Mối tình đầu...(Dream X Ink )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh trai tôi là 2 người bảo vệ cảm xúc tích cực và tiêu cực. Chúng tôi cùng chung sống với nhau, nương tựa vào nhau, hạnh phúc bên nhau nên tôi cũng vô tư chưa từng nghĩ đến việc cuộc sống này nếu như sụp đổ sẽ như thế nào. Cho đến khi cảm nhận được nó.

Đau quá... tối quá... làm ơn ai đó, bất kì ai, anh trai... tại sao cơ chứ, tại sao người lại trở thành như vậy, bỏ lại em trong bống tối này, bất kì ai xin hãy đem tôi ra khỏi đây.

Đúng vậy... dù có như thế nào đi nữa tôi vẫn cứ 1 mình lẽ loi... Khoác lên mình chiếc mặt nạ mĩm cười, luôn tốt bụng... nhưng có ai biết được không, sau nụ cười đó là những giọt nước mắt của sự cô đơn.

Ai cũng vậy, họ đều giống nhau đều ham muốn sự vui vẻ, tích cực và hạnh phúc từ linh hồn của tôi. Họ cần nó, họ muốn nó, quan tâm nó và nó không phải tôi.

Không ai cần tôi cả... cho đến khi gặp cậu, Ink.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Bó hoa mảo lương màu vàng rực rỡ và xinh đẹp dưới ánh nắng được đưa đến mặt tôi cùng với nụ cười tỏa sáng của cậu: "Tặng cậu, đây là quà cho lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, tớ tên là Ink người bảo vệ các Au, còn cậu?"

Tôi nhận bó hoa từ tay cậu ấy, trả lời rụt rè: "Cảm ơn cậu, tớ tên là Dream người bảo vệ cảm xúc tích cực."

" Oh... thật tuyệt vời, tớ không ngờ cũng có 1 người bảo vệ giống như mình, thật là vui khi gặp cậu Dream"

Khi đó tôi đã nghĩ rằng cậu ấy cũng giống như những người khác, đều cần sức mạnh của tôi nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi tôi biết rằng cậu ấy không có linh hồn, không thể cảm nhận được cảm xúc.

Luôn thắc mắc, lo lắng rằng nếu như cậu ấy không thể cảm nhận thì chẳng phải tôi trở nên vô dụng đối với cậu ấy sao... tôi phải làm gì đây, tôi không muốn bị bỏ rơi... cô đơn và trở nên không có ích cho bất cứ ai.

" Sức mạnh chỉ là 1 phần của cậu mà thôi... và dù sức mạnh không có ích gì với tớ nhưng tớ vẫn sẽ chấp nhận nó vì nó là cậu và điều tớ cần duy nhất là cậu"

Rung động, đó là lần đầu tiên tôi hiểu rung động là gì... và điều đó dành cho Ink. Tình cảm của tôi đối với cậu ấy ngày càng lớn nhưng tôi biết rằng cậu ấy chỉ coi tôi là bạn mà thôi nên cảm xúc này tôi luôn luôn cố gắng dấu kín trong lòng.

Trong những tháng ngày ở bên nhau, tôi ngày càng hiểu cậu ấy hơn. Bởi vì sự hòa hợp và thân thiết giữa chúng tôi mà những người sáng tạo đã quyết định ghép tôi và Ink lại với nhau. Tôi rất vui mừng vì điều đó nhưng sợ Ink sẽ khó chịu nên luôn cố gắng giải thích với họ rằng chúng tôi đơn giản chỉ là bạn mà thôi.

Cuối cùng khi Ink khó chịu, cậu ấy bỗng nhiên trao cho tôi 1 nụ hôn nhẹ bên má: " Được rồi mà, cứ để họ nghĩ vậy đi Dream bởi vì đây cũng gần như là sự thật mà."

Trái tim tôi lỡ nhịp vì điều đó, ngại ngùng, hạnh phúc, đây... có phải 1 lời tỏ tình?

Những người sáng tạo đã khiến cho tình cảm của tôi với Ink ngày càng biểu hiện rõ hơn, họ vừa giúp tôi nhưng.. thật tệ khi họ cũng là người giẫm nát tình cảm của tôi với Ink.

Lần này, những người sáng tạo đã chọn Ink và Error. Thật là nhảm nhí, sao họ có thể ghép cặp 2 người đó lại với nhau chứ. Họ là kẻ thù, bất kì khi nào chạm mặt nhau thì đều đánh nhau. Tôi đã nghĩ rằng Ink sẽ không thích điều đó nhưng không... điều mà tôi thấy trên khuôn mặt của ấy chính là sự ngài ngùng, 1 chút hạnh phúc và nó giống như chiếc gương phản chiếu lại cảm xúc của tôi với Ink...

Cậu đã yêu Error rồi sao Ink?

Thời gian sau đó Ink dường như đã thân thiết hơn với Error, mỗi khi nói chuyện với tôi, cậu ấy luôn kể về cậu ta. Khuôn mặt ánh lên sắc cầu vòng, đôi mắt lấp lánh và ấm áp. Tôi đã từng rất thích nhìn cậu ấy như vậy, nhưng bây giờ khi thấy vẻ mặt đó của Ink... lòng ngực tôi lại có chút nhói đau.

Hôm ấy là ngày mà tôi không thể quên được. Bởi vì 1 chuyện gì đó mà Ink và Error đã cãi nhau rất nhiều, họ giận nhau và Ink đã uống say khi tức giận.

Họ nói rằng rượu là thứ khiến cho trái tim ta tê liệt và khi say là lúc những lời nói tâm tình tận sâu đáy lòng được bộc lộ...

Cậu ấy nói rằng mình không có linh hồn nhưng vẫn giận cậu ta, ghét cậu ta, khóc vì cậu ta... và yêu cậu ta... ngu ngốc làm sao, trớ trêu làm sao...

Tôi đưa Ink về nhà, dẫn cậu ấy vào giường để nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng nhưng lại bị kéo nhẹ lại...

" Ink cậu..."

"Đừng đi mà Error..." giọng nói thì thầm ngọt ngào, đầy mê hoặc của Ink vang lên.

Tôi không nói gì cả, chỉ quay lưng lại nhìn cậu ấy, dùng ngón tay của mình khẽ gạt đi những giọt nước mắt của Ink.

Đừng khóc... đừng khóc vì cậu ta... tôi đã luôn cố gắng giấu kín rồi nhưng nếu cậu cứ như khóc như vậy... thì tôi sẽ trở nên ngày càng yếu đuối mất.

Tôi hạ người xuống hôn nhẹ vào khóe mắt cậu ấy, nếm được vị mặn chát của những giọt lệ... có 1 chút đắng cay.

Vuốt nhẹ khuôn mặt đang mơ ngủ... có phải là ích kỷ không nếu chỉ 1 lần thôi... tôi muốn cậu có thể nghĩ đến tôi và là của tôi...

Tôi nghĩ đây chính là ham muốn... thật khó chịu. Tôi di chuyển bàn tay chạm vào miệng Ink... thật đẹp... tôi muốn nó... Đó là lần đầu tiên... tôi hôn cậu ấy, mềm mại, ngọt ngào nhưng lại có 1 chút ham muốn nữa.

Lần này... không hiểu... cơ thể tôi nóng lên... muốn nữa thứ mật ngọt từ cậu ấy... mất kiểm soát tất cả, bỏ mặc tất cả, đầu óc trống rỗng. Lấy lưỡi của mình luồn sâu vào miệng Ink, nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn... thật tuyệt vời... ngọt ngào... mê hoặc... tiếp tục...

" Error..."

Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng vang lên bỗng nhiên thức tỉnh tôi. Tôi đang làm gì thế này?

Rời khỏi nụ hôn đó... tự cười nhạo chính bản thân... thật ghê tởm làm sao...mày thật ghê tởm Dream. Nếu như Ink biết chuyện này cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi chứ... không thể tha thứ.

Tôi yêu Ink... nó có thể che dấu đi... có thể chúc phúc cho cậu ấy, mĩm cười nhìn Ink hạnh phúc với người cậu ấy yêu... nhưng không thể ngăn được cơn đau và những giọt nước mắt thất tình cứ liên tục rơi xuống...

Dấu đi... dập tắt nó... ham muốn tình yêu này... tôi không cần nó nữa... LÀM ƠN... XIN NGƯƠI HÃY DỪNG LẠI ĐI.

Những giọt lệ màu vàng óng ánh cứ liên tục rơi xuống, nổi bật ở căn phòng tối. Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn Ink...

Lưu luyến 1 chút hơi ấm của đôi môi đó... tôi cũng chẳng thể làm gì, cười gượng 1 cách vô lí. Đắp chăn lại cho Ink... mong rằng cậu ấy không nhớ đến điều này...

Tôi lấy từ trong người ra 1 bó hoa mảo lương, mùi hương nhẹ nhàng của nó gợi nhớ tôi đến lần đầu tiên tôi gặp cậu... 1 thứ tuyệt vời để chấm đứt sự ngu ngốc của tôi khi cứ cố gắng theo đuổi cái tình yêu không được đáp lại này...

Hôn nhẹ vào bông hoa, sức mạnh của sự tích cực được truyền vào, màu vàng của bông hoa phát sáng lên ánh sáng nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi để bó hoa bên cạnh giường của Ink rồi rời đi trong thầm lặng.

Những tháng ngày lúc xưa bắt đầu quay trở lại nhưng nó không còn đen tối nữa dù trái tim tôi vẫn lại lần nữa nếm trãi sự lẽ loi..., đau đớn... có lẽ bởi vì tôi đã cảm nhận điều đau đớn hơn.. vừa ngọt ngào, vừa đắng cay.. là tình yêu

-------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì trả hơi muộn ;-; 

của cậu nè : @huyen7d123  

dở lắm đúng ko.. cho mình xin lỗi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro