3. Song For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải nói là một ngày đẹp trời ánh nắng cũng dịu đi, bầu không khí rất trong lành. Với cái thời tiết như thế này nếu không ra ngoài đi dạo thì thật là tiếc. Seok Jin định rủ ai đó cùng đi với mình nhưng chợt nhớ ra là mấy đứa nhỏ đã đi chơi và quay show rồi. Nhưng hình như trong ngôi nhà này vẫn tồn tại con người nào ấy......

- Yoongi à, thời tiết đẹp như thế này em đi dạo với hyung được chứ?_Seok Jin mở cửa phòng studio của Yoongi vì nơi kiếm được Yoongi chỉ có 2 chổ: một là phòng ngủ, hai là cái studio của em ấy.

- Em đang bận sáng tác nhạc rồi. Jin hyung rủ ai khác đi đi_Yoongi lãnh đạm từ chối lời mời đầy thành ý của Seok Jin.

- Nếu mà có ai khác đi với hyung thì em nghĩ hyung sẽ rủ " cục đá " là em đi chung sao?

- Hyung thật là....vậy đừng bao giờ rủ cục đá như em đi chơi nữa_Yoongi bật chế độ giận dỗi. 

- Nếu đi một mình thì buồn chán nên hyung mới định rủ em đi chung. Yoongi à, em đừng nói giọng giận dỗi đó với hyung. Hyung cũng muốn em ra ngoài hít thở không khí cho khuây khoả như thế mới sáng tác nhiều bài hát hay được chứ. Em định cứ đóng đinh trong đây miết vậy sao?

- Vậy em đi với hyung được chưa? Không thì hyung lại bảo em là kẻ lạnh lùng.

- Em đừng nghĩ hyung nhỏ nhen như thế chứ? Mà này nói gì thì nói...Yoongi à, em cũng thật là sáng tác nhiều bài hát như thế vậy mà từ lúc debut đến giờ em chẳng sáng tác dành tặng cho hyung bài nào cả? Em có biết hyung buồn lắm không, Yoongi?_Seok Jin lại bắt đầu diễn kịch.

Lúc này Yoongi hơi ngạc nhiên bất giác không nhịn được cười, có ai đã từng nói gương mặt Seok Jin hyung lúc giận dỗi đáng yêu như thế nào chưa?

- Ai nói em không viết cho hyung chứ?

- Thật sao...Vậy là em có viết bài hát cho hyung thật sao?_Seok Jin vui như mở cờ, định là chỉ nói đùa nhưng không ngờ lại thành hiện thực.

- Chỉ là nó khó hơn so với em tưởng.

- Tại sao lại khó khăn chứ Min Yoongi? Chẳng phải em luôn nói mình là " thiên tài " hay sao? Một bài hát đối với em chỉ là chuyện nhỏ sao có thể làm khó em được chứ?

- Đúng, em là thiên tài ai cũng biết. Nhưng....bài hát dành tặng cho người đặc biệt thì chẳng dễ dàng chút nào. Từ khi nhóm chúng ta debut đến nay, em luôn ấp ủ sẽ sáng tác dành tặng cho hyung nhưng...ngần ấy năm có lẽ nó khó khăn hơn so với suy nghĩ của em.

- Vậy thì hyung phải đến bao giờ mới được hát bài hát do Yoongi sáng tác đây ta?_Seok Jin đưa tay vuốt cằm ra vẻ suy tư.

- Em không nói trước.. Nhưng...hãy để thời gian trả lời. Em tin tương lai còn dài, thời gian em bên hyung cũng còn dài. Jin hyung à, em hứa với hyung là trong cuộc đời sáng tác nhạc của em chắc chắn sẽ có một ngày Kim Seok Jin hyung hát vang lên những ca từ mà do Min Yoongi sáng tác được chứ.

- Có lời hứa này là được rồi. Hyung chờ ngày nhà sản xuất Min Yoongi tạo cho hyung một MV hoành tráng.

- Em chờ ngày hyung lên làm CEO để mua và PR cho những bài hát của em.

- Yoongi, em đặt niềm tin nhiều vào hyung vậy sao. Thôi...không nói lảm nhảm nữa. Bây giờ thì mau theo hyung ra ngoài đi dạo thôi. Biết đâu hôm nay em đi dạo với hyung lại có cảm hứng sáng tác cho hyung một bài hát thì sao?

- Xem ra...coi bộ...cũng có thể....

Thế là trên con đường ngập tràn ánh nắng dịu dàng ấy là hình ảnh 2 người con trai câu cổ nhau, vui đùa vì sống là phải luôn biết tận hưởng tuổi trẻ chỉ đơn giản vì mỗi người chỉ có một tuổi trẻ trong đời.

Mặc dù là Seok Jin và Yoongi không còn là bạn cùng phòng của nhau nhưng ít ra trong quá khứ đã từng có cái tên " SIN " tồn tại. Thế nên mình sẽ vẫn viết tiếp câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro