nói gì lặng lẽ vào phòng nằm trên giường vờ ngủ. Yoongi cũng để ý những hành động của Seok Jin nếu như bình thường hyung ấy sẽ hỏi ngay, hay quan tâm này nọ. Nhưng...hôm nay anh ấy không nói gì cả. Yoongi không biết như thế nào nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn tí nào.

- Jin hyung à, em đói bụng. Hyung nấu món gì đó cho em ăn được chứ?

Seok Jin nhắm mắt im lặng không nói gì.

- Hyung...em biết hyung chưa ngủ mà. Hyung đang giận em sao?_Yoongi tiến lại gần khều nhẹ vai của Seok Jin.

- Em đói bụng thì tự gọi đồ ăn hay nấu mì ăn đi. Hyung đang mệt muốn ngủ.

- Hyung à, hyung đang giận em đấy à. Có chuyện gì em xin lỗi hyung được chứ?

- Còn nói chuyện kiểu này với hyung_Seok Jin bật ngồi dậy_Yoongi à, em biết hyung buồn thế nào không? Mặc dù là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù là hiện tại em không sao? Nhưng... Em có xem hyung là anh của em không, Yoongi?

- Hyung mãi là hyung của em mà.

- Em xem hyung là anh của em. Nhưng...lúc khó khăn nhất em lại chẳng nói với anh, lúc em bị tai nạn em lại giấu diếm anh.

- Em...thật ra em sợ mọi người lo lắng cho mình.

- Mọi người lo lắng thì đã sao? Em cũng nên cho hyung và mọi người biết khó khăn của em chứ? Đã là một nhóm với nhau thì hyung xem mấy đứa như là gia đình của mình vậy.

- Hyung à, em biết lỗi rồi đừng giận em nữa có được không?

- Hyung không giận em...nhưng Yoongi à...hứa với hyung là sau này dù em gặp bất cứ chuyện gì hay lúc em cảm thấy khó khăn hay lúc em cảm thấy mình không khoẻ thì hãy nói với hyung và mọi người cùng biết được chứ?

- Ừm em biết rồi. Em hứa với hyung. Bây giờ thì hyung có thể nấu gì đó cho em ăn được rồi chứ? Bụng của em đang biểu tình đây này_Yoongi đặt tay lên bụng, mặt khắc khổ.

- Em...thật là...ăn nhiều như vậy mà lúc nào người cũng gầy nhom.

- Em cũng không thể kêu bản thân mình mập được. Chắc phải nhờ tay nghề nấu ăn thượng đẳng của Jin hyung bồi bổ lại rồi.

- Em đấy. Chỉ giỏi được cái là dẻo miệng thôi. Mà này...Lúc hyung nấu ăn hyung muốn nghe em hát lại bài The Last được chứ?

- Tất nhiên... Jin hyung muốn gì em cũng chiều.

Trong căn bếp ấy, hình bóng của 2 con người cùng những lời rap của ca khúc The Last vang lên....

Lời bài hát The Last thật sự ám ảnh "Min Yoongi đã chết rồi. Chính tao đã giết đó"....Thật may vì bây giờ mọi chuyện đã ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro