#1. Ngôi sao trên bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chiến tranh kết thúc, chiến đội hoả xã đã quay trở lại với cuộc sống là những đứa trẻ vốn có.

Hôm nay như thường lệ, sau khi tan học chúng hẹn nhau ra công viên chơi. Cảm thấy như đó chính là thói quen của chúng mặc dù các trò chơi đã lặp đi lặp lại một cách chán nản.

"Haha, nhìn Tokati kìa, cậu ta nôn thốc nôn tháo sau khi chơi tàu lượn siêu tốc."

Hikari chỉ tay vào cậu nhóc đeo mắt kính mà mỉa mai cười.

"Có gì đâu, ai cũng phải bị vậy mà."

Và rồi cậu nhóc liền buồn hiu sau khi thấy được sự bênh vực đó từ cô bạn Kagura.

"Nếu chỉ lần đầu chơi tớ còn không nói, đằng này lúc nào cậu cũng bị vậy, mà cứ nằng nặc lên cho bằng được."

Cậu nhóc bĩu môi, bật chế độ đanh đá, có thể bắt đầu chiến đấu từ bây giờ.

"Chậc, cứ như trẻ trâu ấy."

Mio tặc lưỡi, tặng cho mỗi đứa một cái cốc đầu.

Sau khi chơi chán chê, chúng nhận ra trời cũng đã xế chiều.

Mà suốt buổi đó chúng cũng nhận ra, cậu bạn loi choi nói nhiều của mình hôm nay bỗng dưng im bặt.

"Right, cậu sao vậy? Tớ thấy cậu thừ người ra từ lúc đi tới công viên rồi."

Tâm hồn Right vừa treo ngược cành cây, lại đột nhiên bị gọi về có chút lúng túng.

"À, không có gì, tớ vừa nghĩ đến một số chuyện."

Right ấp úng, nhìn qua là đã biết cậu đang có tâm sự. Mio cười nham hiểm nhìn cậu.

"Có phải cậu phải lòng cô bạn nào rồi? Nên bây giờ đang nghĩ về người ta không?"

Sau khi nhận được cái đỏ mặt từ cậu bạn, cô nàng phá lên cười, cả bọn cũng hùa theo mà trêu chọc.

"Là ai vậy? Nếu được để tớ làm mai cho."

---

*Dòng thứ con nít quỷ.

Right: kệ người ta, đỡ hơn có đứa già cái đầu vẫn chưa có bồ=))

Hơ:)??

---

Right xua tay, vội vàng bụm miệng cô bạn trước khi cô nói thêm điều gì nữa.

"Đừng có nói ngớ ngẩn nữa."

Không thể ở lại lâu, Right ngay lập tức đánh bài chuồn, ù té chạy về nhà.

Chẳng qua Right thừ người cũng là do đang cố lục lại kí ức khi còn là chiến binh hoả xa, mà đôi khi hình ảnh bỗng chốc hiện lên khiến cậu cảm giác rất là quen thuộc.

Trời tối đó, trong khi cả nhà đã ngủ hết thì cậu lại chống tay lên cằm, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao...

"Lấp lánh."

Hình ảnh lại một lần nữa hiện lên, trong tâm trí cậu liền nghĩ đến một người.

Dù ở phe bóng tối, nhưng trong lòng luôn tò mò với thứ gọi là lấp lánh.

Chỉ mới lần đầu gặp mặt sau vài lần nói chuyện, nhưng cậu cảm giác giống như cả hai đã quen thân từ lâu.

Tuy vậy, sau khi biết được sự thật người ấy là hoàng đế bóng tối, cậu có chút bàng hoàng xen lẫn bất ngờ.

Một người ở phe chính nghĩa, một người ở phe bóng tối, chúng ta không hề hợp nhau.

Nếu không phải cách nhau về vai vế, chúng ta đã có thể làm bạn với nhau rồi.

Vốn dĩ các chiến binh hoả xa sau khi trở thành trẻ con, tất cả phần kí ức về chiến đội hoả xa sẽ biến mất.

Nhưng sao trong lòng cậu vẫn còn nhớ như in chuyện đó?

Có thể đó chính là thứ ấn tượng nhất đối với cậu, thậm chí bây giờ cậu vẫn còn nhớ tên người ấy, như nó đã khắc sâu vào trong tim.

"Zet à, hiện tại ngươi đang ở đâu? Sống có tốt không?"

Right mỉm cười, ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm kia.

"Liệu một trong những ngôi sao đó...có phải là ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro