Undertale [ Charisk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chara, hãy nói yêu em đi!" 

 "Frisk!" 

.

.

Cứ ngỡ như ngày ấy em ra ra đi mãi mãi và không bao giờ quay lại nữa! Bây giờ thì em lại ngủ mãi mãi nhưng ít nhất đôi tay này vẫn còn hơi ấm!

Nắm chặt lấy đôi tay em, tôi càng trở nên sợ hãi việc mất em. Hằng ngày, mọi thứ diễn ra thật bình dị nhưng cũng thật trống vắng khi thiếu tiếng cười của em. 

Chị xin lỗi, đó là lỗi của chị nhưng tại sao em lại phải là người gánh chịu tất cả việc này chứ. Ngày hôm nay, lần sinh nhật thứ 18 của em năm nào chị cũng mong chờ một phép màu trong như trong câu truyện cổ tích đấy sẽ xuất hiện. Nó sẽ giúp em thức dậy. 

"...công chúa ngủ mãi mà không biết gì cho đến khi hoàng tử đến đánh thức nàng bằng một nụ hôn..." 

Sẽ ra sao nếu chị làm điều đó! Ha, nó sẽ kì quặc lắm đây! Chị đã quá ảo tưởng rồi! Em có nhớ về cuộc phiêu lưu xuống dưới lòng đất mà em hay kể cho chị không? 

Chắc chắn rồi, sao mà quên được nhỉ mặc dù nó chỉ là những ảo giác trong tâm trí của em... nhưng chị tin rằng em chính là thiên sứ- người được chọn để giải thoát cho trái tim đang đau đớn này của chị chỉ duy nhất mình em thôi! 

Mình em thôi... đúng vậy... c... chỉ duy nhất... m- mỗi em có thể... làm điều đó... thiên thần của chị...

Hà, sao chị lại khóc nhỉ? Em vẫn còn đây và rất ổn mà? Chị thật yếu đuối mà... tại sao chị lại không thể mạnh mẽ như em mà hứng chịu những điều tồi tệ đó bằng nụ cười chứ! Chị là người chị tồi tệ nhất, đúng không? Chị không thể ở cạnh em lúc em cần chị nhất, chị không thể nào chịu được những áp lực từ cuộc sống này, chị không thể chăm sóc cho em, chị không thể giữ lời hứa đấy với ba mẹ... Tại sao em lúc nào cũng có thể cười được như vậy? 

"Em có chán ghét một con người lạnh lùng và luôn phớt lờ những điều mình nói không?"

Chị cũng ghét loại người như thế lắm, vậy nên chị mới tự ghét bản thân đến như thế. Chị hận bản thân khi mà có cơ hội chị lại không thể giành thời gian bên em được. Bây giờ có muốn cũng chẳng được đâu?

Thứ gì đó khi mất đi mới cảm thấy tiếc nuối!

Chị biết em rất thích động vật nhỏ, bánh ngọt và cả những sự chú ý của chị... em thích cả màu xanh và những bộ váy... bạn thân của em là Asriel, cậu ấy là người đã đứng mỗi buổi sáng để chờ em đi học. Chị cũng mong chờ em... mong chờ em tỉnh dậy... mong chờ được thấy em lớn lên từng ngày... mong chờ một buổi sáng nào đó, ngay tại đây, em sẽ đánh thức chị dậy và nói: "Chào buổi sáng, chị Chara!"

Chị không biết rằng em đã biết hết được tất cả về căn bệnh của mình, chị không biết mỗi năm sinh nhật, em lại ước mong được sống lâu hơn từng ngày bên chị. Những ngôi sao đó... em gấp đẹp lắm! Cảm ơn em, vì đã gấp luôn cả những ngôi sao cầu bình an cho chị nữa! Chị cũng đã đọc được lời nhắn sau bức tranh rồi, nét vẽ của em thật ngay thơ, những dòng chữ trong lời nhắn đó thật dễ thương... nó làm chị cảm thấy vui mà cũng rất muốn khóc.

Chị chỉ muốn em mãi mãi bên chị, liệu nó quá ích kỉ chăng? Có điều, chị hối hận khi chưa nói được ba chữ "Chị yêu em" với người mà mình yêu! Giá như chị nói sớm hơn nhỉ?

Nhưng tại sao em lại có thể yêu một người tồi tệ như chị? Tại sao những lời đó lại dành cho chị? Nếu có thể, chị muốn em nói lời đó với một người tốt hơn, người có thể ở cạnh em và yêu thương em hơn chị!

Hôm nay, sinh nhật em, em hãy thổi nến và ước gì đó đi. Nhưng ngày mai là sinh nhật chị thì chị sẽ ước điều ước ích kỉ đó!

"Nào, thổi nên đi, Frisk! Đừng ngủ nữa!"

--------

Hôm nay lại là một buổi sáng trong lành, những chú chim đang hót chào buổi sáng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt của người kia đang say ngủ bên chiếc giường của một cô gái y hệt đang ngắm nhìn người ngủ say bằng đôi mắt dịu hiền tựa như ánh nắng. Khẽ đặt đôi tay đùa nghịch lên mái tóc mềm mại đó mà đôi môi bỗng thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió. Bàn tay còn lại nắm chặt lấy đôi tay của người kia như đang cảm nhận được nhịp đập của trái tim, từng nhịp thở đều đặn đấy lại khiến con tim càng ấm áp hơn.

Khẽ đưa sát đôi môi vào tai, cô gái đấy khẽ thì thầm vào tai người bằng chất giọng ấm áp đầy yêu thương:

"Chara, hãy nói yêu em đi!"

Giật mình thức giấc, người cho cô một ánh nhìn đầy kinh ngạc, sững sờ như nhìn một thứ gì đó lạ lẫm trước mặt. Bỗng nhưng bồi hồi xao xuyến, vài giọt lệ của cả hai chợt tuôn ra nhỏ xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau hòa nguyện lại.

Cổ họng nghẹn ứ lại không thốt nên lời, mãi mới gọi được tên em, một câu thốt ra từ đôi môi như bằng cả nhịp đập bao năm qua của trái tim này:

"Frisk!!! Em đã dậy rồi...!"

Dẫu biết có rất nhiều lời muốn nói từ tận đáy lòng, sâu thẳm cả con tim muốn nói lời yêu thương nhưng lại không thốt nên được.

"Chào buổi sáng, Chara!"

"Chào buổi sáng, Frisky!"

_________________________________

Autor : Nata 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro