Undertale [ Chariel ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn thân. Tên cậu ấy là Asriel - hoàng tử của vương quốc quái vật nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo.

Tuy vậy, nụ cười và đôi mắt ấy vẫn sáng chói và ấm áp đến lạ. Thường thì một kẻ bị giam cầm dưới ngục tù tối tăm, bị tước đi sự tự do hẳn phải đau khổ mà tuyệt vọng lắm. Nhưng người này - Asriel thì lại khác biệt.

Tôi - kẻ từng được sự tốt bụng và sự dịu dàng của cậu ấy cứu rỗi. Từng cử chỉ, lời nói cũng như mùi hương của cậu,tôi đều yêu. Dẫu cho cậu chỉ xem tôi là một người bạn thân, hay một người chị lớn, có khi là một cô em gái nhỏ nghịch ngợm. Tôi vẫn bất chấp và nuôi lớn tình cảm này, không để ngọn lửa quyết tâm trong tôi bị dập tắt.

Một ngày, tôi tìm được cuốn nhật ký mà cậu đã luôn giấu kín. Và suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ chỉ là 'Ha! Chắc cậu ta toàn ghi ra những thứ trẻ con,ngớ ngẩn!' Và đôi tay tôi cứ lật. Lật từng trang giấy. Lật. Từ trang đầu đến trang cuối, tôi chỉ lật trong vô vọng.

Mỗi trang nhật ký đều ướt nhem, liệu có phải là nước mắt?

"Ngày xx tháng x năm xxxx,

Tôi tìm được một người bạn. Cậu ấy là con người.

Cha bảo tôi cố kết thân với cậu ta. Vì linh hồn của cậu ấy rất quan trọng, nó sẽ giúp chúng tôi tự do.

Tôi làm theo ý của cha mẹ mình."

.
.
.

"Ngày xx tháng x năm xxxx,

Cậu ấy tên là Chara, một cô bé tốt bụng. Điều này càng làm tôi thêm khó xử.

Cậu ấy thích hoa mao lương, thích chocolate, thích quái vật và yêu thương chúng tôi.

Tôi ghét công việc cha giao."

.
.
.

"Ngày xx tháng x năm xxxx,

Sắp rồi, cái ngày mà tôi phải 'vô ý' bỏ mao lương vào bánh của cô ấy. Dàn xếp như một tai nạn.

Sắp rồi."

.
.
.

"Ngày xx tháng x năm xxxx

Tôi đã không làm thế. Và cha tôi đã tức giận, ông mắng tôi.

Nhưng tôi không hối hận. Ngược lại, tôi vui vì mình đã không cho hoa vào chiếc bánh chocolate cậu ấy thích.

Đồng thời, chúc mừng sinh nhật của cậu ấy - Chara."

Cuốn nhật ký tuy ngắn gọn, súc tích nhưng lại làm tâm trạng của tôi lẫn lộn. Khoé mắt tôi nóng ran, tay run rẩy đến đánh rơi cuốn sổ xuống sàn. Tôi vội nhặt nó lên và trả lại nơi nó thuộc về.

...Asriel.

Tôi chạy đến những nơi cậu ấy có thể đến. Snowdin, Waterfall, Hotland, ngai vàng của cha, ... Nhưng tôi không thấy bóng dáng mỏng manh ấy đâu cả. Chân tôi mỏi nhừ, đầu óc choáng váng và mắt mờ dần.

Còn một nơi... một nơi mình chưa đến...

Nghĩ rồi tôi lại phóng như lao. Mồ hôi lấm tấm trên lưng áo, trán và bàn chân. Tôi như kẻ ngốc chạy như điên để tìm người - Một người quan trọng, người đã luôn quan tâm tôi, bảo vệ tôi và đối xử tốt với tôi. Phải, tôi đang đi tìm Asriel - người tôi dành trọn thể xác lẫn linh hồn mình.

"Cậu làm gì thế? Sao người lại ướt nhẹp vậy?" -Chất giọng ngọt ngào như mật rót vào tai, tôi ngẩng đầu.

Tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ cống hiến tất cả vì mong muốn của cậu, Asriel ạ.

"Tớ có một kế hoạch. Tớ sẽ ăn hoa mao lương và rồi... cậu sẽ lấy đi linh hồn tớ,vượt qua rào chắn." -Tôi mỉm cười, lại ngay cạnh cậu ấy.

Như dự đoán, cậu ta ngạc nhiên và không cho phép tôi làm như thế. Nhưng tôi cố khuyên cậu, khuyên rằng chúng tôi sẽ lại hội tụ. Và cậu sẽ được tự do, chúng tôi sẽ được tự do.

.

.

.

Nhưng kế hoạch thất bại.

Nhiều, nhiều, rất nhiều năm sau, một con người với chiếc áo sọc, mái tóc ngắn và nước da ngâm đã giải thoát cho quái vật.

Cứu rỗi tôi và Asriel khỏi bóng tối.

"Cảm ơn, Frisk. Đoán chỉ cần ngắm cậu ta như thế này thôi cũng quá đủ với tôi rồi."

Hoàng hôn dần tan biến, hoà loãng vào màu trời đêm. Quái vật cũng lần lượt di cư, và chỉ còn tôi ở đây. Mãi ngắm những đoá mao lương một mình.

"Tớ mừng vì ước mơ của cậu thành hiện thực, Asriel à."

.

.

.

Bên dưới cuốn nhật ký nọ, là một tờ giấy khổ A4. Bên trên mặt giấy trắng tinh, có một chú dê trắng đang ngắm bầu trời đêm đầy vì tinh tú.

_______________________

fmn2xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro