Fluffynight (S.E)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây tui sẽ chuyển hóa hết thành người nha!
---------------------------------------------------

Lại là một ngày trôi qua, một ngày tôi lại được ở bên cạnh người tôi yêu thương!

Tất cả họ đều ngăn cấm tôi đến với em... nhưng tôi vẫn cố đến bên em để được nhìn thấy em mỗi ngày, để em được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của tôi. Em sẽ không còn thấy lạnh nữa khi ở bên cạnh tôi.

Đúng là một cuộc sống bình dị nhưng vẫn tràn đầy sự ấm cúng nhỉ! Có lẽ đây là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước, như một căn nhà gỗ nhỏ bé ở trên cánh đồng hoa muôn màu sắc, có một cây táo lớn bên cạnh và một chiếc xích đu làm bằng dây leo với lốp xe cũ để tôi có thể chơi đùa với em mỗi ngày.

Vào buổi tối, em và tôi có thể dạo chơi và nằm cạnh tôi trên bãi cỏ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh tuyệt đẹp.

-Đã lâu rồi, ta chưa được thấy sao băng nhỉ? -Tôi cười ôm chặt em vào lòng
-Vâng! Anh nhìn kìa, Nightmare, có một ngôi sao băng lớn chưa? Anh hãy ước gì đó đi? -Em chỉ lên bầu trời, một ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời

Theo lời em, tôi nhắm mắt lại, đặt hai tay trước ngực và ước. Xong, tôi lại mở mắt ra, em nhìn tôi cười bảo:
-Anh ước gì vậy? Nói cho em nghe đi!
-Ừ, anh ước...
-Suỵt, anh lại quên nữa rồi! Đừng nói điều ước ra cho người khác biết, nếu không nó sẽ không thành hiện thực đâu! -Em đưa ngón tay lên miệng tôi và bảo

Nhìn nụ cười và sự hồn nhiên của em thật ngọt ngào mà nó cũng thật đậm đà như ly CappuCcino mà em pha vậy!

-Em yên tâm đi! Dù anh có nói ra điều ước ấy nhưng mà anh cũng đã đạt được nó rồi mà còn thành công hơn vậy nữa!
-Đạt được gì...

Chưa kịp đứt câu, tôi đã tặng cho em một nụ hôn. Đúng rồi đấy, tôi đã thành công hơn vậy nữa, chẳng những chiếm được cả trái tim của em mà còn cả khoảng thời gian được sống hạnh phúc bên em nữa!

Một ngày không xa, tôi sẽ bất chấp sự ngăn cản của họ mà cầu nguyện cho Chúa chúc phúc cho đám cưới của chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ có con, tôi mong rằng con của chúng ta sẽ là con gái nó sẽ giống như em vậy cũng dễ thương và dịu dàng. Nhưng em nói rằng em thích con trai hơn ư? Nó sẽ giống tôi sao, ấm áp và ngọt ngào sao?
Thôi được rồi, vậy là em nói em muốn sinh đôi luôn à, một nam một nữ!

Tôi đang tự nghĩ đến cảm giác vui sướng khi hai đứa trẻ của chúng ta ra đời trong tương lai! Còn em đã thiếp đi lúc nào trong vòng tay của tôi.

Hà, cái cảm giác ấm áp này! Hơi ấm từ tôi sẽ sưởi ấm cho em nếu em cảm thấy lạnh!
Tới giờ tôi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc đấy, lúc em còn là một cô nữ sinh trong bộ đồng phục đáng yêu đó! Có lẽ em vẫn còn nhớ đấy chứ! Đó là lúc em lắp bắp tỏ tình với tôi. Em đã đỏ hết cả mặt, thay vì để em chạy vụt đi thì tôi lại ôm chặt em vào và trao cho em nụ hôn nồng thắm dưới cây anh đào cổ thụ.

Và cũng từ đó chúng ta bắt đầu yêu nhau hơn và đi với nhau nhiều hơn bao giờ hết. Em và tôi cũng đối mặt với một vài phản đối của họ. Nhưng mặc kệ chứ, tình yêu của chúng ta đã vượt qua mọi khoảng cách, mọi vật cản.

Đã thấm thoát 4 năm rồi nhỉ? Em vẫn không thay đổi gì so với lúc đó! Vẫn đỏ mặt khi tôi bất chợt hôn em, vẫn dịu dàng và hơn hết là những ly CappuCcino em pha vẫn ngọt ngào pha lẫn chút đắng. Nó minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của chúng ta và những thứ mà thượng đế thử thách cho tình yêu của chúng ta.

Tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi! Định bế em vào nhà nhưng vẫn không cản nổi được mi mắt. Đôi mắt tôi linh dìm nhìn em, tôi thốt ra câu quen thuộc mà mỗi tối tôi lại phải nhắc em nếu không em sẽ quên mất:
-Ccino, nhớ gọi anh dậy sớm đấy nhé! Anh không muốn ngủ mãi mãi đâu!

Như thường lệ thì em vẫn đáp lại nhưng hôm nay có vẻ em hơi mệt mỏi nên ngủ hơi say nhỉ? Tôi cũng bắt đầu kép mờ mi lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-CCINO! -Tôi choàng tỉnh và hét lớn

Quả là một cơn ác mộng đáng sợ mà! Nhưng...
Đây đâu phải là nhà của tôi, còn em đâu mất rồi!
-Ccino! Em ở đâu? -Tôi giật mình đứng dậy, cố gọi em

-Nightmare!

Tôi nghe thấy một giọng nói, nhưng không phải là giọng nói của em. Tôi cảm thấy có thứ gì rất quen thuộc trong giọng nói đó! Bất giác tôi quay lưng lại nhìn.

Một cô gái ư? Nhưng hình như tôi đã gặp cậu chưa nhỉ, tại sao tôi laih cảm thấy thân quen như vậy?

Cô ấy tiến đến và ôm chầm lấy tôi. Cái ôm ấy cũng ấm áp, nhưng cũng không giống như cái cảm giác mà Ccino ôm lấy tôi. Cả hai cảm giác đều ấm áp nhưng nó lại khác nhau.

-Anh trai... Cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy... sau bao nhiêu năm... -Cô ấy nghẹn ngào nói

Cô ấy đang khóc, có vẻ rất xúc động! Mà "anh trai" là sao, tôi không hiểu?
-Cô gọi tôi là "anh trai" là sao chứ? Mà "tỉnh dậy sau bao nhiêu năm", xin lỗi tôi chưa hiểu lắm về những điều cô nói!

-Anh không nhớ gì sao?

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy! Chợt tôi nhận ra là tôi phải đi tìm Ccino trong cái nơi kì lạ này nữa! Hiện giờ cái đầu của tôi đang muốn nổ tung ra đây!
-Này, làm ơn, cô có biết một người con gái mặc một cái áo len màu nâu sữa và cô ấy cao như vậy nè... -Tôi cố miêu tả cho cô ấy biết và hi vọng cô ta biết Ccino ở đâu

-Là Ccino, đúng không? Thật ra anh chỉ cần rẽ phải ở đây và đi thẳng sẽ tới nhưng Science dặn em là...

Không quan tâm tới câu sau của cô ấy nữa mà tôi bèn chạy một mạch tới chỗ mà cô ấy chỉ.

Trong bụng tôi nghĩ thầm, chắc em hoảng loạn lắm khi không thấy anh phải không? Anh đến với em đây... Ccino...

Cái gì đang diễn ra vậy? Em đang ở đâu? Tại sao ở chỗ này lại chỉ có một cái nấm mồ mà nó lại khắc tên em lên bia đá nữa chứ! Sợi dây chuyền hình ngôi sao đấy, nó giống như trong cơn ác mộng đó!
-Ccino... không thể nào... -Tôi chỉ thốt ra được những chữ đấy

Chắc chắn là vậy rồi, đúng rồi, tôi vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng khủng khiếp đấy! Hãy tỉnh dậy đi Nightmare, mày đang để em ấy chờ đấy!

-Làm ơn... Ccino... hãy gọi anh dậy đi... anh muốn gặp em... anh thật sự muốn thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ này... Làm ơn đi... - Tôi như muốn gào khóc lên, nhưng cổ họng tôi như không nói nên lời được

Tôi dùng hết sức vào tay và đập vào đầu liên tục. Bây giờ tôi chỉ muốn giọng nói dịu dàng của em gọi tôi dậy, đôi môi nồng thắm của em nhẹ nhàng chạm vào làn da của tôi.

Nếu đây là sự thật thì tôi sống để làm gì nữa! Đúng rồi, chỉ cần... phá hủy nó... nếu nó chỉ là giấc mơ thì tôi lại có thể tỉnh dậy...

Phập!

-Nightmare!

Hà, mình nhớ ra tất cả rồi!
-Dream... em gái của anh... cho anh xin lỗi...

-Anh đừng nói vậy... em... em sẽ gọi bác sĩ... đến mà...

-Đã trễ rồi... anh xin lỗi vì đã không bù đắp được phần nào... cho em... Tạm biệt, Dream...

-Ccino, chắc em đang hoảng loạn lắm khi không có anh đúng không... yên tâm... anh đến với em đây...

------------------------
Người viết: Nata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro