#2. Tôi nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đang chìm đắm vào sự hạnh phúc sau khi tiêu diệt được tên yêu quái xấu xa, thì Right lại bày bộ mặt ủy khuất.

Tokati thoạt đầu cứ nghĩ là do cậu không được đánh quái nhiều hơn bọn họ nên đâm ra chán nản. Cậu ta cũng đã thảo luận với đội và cả đám cũng nhất trí sẽ để cho Right đánh nhiều hơn.

Nào ngờ hôm sau cậu vẫn giữ vẻ mặt rõ là buồn chán sau khi đánh 7749 lần lên con yêu quái kia, bọn họ thậm chí chỉ qua loa đánh cho có lệ.

Hôm nay cũng vậy, cả đội ai cũng tả tơi hoa lá vì phải đối phó với tên yêu quái khó ăn. Right thì cứ nhìn trời nhìn đất gì đó, rồi lủi thủi bỏ đi không đợi họ.

"Rốt cục cậu ta bị cái gì vậy?"

Mio bực dọc chống nạnh, Right giữ tình trạng này cũng hơn một tuần rồi, kể cả là đánh nhiều hay đánh ít gì cũng buồn rầu chán nản.

"Cậu ấy đang nhung nhớ ai chăng?"

Kagura đứng nép một bên, cô cũng để ý Right mấy ngày nay. Cứ hễ đánh bại một ai đó, cậu sẽ bất giác tìm kiếm xung quanh.

"Nhưng mà tìm ai chứ?"

Mio bĩu môi, không muốn nghĩ ngợi nữa, cô chán ngấy cái việc phải nhìn Right ỉu xìu không rõ lí do, bằng mọi giá cô phải tìm cơ hội để hỏi.

---

Buổi tối, Right nằm chiêm bao bỗng chợt tỉnh giấc.

Muốn ngủ cũng không ngủ được, nên cậu quyết định đi lòng vòng bên ngoài cho khuây khoả.

Right ôm cái gối, ngồi ngây ngốc ở đó một lúc lâu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm từng ngôi sao.

Hôm nay lại không xuất hiện.

Cho đến khi một bàn tay vỗ bộp vào vai cậu. Right nở một nụ cười rạng rỡ, quay sang muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy người đó không phải người mà mình muốn gặp, liền thất vọng.

"Chậc, cậu ghét gặp tớ đến vậy à?"

Hikari tặc lưỡi nhìn cậu bạn vừa quay ngoắt 360 độ với mình, không khỏi thất vọng.

Cậu ta chủ động ngồi cạnh cậu, không thương tiếc giật cái gối trong tay Right, tự mình ôm lấy.

"Trời ạ..."

Right than vãn, nhìn cái gối đang yên vị trong tay Hikari, muốn giành lại nhưng cậu ta cự tuyệt.

"Nói tớ nghe."

"Nói gì cơ?"

Right nhíu mày hỏi, cậu biết Hikari là một người ít nói, nhưng suy nghĩ thì rất tận tình. Ai mà ngờ cậu ta còn có cả tính tò mò nữa chứ.

"Tớ để ý dạo gần đây cậu lạ lắm. Có phải vì anh ta không?"

"Do anh ta không xuất hiện sau mỗi trận chiến nên cậu cảm thấy hụt hẫng?"

Lời nói của Hikari làm tim cậu hẫng mất một nhịp, rồi nhịp đập bắt đầu tăng lên, vẻ mặt cũng dần trở nên hoảng loạn.

Sự chuyển biến đặc sắc trên gương mặt Right khiến Hikari thầm nhủ, có vẻ là nói trúng tim đen rồi.

Right hậm hực, giật mạnh cái gối trong tay Hikari, rồi quay mặt sang chỗ khác.

Hành động trẻ trâu này khiến cậu ta bật cười khúc khích.

"Tớ không biết cậu đối với anh ta thế nào, nhưng cẩn thận. Có ngày cậu cũng phải đánh nhau với anh ta."

Nói rồi cậu ta rời khỏi đó đi mất.

Right suy nghĩ lại câu nói của Hikari có chút hợp lí. Giữa chính nghĩa và cái ác mãi mãi không thể hòa thuận với nhau.

Nhưng nếu Zett chịu cải tà quy chính, quyết định trở về làm người bình thường thì cậu sẽ không có ý kiến gì cả.

Cứ lạc lối mãi trong suy nghĩ, Right mất ngủ luôn cả ngày hôm đó.

---

Yêu quái cuối cùng cũng bị đánh bại, nhưng chẳng ai dám hô hoán gì. Vì họ biết có người đang thật sự không vui vẻ.

Họ cứ ở trong cơ thể của hoả xa khổng lồ gần chục phút. Cho đến khi Right gấp rút rời khỏi nó và chạy ra ngoài.

Chính xác là cậu thấy bóng dáng của Zett ở phía dưới.

Mọi người ánh mắt ngơ ngác hỏi nhau, riêng chỉ có Hikari là hiểu vấn đề.

Right thở hồng hộc gọi vọng tên của Zett, may mắn là anh quay đầu lại và thấy cảnh tượng cậu sắp đứt hơi.

Anh nhìn cậu một hồi, cho đến khi cậu đến gần anh hơn.

"Gì vậy?"

Zett hiên tại thật sự không muốn đánh nhau. Hôm nay anh chỉ trùng hợp là đi ra ngoài hóng gió thôi. Vì thế nên bên cạnh anh đâu có ai theo hầu.

"Tôi..."

Right cứ ậm ừ mãi không thôi, gãi đầu hệt như một tên ngốc.

"Nếu cậu muốn đánh nhau thì tôi xin từ chối."

Zett có phần mất kiên nhẫn, mày hơi nhíu lại. Nói rồi trực tiếp quay đi.

"Zett, tôi nhớ anh!"

Right bỗng dưng nói lớn, làm anh có chút giật mình, đứng bất động một hồi lâu.

Cho đến khi anh kịp tiêu hoá kĩ lời nói đó, mới quay lại, nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu.

"Dạo gần đây không thấy anh, cứ ngỡ là anh đi mất rồi."

"Sau trận chiến, tôi cứ ngóng gặp anh mãi, nào ngờ chẳng thấy đâu."

"Tôi buồn lắm."

Right cứ nói liên tục như thế, và Zett thì cứ đứng đó nghe cậu ta nói.

Sau một hồi sau khi nghe cậu luyên thuyên đủ thứ. Anh mới bật cười khiến cậu ngây người, cứ ngỡ là nói sai chỗ nào rồi.

"Ý cậu là dạo gần đây rầu rĩ vì không gặp được tôi à?"

"Trời ạ..."

Anh nhìn xa xăm, cảnh hoàng hôn mới đẹp làm sao. Khiến con người ta chỉ muốn ngắm mãi.

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ thường xuyên gặp cậu hơn, lấp lánh ạ."

Right nở một nụ cười thật tươi, khác với dáng vẻ sầu não bấy lâu nay. Cứ đứng nhìn anh mãi như thế.

--Một nơi nào đó--

"Chà, cậu ta vui vẻ rồi kìa."

Mio đứng chống nạnh, cậu bạn vui, mình cũng vui lây.

"Nhưng mà Hikari tồi lắm nhé, biết chuyện nhưng lại không nói cho bọn mình biết."

Người bị nhắc tên lập tức cười trừ, cứ nghĩ rằng Right sẽ mãi rầu rĩ, nhưng thật may vì có người cứu nguy đúng lúc.

Chưa bao giờ họ thấy biết ơn tên hoàng đế bóng tối đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro