Underswap [ Charisk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Chara và Frisk ở đây đều là nữ nên nếu không thích thì rời khỏi dùm. Cảm ơn.

---

"Không gian này... tạo cho mình cảm giác thật khó chịu." Frisk ngồi chơi vơn giữa không gian rộng lớn, trống rỗng. Nhìn về một nơi không xác định chỉ có bóng đêm bao phủ

-Frisk.- Một giọng nói kêu tên cô từ phía sau.

-Chara... cậu đến đây làm gì?

-Thăm cậu. Không được sao.- nói rồi Chara ngồi một bên tôi, nhìn về phía không rõ chân trời.

-Không. Chỉ là tưởng cậu sẽ đi chơi cùng cùng Sans hay ai đó
Mọi lần đều là vậy mà.

-Phải. Nhưng mà hôm nay Sans đi luyện tập cùng Alphys rồi nên phải dành thôi.

-Hả cậu ta vẫn còn mong được vào cái đội cận vệ hoàng gia ấy à.

-Nè Sans đang rất cố gắng đấy. Ít nhất cậu ấy cũng không bỏ cuộc.

-"Phải. Không bỏ cuộc. Nhưng cũng chẳng thể bằng những kẻ với sự quyết tâm như chúng ta được" Thế cậu định khi nào sẽ đi gặp nữ hoàng Toriel.

-À...ừm...Tớ không biết nữa.- biểu cảm của Chara thay đổi. Lúc nãy còn vui tươi thì bây giờ đã trở nên khó xử, bối rối.

-...-Frisk quyết định im lặng và nhìn cô.

-Này nhé Frisk... tớ... sợ lắm.-Chara cúi thấp mặt xuống.- dù sau mỗi lần thất bại tớ đều có thể reset nhưng nỗi sợ vẫn còn.- Chara đưa tay để trước ngực, nơi đấy hiện lên linh hồn đỏ thẩm- Dù vết thương không còn nhưng tớ vẫn thấy đau. Thực sự... tớ sợ lắm. Tớ cũng không biết mình phải làm gì. Mình nên làm gì. Mình có thể làm gì. Thực sự tớ không biết. Tớ mệt lắm. Khi phải cười, khi cố gắng tỏ ra khỏe nhưng tớ th...- Chara chưa nói hết câu, Frisk ôm lấy cô vào lòng. Cô không muốn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Chara.

-Đủ rồi. Đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đi. Cậu đã mệt rồi. Không cần phải lo nữa đâu. Phần còn lại... để tớ.

Chara cảm thấy mệt hơn nữa. Mắt cô nhắm lại. Đần dần chìm vào giấc ngủ. Ngay trong lòng Frisk.

-Papyrus thỏa thuận của chúng ta. Từ đây là chấm dứt.- Đặt Chara cẩn thận xuống mặt không trung. Song Frisk đưa tay ra, một lưỡi dao dần được hình thành. Đôi mắt kép khẽ mở... ánh vàng đần đục màu............


Bạn có muốn Reset lại từ đầu?

❤YES NO




***

-Hà....- qua khẽ khoang miệng. Papyrus khẽ thở một làn khói thuốc. Tuy nhiên chuyện đó chẳng làm tâm trạng của cậu tốt hơn chút nào. Nhả luôn điếu thuốc trong trong khoang miệng, rồi lại trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Chara... bóng hình ấy vẫn là cô nàng bé nhỏ luôn muốn mong chờ những thanh socola ngọt ngào. Nhưng bây giờ chẳng còn nữa. Chỉ còn cô gái liên tục bị spam không rõ danh tính. Nhưng chiếc dao đầy bụi đấy thì lại chẳng đổi thay gì cả.

-Ta tự hỏi tại sao? Frisk, sau khi ta đã cùng ngươi thỏa thuận rằng ngươi sẽ ngừng việc tàn sát mọi người và mọi người cũng sẽ không gây tổn hại đến Chara. Vậy thì vì lí do gì mà ngươi lại làm vậy. Reset tất cả mọi thứ và đi con đường tuyệt chủng? Ta tự hỏi vì sao?? Và cả... Chara đâu rồi? Sao thế? Sao không trả lời đi. Hả Frisk...

-Ha...- Frisk thở ra một hơi khinh bỉ.- Thỏa thuận của chúng ta đâu chỉ đến đấy. Phải không...

-Ý ngươi là việc không để Chara rơi nước mắt. Con bé rõ ràng..

-Có đấy! Hôm ấy, cậu ấy đến bên ta và khóc sướt mướt. Điều ấy đồng nghĩ với việc thỏa thuận của chúng ta kết thúc. Phải không.

Frisk nhảy lên tấn công.

-Miss

-Hà... hiểu rồi. Vậy câu hỏi cuối. Tại sao.... ngươi lại cố gắng như vậy. Ngươi biết rõ rằng...chỉ cần reset một lần nữa ngươi sẽ tan biến phải không.- lướt người sang một bên tránh lưỡi dao kia rồi anh hất tay. Hiện ra những thanh xương lao vào cô.

-Ha..... ta là người hiểu rõ việc ấy hơn ai hết. - Frisk nhảy lên, linh hoạt né tránh nguy hiểm.

-Vậy tại sao...-Papyrus đưa tay ra lên. Con ngươi tỏa màu cam nhẹ. Một loạt xương bay lên

-Phập...- Frisk lần nữa trúng đòn

-...-

Ngươi lại làm vậy...- ánh cam nhạt dần. Papyrus hạ tay xuống.

-Ta... không muốn em ấy buồn.- con dao rời khỏi tay. Frisk nằm phịch xuống nền.- Đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Ta vì đối đầu với "người chơi" mà mất đi khả năng tái tạo. Cũng vì sợ em ấy đau lòng. Sau này lại không thể bảo vệ em ấy. Nè ngươi giúp ta một chuyện được không. Thay ta bảo vệ em ấy không. Xin ngươi đấy. Không thể quản việc em ấy đau lòng. Cũng chỉ mong em ấy hạnh phúc. Hãy bên em ấy nhé Papyrus... Phải rồi..... nói với em ấy. Ta yêu em ấy

Papyrus im lặng im suốt khoảng thời gian Frisk nói. Là vì muốn làm theo tâm nguyện của cô. Ha.... vậy còn em trai cậu thì sao. Ai sẽ cứu nó. Nó còn chẳng có tội gì cả...

-Ta .... sẽ cố gắng reset một lần nữa... sau lần nay Chara sẽ kiểm soát hoàn toàn. "Người chơi" cũng không thể can thiệp vào nữa. Vậy thì hãy cùng chơi lối hòa bình yên ổn đi. Dẫu sao cũng là lần cuối gặp mặt. Vậy...tạm biệt!


Bạn có muốn Reset lại từ đầu?

❤YES NO


***

-Frisk???

Chara tỉnh lại, trên đồng cỏ mao lương vàng.

-Frisk, cậu đâu rồi?- không có ai trả lời khiến cô lo lắng còn nhiều hơn.

***

-Chào nhóc. Biết cách làm quen một người bạn mới không. Quay lại và...

-Papy....Frisk đâu rồi. Anh có thấy cậu ấy đâu không.-Chara quay lại và hỏi tới tấp.

-bắt tay ta- Miệng cười của Papyrus dần lắng xuống.

-Nhóc.. ... Frisk chết rồi.

-Hả.... cái gì cơ...- Chara bàng hoàng.

-Không thể nào...- Cô khóc... lần trước là vì cô khóc mà Frisk chiến đấu rồi hi sinh. Lần này vì cậu ấy hi sinh mà cô khóc tiếp. Không đâu! Cô không muốn. Nhưng... những giọt nước mắt lại cứ lã chả rơi trên khuôn mặt. Tại sao? - Không thể nào.

-đừng khóc. Frisk không muốn nhóc yếu đuối như vậy nữa đâu- Papyrus cúi người xuống ôm trọn Chara vào người. Vỗ lưng an ủi.

- Không.... Frisk....

-...- Papyrus cắn chặt điếu thuốc. Im lặng.- Con nhóc đó bảo... nó không muốn ngươi khóc. Và cũng bảo nó yêu ngươi....

***

Hoàng hôn nơi phía tây lặng dần. Cô nhìn theo ánh vàng kim đang dần hạ xuống. Là một cái kết " hòa bình " nhưng không mấy vui vẻ.

Nở trên môi một nụ cười rồi quay người, hướng chân về phía những người dân của Undergourd đang đứng. Chạy theo bóng người đang chờ phía xa.

-Tôi mãi yêu cậu.

Như thể ai đó thốt lên. Cô quay người lại. Nhưng chẳng có ai cả.

-Tôi cũng vậy.

Như một lời nói không thể gửi đến tai. Chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim chân thành...

-----------------------------------------------------------

Autor : Na ( new member )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro