Underswap [UndynexPapyrus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hôm nay là ngày công bố của bộ anime kia đó!" -Undyne chắp hai tay hào hứng, mắt lấp la lấp lánh nhìn vào tờ bìa quảng cáo cầu kì đối diện.

 "Ừ, cô muốn xem qua chứ?" -Papyrus dù đã cực nhọc xách hộ một đống 'hàng' của cô gái đam mê khoa học lẫn anime cất tiếng. Có vẻ anh không cảm thấy phiền khi phải dạo quanh nơi đông đúc này.

 "Anh chắc chứ...? T-Tôi làm phiền anh quá rồi." -Cô vội cầm phụ anh vài giỏ xách chứa đĩa phim mình đã mua từ cửa tiệm vừa rồi.

 "Ổn mà, tôi rảnh hôm nay." -Anh kéo tay cô đi về hướng toà nhà lớn, nơi dán tấm bìa khổng lồ ấy.

 Không quá đỗi ngạc nhiên khi họ thân với nhau như thế. 

Dù gì thì cả hai cũng đều yêu thích khoa học như nhau, cũng đã từng làm việc với nhau mà. Papyrus yêu thích những cô gái hiền lành, giản dị và mộc mạc. Undyne có lẽ cũng khá hợp. Dù đôi khi cô nàng có hơi thái quá. 

 "Cô bình tĩnh lại chưa?" -Anh đưa cho cô một lon nước soda lạnh, cười cười hỏi.

 Undyne cũng đã hạ hoả, nhưng 'cháy' vẫn còn lớn lắm- "Cảm ơn anh... Nhưng cái bộ phim đó quả thật quá đỗi vô lý! Nữ chính không đáng bị như thế-...!"

Chưa kịp nói hết, cô đã bị búng lên trán một cái. Papyrus vừa cười phì trước thái độ đơ người ra ngạc nhiên của Undyne, lại vừa muốn trêu cô thêm một ít nữa. Anh vờ khó chịu, cau có. 

 Cô lúng túng trước thái độ của Papyrus, liền cứng đờ tại chỗ như một pho tượng. Đến đây, anh cũng chịu thua trước sự đáng yêu hồn nhiên này. Đến thời điểm Undyne đã rươm rướm nước mắt hối hận, anh mới thở dài.

 Vươn tay muốn ôm trọn người con gái ấy vào trong lòng.

 .         .           . 

 Nhưng cũng không thành.

"Chơi đủ chưa? Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?  

Rằng tình cảm của ngươi, cuộc sống hạnh phúc của ngươi

 Đã tan vỡ cả rồi."

 -------------------------------------------O0o--- 

 "Dậy đi, đồ sâu ngủ!" -Giọng nói ồn ào của cậu em trai lại vang lên bên tai anh. Cũng lâu rồi chưa được nghe lại. Cơ mà... Tại sao lại có thể như thế được? Lúc nãy anh đang ở khu mua sắm với Undyne mà?

Mở to hốc mắt đen của mình ra, anh kinh ngạc bật dậy. 

"Là... phòng của mình?" Căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu. Bao giờ cũng không phai nhạt khỏi tâm trí anh. Papyrus cũng nhớ nó lắm. Nhưng bây giờ không phải lúc để hoài niệm nữa! Chara đã reset rồi, lý do thì không rõ. Nhưng anh biết chắc nó chẳng tốt lành gì.

 "Anh đi đâu vậy? Còn bữa sáng?" -Sans ngạc nhiên khi thấy anh mình vội vã chạy lao như bay ra khỏi cửa. Nhưng Paps không trả lời. Có lẽ bữa sáng sẽ lại vào thùng rác nữa rồi.

 Sans mệt mỏi đem dĩa đồ ăn cậu cất công làm vứt vào sọt rác.

 "Undyne! Cô có ở đây không?" -Papyrus đập của nhà tắm liên hồi, nét mặt tái xanh lại do lo lắng quá nhiều.

 "Anh làm cái gì vậy?! Tôi đang tắm mà?!" -Cô xấu hổ thét lên .Dù bị xem là kẻ biến thái nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận vì Undyne vẫn còn sống. Vậy là Chara vẫn chưa đến Hotland! Có lẽ vẫn đang quậy phá ở Snowdin hay Waterfall.

 Cạch! 

 "Chào, Papy. Biến thái à? Sao lại đứng đó ôm cửa nhà tắm thế?" -Chara bước vào, mặt nhăn nhó trước hành động kì lạ của kẻ mặc áo cam. 

 "Con nhỏ xấc xược! Sao lại reset hả!? Nhóc biết cuộc sống trước đó quan trọng thế nào đối với ta mà? Những gì ta đã làm, đã xây dựng!" -Anh lao đến túm lấy cổ áo của cô, tức giận quát. 

 Trong nhà tắm, Undyne bước ra, vẻ ngạc nhiên. Cô vừa được gặp một con người thật sự! Trông cô bé dễ thương quá! Mắt to tròn, da trắng và hồng hào nữa! Cơ mà... có cãi vã à?

 "..." -Chara im lặng nhìn nàng người cá sững sờ, cô mỉa mai- "Để xem, ta không thích mấy con cá ngoài biển lắm. Nhưng bắt về nuôi, rồi lột da ra ăn cũng không tệ."

 Cả hai nghe xong liền kinh hãi. Nhưng kẻ đang sợ hãi nhất là Papyrus, bởi anh đã nhận ra ý định của nó.

 ---------------------------------------O0o--

 "Lý do ngươi reset là gì? Nói ta nghe xem... nhóc." -Anh bị trói chặt trên chiếc ghế tra tấn, cơ thể bầm dập, cố gắng thốt ra từng chữ.

 Ngồi dưới ánh trăng bạc, cô mở to đôi mắt màu huyết trong suốt của mình ra nhìn vào nỗi đau của anh, mỉm cười.

 Trăng xanh kết hợp với con dao đã nhuốm bụi. Ánh sáng mập mờ rọi vào căn phòng nhỏ, những lọ thuỷ tinh chứa những bộ phận của loài cá màu xanh hiếm gặp dần lộ ra từ bóng tối mịt mù.

"Vì . . . "

 Cô nói một thứ gì đó với hắn, một điều khiến hắn phải sửng sốt. Có lẽ, đêm nay là đêm cuối cùng hắn có thể nhìn thấy cô gái này cười rồi. Một nụ cười rực lửa, nhưng cũng chìm đắm trong hận thù.

___________________________________________________

  @-_Kurayami_Hikari_-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro